7
Bạch Hiền cuối cùng cũng nghĩ ra được Phác Xán Liệt vì sao lên lớp đều ngủ. Căn bản vì ở nhà anh ta không có thời gian để ngủ. Cả buổi chiều lẫn tối, có thể là đi...chậc, cái này là cậu nghĩ thôi. Không chắc nữa
Chẳng hiểu sau hôm đó, đầu óc cậu nghĩ gì mà tan học lại lững thững đi theo sau Phác Xán Liệt. Cậu đặc biệt chú ý đến từng cử chỉ, hành động của anh ta
Cậu cũng không biết anh ta có ý định đi đâu nữa. Chỉ thấy Phác Xán Liệt đi vào một con hẻm vắng. Bạch Hiền có chút chần chừ, không biết có nên đi vào không nhỉ ? Lỡ như anh ta giết người diệt khẩu thì sao ?
Chân cậu dừng lại, vội quay đầu đi ngược ra ngoài. Cậu không muốn đi theo nữa, cậu cảm giác nếu tiếp tục, sẽ có chuyện gì đó....
- A !
Cái bóng đen vồ lấy bịt miệng cậu, áp Bạch Hiền vào tường. Hai mắt cậu mở to nhìn người trước mặt
- Thích theo dõi người khác nhỉ ?
Phác Xán Liệt lạnh nhạt mở miệng. Cậu được một phen lạnh toát cả người. Bạch Hiền nhân lúc anh ta không để ý, nâng gối muốn thục vào bụng Phác Xán Liệt một cái
Chân chưa kịp đưa nâng lên đã bị Phác Xán Liệt dùng chân của anh ta đè lại. Tay đang bịt miệng cậu chuyển sang ghìm chặt tay cậu vào tường
- Phác Xán Liệt, bỏ ra ! - Bạch Hiền trừng mắt với anh ta
- Không thích !
- Mẹ kiếp, tôi cho cậu năm giây để bỏ ra. Nếu không đừng có trách t....
- Cậu đánh tôi sao ? - Phác Xán Liệt cắt ngang lời Bạch Hiền - Cậu nghĩ mình đánh lại ?
Xán Liệt nhìn ra được Bạch Hiền là người học võ, thậm chí là học rất nhiều năm. Nếu ban nãy sơ hở một chút, có thể bị đầu gối của cậu thục cho một cái đau điếng người rồi
- Cậu là ai ? Tại sao hôm qua cản trở tôi ? Cậu biết tên tôi ?
Một loạt câu hỏi Phác Xán Liệt đặt ra cho cậu. Nghe xong liền biết anh chưa từng để ý tới sự tồn tại của cậu trong lớp
- Tôi mới chuyển đến lớp cậu
- Mới chuyển đến ?
Phác Xán Liệt moi hết mọi kí ức của mình lúc lên lớp để nhớ xem là ai. Cuối cùng vẫn không tài nào nhớ ra
- Biện Bạch Hiền - Cậu đột nhiên nói tên mình làm Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn cậu
Hai mắt hai người nhìn nhau. Trong ánh mắt của Phác Xán Liệt cậu thấy rõ được sự lạnh lùng, tưởng chừng như không muốn quan tâm, không muốn để ý mọi thứ xung quanh nhưng thật ra cậu ta đều thu gọn từng thứ một vào trong ánh mắt
- Tôi không cần biết cậu là ai. Tốt nhất cậu nên an phận, đừng cản trở tôi
Phác Xán Liệt nới lỏng tay. Bạch Hiền liền rục rịch muốn động thủ làm tay Phác Xán Liệt vừa buông lại nắm chặt, thậm chí siết mạnh hơn lúc ban đầu
- A !
- Cậu còn muốn giở trò ?
- Tôi không muốn giở trò. Mẹ nó ! Cậu mau buông...đau !
- Lá gan cậu cũng lớn quá nhỉ ? Biết tôi là ai không ?
