Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66

Cái điện thoại trong túi quần rung liên tục từ nãy đến giờ. Cậu định không bắt máy nhưng nó cứ rung mãi

Tiện đang đứng ở một góc đường nên cậu nghe luôn. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, cậu nhíu mày

- Con nghe

[ Sao mấy bữa rồi mẹ gọi con không được ? ]

- Điện thoại con bị hư

[ Bị hư hay cố tình không muốn nghe ? ]

- Sao mẹ cứ như vậy ?!

Bạch Hiền lớn tiếng nói. Phác Xán Liệt cũng đánh mắt sang phía khác chừa không gian cho cậu nói chuyện thoải mái

[ Mẹ vừa nói chuyện với ba con ]

- Mẹ nói cái gì ?

[ Nói nếu không lo được cho con thì để con về ở với mẹ ]

- Tự nhiên mẹ đi nói với ba làm gì ?

Bạch Hiền chậc lưỡi một tiếng

- Chuyện nhỏ nhặt như vậy mẹ sao lại làm loạn lên chứ ? Hơn nữa, con không muốn đến sống cùng mẹ

[ Làm sao không muốn ? ]

[ Chẳng phải sau này con cũng phải sang nước ngoài sao ? Vậy thì đến sống với mẹ đi ]

- Mẹ, không biết mẹ vì lý do gì mà vô duyên vô cớ nằng nặc đòi con sang đó. Nhưng con tuyệt đối không muốn !

Cậu đã mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể tiếp nhận được Bạch Tư Duệ. Bây giờ lại muốn cậu phải mất bao nhiêu lâu để tiếp nhận thêm người đang ông ở bên cạnh mẹ, người cha dượng kia ? Mọi thứ dần êm đẹp xuống, mẹ cậu lại muốn xáo tung nó lên làm gì nữa ?

[ Con cứ luôn miệng nói không muốn. Vậy lý do là gì ? ]

- Được, mẹ muốn nghe lý do ?

[ Phải ! ]

- Là con không chấp nhận người đàn ông ở bên cạnh mẹ

[ Sao con có thể chấp nhận người phụ nữ kia. Nhưng người bên cạnh mẹ thì không ? ]

- Có những thứ mẹ không tận mắt nhìn thấy thì làm sao mẹ biết được ?

[ Có phải con xem mẹ con còn không bằng người đàn bà kia không ? ]

- Con hỏi mẹ, bà ta có thể chăm sóc con, nấu cơm cho con, giặt quần áo cho con

[......]

- Những chuyện như vậy....Mẹ có thể làm cho con không ?

[......]

- Còn nữa, làm sao mẹ chắc chắn rằng người đàn ông kia sẽ chấp nhận việc mẹ mang con trai của mẹ đến đó sống cùng ?

[ Mẹ sẽ bàn bạc lại với ông ấy sau ]

- Mẹ có đảm bảo với con rằng ông ta sẽ tốt với con không ?

[......]

- Còn nữa, con cũng chưa từng nói với bất cứ ai rằng xem Bạch Tư Duệ là mẹ của mình

[......]

- Đó là vì con muốn dành sự tôn trọng cho mẹ. Biện Bạch Hiền này là do mẹ sinh ra, thì con cũng chỉ gọi duy nhất một mình mẹ là mẹ

[.....]

- Vậy nên với ba cũng như vậy. Con chỉ có duy nhất một người ba !

Cậu nói gàn như là hét lên. Đầu dây bên kia im lặng một lúc

- Con không hiểu rốt cuộc là mẹ bị làm sao. Mười mấy năm qua vẫn sống tốt mà ? Sao bây giờ lại như vậy ?

[.....]

- Con nghĩ con với mẹ không nên tiếp tục nói chuyện. Đợi lúc nào có thể bình tĩnh lại rồi hẳn nói

Lần nữa lại là Bạch Hiền tắt máy trước. Cậu nhìn màn hình điện thoại tối đen. Trong lòng bực tức đến đỉnh điểm. Tay vung lên cao, muốn đem điện thoại ném xuống đất thì bị Phác Xán Liệt giữ tay lại

- Ném đồ như vậy cũng chẳng giải quyết được gì đâu

-....

- Lên xe đi, tôi chở cậu đi một vòng

Bánh xe lăn vòng qua từng con đường. Bạch Hiền ngồi phía sau gục đầu vào lưng Phác Xán Liệt. Cuộc điện thoại đó khiến tâm trạng Bạch Hiền bất ổn. Nhìn cậu sinh khí như vậy hẳn là không phải chuyện nhỏ

- Xin lỗi, tôi cũng không cố ý nghe. Nhưng mà vừa rồi, là mẹ cậu sao ?

