67
- Bạch Hiền, cậu khỏe hơn chưa ?
- Cảm ơn cậu, mình khỏe rồi
Một vài bạn học vây quanh Bạch Hiền hỏi han. Dù sao người ta cũng là có ý tốt, cậu không thể bất lịch sự mà không đáp lại
Sau mấy ngày ở bệnh viện, cảm thấy được đi học lại thì tốt hơn hẳn. Cậu thà nhìn bảng đen còn hơn đối mặt với bốn bức tường trắng, cả ngày chỉ nằm trên giường đếm thời gian trôi qua
Giữa giờ học, Phác Xán Liệt đột nhiên xin phép đi vệ sinh. Bạch Hiền cũng không để ý lắm, đó là nhu cầu riêng của mỗi người mà. Việc xin đi vệ sinh giữa giờ cũng không có gì là lạ. Nhưng lạ ở chỗ là thế quái nào cậu cũng muốn đi vệ sinh
Hai người cùng lúc xin đi như vậy khiến giáo viên đứng lớp có chút khó xử. Bắt cậu nhịn cũng không được mà cho đi cũng không xong. Bạch Hiền phải năn nỉ lắm mới có thể đi
Vừa bước ra khỏi lớp cậu đã nhanh chóng chạy về phía cuối hành lang. Cảm tưởng chỉ cần đứng thêm một lúc nữa thôi chắc cậu giải quyết ngay tại chỗ luôn mất
Mắt nhắm mắt mở, đường cũng không nhìn. Thế là ngay trước cửa nhà vệ sinh đâm sầm vào người khác. Tình huống khá bất ngờ, cả cậu lẫn người kia đều ngã về phía sau. Cậu đưa tay xoa mông, đau điếng cả người
- A !
Người bị cậu đâm vào thế mà lại bật cười thành tiếng. Nhìn lại trước mắt mới biết là Phác Xán Liệt. Anh cũng không khá hơn cậu là bao, mông tiếp đất một cách không thể chuẩn hơn
- Cậu làm cái gì gấp gáp đến như vậy ?
- Mẹ nó, còn không phải do cậu sao ?
Đi vệ sinh gì mà tận 15 phút chưa thấy trở ra. Còn làm giáo viên nghi ngờ cậu với Phác Xán Liệt thông đồng trốn tiết. Đứng phân trần cả một buổi trời
Phác Xán Liệt phủi phủi quần đứng dậy kéo cả Bạch Hiền dậy theo
- Mau lên, người khác nhìn thấy thật mất mặt
- Đệt !
Thật muốn hỏi anh làm cái gì mà đi vệ sinh cả một buổi. Nhưng nghĩ lại nên thôi, nếu cậu mà hỏi như vậy Phác Xán Liệt chắc chắn sẽ cảm thấy cậu rất kì lạ
Bạch Hiền đẩy Phác Xán Liệt qua một bên, nhanh chóng đi vào để giải quyết vấn đề của mình. Lúc trở ra trong người khỏe hẳn. Phác Xán Liệt vẫn còn đứng trước cửa nhà vệ sinh, có lẽ là đợi cậu đi
- Cậu vào lớp trước hay tôi vào trước ?
- Cùng vào đi
- Điên hả ? Ban nãy cô còn tưởng tôi với cậu thông đồng trốn tiết
- Vậy cậu vào trước đi
Bạch Hiền nghe xong liền phất tay - Tôi thấy cậu vẫn nên vào trước
Dù gì cậu đi sau Phác Xán Liệt nên vào muộn hơn cũng không sao. Chứ Phác Xán Liệt mà vào sau cậu nữa thì thể nào cũng bị mắng. Cậu đẩy đẩy Phác Xán Liệt về phía trước. Còn tiếp tục dây dưa nữa tới ngày mai cũng chưa vào lớp được. Đợi Phác Xán Liệt vào một lúc rồi Bạch Hiền mới đi vào. Cũng may giáo viên không hỏi gì nhiều
Giờ giải lao, thầy Ngụy gọi cả cậu lẫn Phác Xán Liệt lên văn phòng. Ban đầu cậu hơi thắc mắc, bản thân đâu có cùng Phác Xán Liệt gây họa gì mà bị gọi lên cùng một lúc như vậy. Hay là ban nãy việc đi vệ sinh lâu cũng bị để bụng ? Nếu thật sự như vậy thì cậu cũng hết lời để nói
Nhưng may mắn là thầy Ngụy không gọi cậu lên vì chuyện đó. Nhìn sắc mặt thầy rất tốt, không có chút gì tỏ ra là đang khó chịu hay tức giận
- Bạch Hiền à, sức khỏe của em thế nào rồi ?
- Em không sao ạ
- Ừm, mấy đứa trẻ bọn em chả biết chăm sóc tốt cho bản thân gì cả
- Thầy gọi em lên có chuyện gì sao ?
- À, mém một xíu quên mất chuyện chính
Thầy Ngụy mở máy tính lên. Một bên chỉ chỉ vào màn hình
- Này, mấy em xem kĩ cái này
Cả Phác Xán Liệt lẫn Bạch Hiền đều cúi thấp người nhìn vào máy tính
- Thầy vừa bàn bạc với thầy hiệu trưởng về chuyện cho hai đứa làm bài thi lại
- Hai đứa em ?
Bạch Hiền ngạc nhiên quay sang nhìn Phác Xán Liệt. Anh vẫn chăm chú đọc chữ trên màn hình
- Có thể là tuần sau, sẽ dành một số tiết học cho hai đứa đến thư viện làm bài thi lại
-....
- Xán Liệt thì chỉ cần làm một bài thôi
- Em biết rồi
- Chuyện này xảy ra ngoài ý muốn nên nhà trường cũng không làm khó dễ gì hai đứa
-....
- Nội dung vẫn như vậy thôi, trước ôn thế nào bây giờ cứ ôn lại như vậy
Phác Xán Liệt gật gật đầu. Thầy Ngụy sau đấy bảo hai bọn họ trở về lớp. Trước khi rời khỏi còn luôn miệng dặn phải ôn bài cho thật tốt
Bạch Hiền với Xán Liệt đi song song nhau trên hành lang. Hai người im lặng từ lúc bước ra khỏi văn phòng cho đến giờ. Cuối cùng, Bạch Hiền không kìm được tò mò nên mới hỏi trước
- Cậu vì sao hôm đó không làm bài ?
- Cũng không phải là được làm lại sao ?
- Trả lời tôi trước đã
- Thì....
Phác Xán Liệt căn bản đã không muốn nói. Anh sợ Bạch Hiền lại áy náy, lại cảm thấy bản thân phiền phức. Nhưng mà không trả lời, cậu chắc chắn không chịu bỏ qua
- Tôi sợ cậu xảy ra chuyện gì nên...
- Chậc, cũng không tới nỗi như vậy. Hôm đó thật ra nằm ở phòng y tế cũng được rồi
- Đồ ngốc ! Bệnh của cậu nặng hơn, phòng y tế không dám để cậu nằm lại đó
- Nhưng mà dù gì cũng cảm ơn cậu. Phiền rồi !
- Đã nói đừng khách sáo mà
- Hôm nào tôi bao cậu một bữa
- Lại ăn mì lão Tam sao ?
- Thiệt tình ! Mỗi lần tôi nói mời cậu ăn cậu liền nhắc đến lão Tam
- Chứ không phải sao ? Tôi còn tưởng cậu là người nhà của lão nữa chứ
- Cái tên này !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com