- Đệt ! Ông đây chả cần biết cậu là cái thá gì. Tôi chỉ muốn cậu đem cái giỏ hôm qua giao ra đây
Bạch Hiền chẳng hiểu làm sao lại muốn Phác Xán Liệt giao ra cái giỏ kia cho mình. Cậu muốn lấy lại, đem trả cho người ta. Dù gì với hành động cướp giật như vậy của Phác Xán Liệt giữa ban ngày ban mặt là không thể chấp nhận được
Phác Xán Liệt nghe xong chỉ cười khẩy một tiếng
- Trả lại ? Nghĩ tôi là thằng ngu à ?
- Tôi báo cảnh sát còng đầu cậu
- Haha, báo đi, có cần tôi dẫn cậu đến tận nơi để trình báo không ?
- Đệt !
Phác Xán Liệt, anh ta quá ngang ngược !
- Ai tin cậu ? Bằng chứng đâu ? Cậu bắt được tận tay sao ?
-...
- Biện...ngu ngốc, tôi nói cho cậu biết cậu c....
- Cậu con mẹ nó ! Tôi có tên đàng hoàng
- Tôi không cần quan tâm !
Phác Xán Liệt đem một tay trấn cổ cậu vào vách tường. Một tay còn lại rút điếu thuốc trong túi quần ra ngậm lên miệng
Bạch Hiền dùng cả hai đẩy anh ta ra. Nhưng có đẩy bằng cách nào cũng không được. Bình thường cậu không quá yếu đuối gì đó đâu. Một tay cậu có thể đánh bể 10 viên gạch đấy. Nhưng đối với Phác Xán Liệt lại như trứng chọi đá. Anh ta rất trâu !
Xán Liệt đem điếu thuốc trong miệng rít một cái, nhả khói vào mặt Bạch Hiền. Cậu lập tức ho sặc sụa
Trên đời Biện Bạch Hiền cậu ghét nhất là thuốc lá. Mùi thuốc lá khiến cậu rất khó chịu, rất buồn nôn
Cậu có thể uống bia nhưng tuyệt đối không bao giờ hút thuốc. Và đặc biệt là ghét nhất những ai phả khói thuốc vào mặt mình. Trước kia vì chuyện này mà không ít lần cãi nhau với Lâm Khải, thậm chí đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Đến bây giờ Lâm Khải lúc gặp cậu, nửa điếu cũng không dám hút
Nhìn bộ dạng khó coi của cậu, Phác Xán Liệt có vẻ rất hài lòng, tiếp tục phả thêm một làn khói trắng nữa thành công chọc tức Bạch Hiền
- Khụ...khụ...khụ...
- Sao ? Thế nào ?
- Cậu, mẹ nó ! Mau đem điếu thuốc kia tránh ra
- Không thích
- Đệt ! Có tin tôi giết cậu không ?
- Thoát ra được rồi hẳn nói
Phác Xán Liệt tiếp theo phả liên tục khói thuốc vào mặt cậu. Bạch Hiền ngộp sắp chết rồi. Lúc anh ta buông cái tay trấn ở cổ cậu ra. Cậu liền xoay người chóng tay vào tường nôn thốc nôn tháo
- Khụ...khụ...ọe...
Phác Xán Liệt ở bên tay cậu chậc chậc vài tiếng - Bộ dạng khó coi như vậy ?
Sau đó anh ta quay lưng đi. Bạch Hiền bị một màn đầy khói thuốc làm cho mịt mờ, đứng cũng không nổi mà khụy xuống
- Khụ...khụ...khụ...
Khói thuốc vẫn còn thoảng thoảng mùi xung quanh chưa tan đi chút nào. Bạch Hiền đưa tay quơ quơ hi vọng có thể khiến không khí bớt mùi thuốc lá
Năm phút sau cuối cùng cũng lấy lại được trạng thái bình tĩnh thì Phác Xán Liệt rời đi từ lúc nào rồi. Cậu tức giận đấm vào tường vài cái. Tay cũng vì thế mà ứa máu
Trước giờ chưa cậu chưa từng phải chịu thua ai. Vậy mà lại bị Phác Xán Liệt vờn tới vờn lui như một kẻ ngốc. Thật mất mặt !
Chuyện này, cậu chắc chắn sẽ tính sổ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com