Bạch Hiền ở phía sau chỉ " Ừm " một tiếng

- Có chuyện gì khiến cậu khó chịu ? Nếu có thể nói được thì nói ra đi cho thoải mái một chút

Bạch Hiền im lặng rồi thở dài. Cậu không đem chuyện tranh cãi với mẹ mình ra nói. Mà là nói về chuyện của Bạch Tư Duệ

- Cậu có hiểu cảm giác, có ba có mẹ nhưng lại như không có không ?

-....

- Tôi chán ghét cái kiểu này lắm

-....

- Tôi không hiểu vì sao một người đáng ra chỉ là mẹ kế, nhưng so với mẹ để lại tốt hơn rất nhiều

Người phụ nữ đó tuy không sinh ra cậu. Thậm chí là có một khoảng thời gian khiến cậu chán ghét. Nhưng trong một giây phút nào đó, cậu thấy bà ta thật sự tốt. Những chuyện bà ta làm cho cậu, ngay cả mẹ ruột cậu còn chưa từng làm được như thế

- Tôi bắt đầu hoài nghi bản thân. Trước giờ rốt cuộc bị cái gì che mờ mắt, vì sao tôi lại bài xích bà ấy như vậy

-....

- Gần đây tôi nhìn ra một số chuyện

- Chuyện gì ?

- Bà ấy rất tốt. Tôi cảm thấy bản thân thật có lỗi

- Không phải lỗi của cậu, nhìn ra được thì tốt rồi

- Liệu có phải quá muộn rồi không ?

Phác Xán Liệt ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục an ủi cậu

- Không có gì là quá muộn cả

Trước kia Phác Xán Liệt cũng nhiều lần muốn nói với cậu chuyện này. Nhưng xem ra Bạch Hiền vẫn tự có thể nhận thức được mọi việc

- Cậu biết không, người có lỗi không đáng trách. Đáng trách là người không nhận ra được lỗi của mình

-....

- Bây giờ cậu nhìn ra được rồi. Có thể đối xử tốt với bà ấy thì tốt rồi

- Ừm

Bạch Hiền nắm một góc áo của Phác Xán Liệt siết chặt, khẽ hít một hơi

- Làm sao vậy ? Vẫn còn lạnh hả ?

- Không có, hơi đau bụng một chút

- Quên mất, cậu đã ăn gì chưa ?

- Chưa

- Vậy thì đi ăn mì lão Tam đi

- Ha, cậu cũng ghiền mì lão Tam sao ?

- Bị cậu lây rồi

Bạch Hiền phì cười. Tâm trạng cũng thoải mái hơn một chút

Cậu với Phác Xán Liệt ngồi đối diện nhau, trên người Bạch Hiền vẫn còn khoác cái áo khoác dày cộm của Xán Liệt. Cái áo cứ tuột lên tuột xuống mãi, có hơi cồng kềnh

- Không lạnh lắm thì bỏ cái áo xuống đi

-...

- Như vậy khó ăn lắm

- Không sao

Lão Tam bưng hai bát mì to ra

- Hai thằng nhóc mày coi bộ thân thiết nha. Đi đâu cũng quấn lấy nhau suốt

Phác Xán Liệt chỉ cười cười không đáp lại

- Hồi trước thì dính liền với thằng nhóc Chung Nhân kia. Mà gần đây ít thấy nó nhỉ ?

- Làm việc ở lò gạch

- À, hèn chi không thấy

Phác Xán Liệt vừa nói chuyện với lão Tam. Tay cũng tự nhiên gắp thịt vào bát Bạch Hiền

Nhìn miếng thịt nhỏ nằm gọn trong bát, cậu ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn anh

- Cậu gắp cho tôi làm gì ?

- Ăn nhiều một chút, cậu vừa khỏi bệnh mà

- Nhiêu đây đủ nhiều rồi

- Chậc, cứ ăn nhiều một chút. Cậu gầy đến mức gió thổi cũng bay

- Lại nói quá !

Bạch Hiền bĩu môi. Cái dáng vẻ của cậu những lúc như này. Thật sự khiến Phác Xán Liệt không thể không mềm lòng được. Cứ như một đứa nhỏ đáng yêu đang làm nũng vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com