70
Phác Xán Liệt nằm trên bàn, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Bạch Hiền cũng khá bất ngờ, hiếm lắm mới thấy Phác Xán Liệt đi học sớm hơn cậu. Cậu đặt hộp sữa chua lên bàn anh, nửa đùa nửa thật nói vài câu
- Đi học sớm thế này định làm học sinh chăm ngoan sao ?
-...
- Ây, không nghĩ cậu như v....
Cậu khựng lại nhìn Phác Xán Liệt. Khóe môi anh rách một đường nhỏ, vẫn còn đang ứa máu
- Cậu....
Bạch Hiền đưa tay chạm nhẹ lên khóe môi anh. Phác Xán Liệt nhăn mày. Có lẽ là đau nên anh hơi né né ra một chút
- Là vết thương mới đúng không ?
- Cũng không sao
- Trả lời đi, là mới ?
- Ừm
Đột nhiên trong đầu cậu nhảy số ra một người
- Lớp bên cạnh ? Là cái thằng khốn kia ?
Chẳng hiểu sao bản thân cậu lại kích động như vậy. Chắc là có hiềm khích sẵn với tên kia nên cảm thấy tức giận
Cậu bắt lấy tay Phác Xán Liệt kéo anh đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người
- Cậu làm gì vậy ?
- Qua gặp nó nói chuyện
- Được rồi, không c....
- Tôi phải tính sổ với nó
Cậu kéo anh đi qua lớp bên cạnh. Lúc Bạch Hiền vừa đứng ngay cửa lớp, người của lớp bên cạnh cũng ra "chào đón " hai người. Bạch Hiền đưa mắt nhìn một vòng, không thấy tên ngày hôm qua. Cậu quay sang nhìn Phác Xán Liệt
- Nó tên gì ?
- Lập Tân
Cậu đưa tay chỉ vào trong lớp - Lớp tụi mày kêu Lập Tân ra đây !
Đáp lại cậu là một tràng im lặng. Bạch Hiền lớn tiếng gọi một lần nữa
- Gọi Lập Tân ra đây !
Học sinh từ lớp khác cũng bắt đầu chú ý về phía này. Bọn họ chen lấn nhau, vây kín cả hành lang. Phác Xán Liệt vẫn rất bình tĩnh, kéo tay Bạch Hiền lại
- Không có ở đây đâu, về lớp đi
- Con mẹ nó, vừa đánh cậu xong giờ trốn đi cái xó nào ?
- Ở dưới phòng y tế
- Cái, cái gì ?
Lúc này, người của lớp bên cạnh mới bắt đầu lên tiếng
- Lớp mày đánh người rồi còn sang đây làm loạn cái gì ?
- Đánh ai ? Lập Tân lớp mày đánh Phác Xán Liệt lớp tao
- Ha, mày nghĩ người lớp mày hiền lắm à ? Đánh lớp t....
Chưa kịp nói hết câu. Từ bên phía hành lang đã vọng lại tiếng nói. Là ai đó bảo Phác Xán Liệt xuống văn phòng gấp
Phác Xán Liệt không cho Bạch Hiền đi theo nhưng cậu vẫn nằng nặc đòi đi, anh không tài nào cản nổi
Bạch Hiền đứng lấp ló trước cửa văn phòng nhìn vào. Thấy Phác Xán Liệt lẫn tên Lập Tân kia quay lưng về phía cậu
Bọn họ nói gì đó với thầy Ngụy khoảng 15 phút. Phác Xán Liệt là người bước ra trước, Lập Tân đi theo sau. Cậu nhìn tên Lập Tân kia, thoáng chút sững sờ
Mặt Lập Tân tím bầm một bên, khóe miệng cũng rách một đường như Phác Xán Liệt, thậm chí là còn rách dài hơn
Cậu huých nhẹ tay Phác Xán Liệt
- Mẹ nó, cậu ra tay cũng dã man quá đi
-....
- Vì cái gì vậy ? Không phải hôm qua đã giải quyết rồi sao ?
- Không
- Vì tôi sao ?
Phác Xán Liệt gật đầu " Ừ " một tiếng. Cậu khá bất ngờ. Vì cậu ? Phác Xán Liệt có cần vì cậu mà làm đến mức này không ?
- Chậc, cậu cũng không cần phải tìm nó trút giận thay tôi
-....
- Tôi cũng có thể tự tính sổ với nó mà
- Cậu tính thế nào ?
- Hẹn đánh nhau một trận vậy
- Tôi không nỡ nhìn cậu bị thương đâu
- Ể ??
Phác Xán Liệt gối hai tay sau đầu đi về phía trước. Mặt Bạch Hiền ngờ nghệch ra, Phác Xán Liệt đã bỏ xa cậu một đoạn. Bạch Hiền nhanh chân chạy theo anh vào lớp
.
.
.
.
.
.
.
.
- Phác Xán Liệt ! Phác Xán Liệt ! Đi ăn mì thôi
- Lại ăn mì nữa ?
- Tất nhiên rồi
- Ngán lắm, tôi vào bếp nấu cho cậu ăn
- Thật ?
- Ừm
- Đáng tin không đó ?
- Ăn ngon rồi thì đừng có bắt tôi nấu mãi nha
- Xùy
Phác Xán Liệt đem chìa khóa tra vào cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Bên trong căn nhà vắng lặng yên tĩnh. Là nhà của Kim Chung Nhân với Lưu Dã
- Hai người họ đâu rồi ?
- Đi làm rồi
- Sao không về nhà cậu ?
- Bày ra một đống cho mẹ tôi mắng chết à ?
Bạch Hiền phì cười một tiếng. Phác Xán Liệt rửa tay rồi rửa sơ qua dụng cụ trong bếp. Anh đặt chảo lên bếp, sau đó mở tủ lạnh lấy thịt bò ra. Đồ ăn bên trong đều mới mua bỏ vào, còn được rửa qua sạch sẽ rồi nên anh chỉ rửa sơ lại
Phác Xán Liệt cắt thịt bò thành từng miếng vừa ăn để vào một bát riêng. Anh nêm từng gia vị vào trộn đều lên. Tiếp theo mang bắp cải cắt nhỏ ra. Trước đó Phác Xán Liệt cũng đã bỏ một ít dầu vào chảo. Đợi dầu sôi một chút thì cho cùng lúc cả thịt bò và bắp cải vào
Bạch Hiền đứng bên cạnh chăm chú theo dõi bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Tiếng " xèo xèo " cùng mùi thơm lan tỏa khắp bếp khiến cậu nuốt một ngụm nước bọt. Không biết là vị thế nào nhưng với cái mùi thơm này, thật sự là không cưỡng lại được
Phác Xán Liệt rất thoải mái, một tay chấp sau lưng, một tay dùng đũa đảo đảo thức ăn trong chảo
- Cậu từng vào bếp chưa ?
- Hả ? Chưa. Làm sao vậy ?
- Không có gì. Đừng động lung tung, kẻo đứt tay
- Uầy, đừng vội che cười tôi nha. Tôi biết nấu mì đó
- Năm lớp một tôi đã biết nấu rồi
Chậc, người ta lớp một đã biết rồi. Biện Bạch Hiền cậu lúc đó quần áo còn phải nhờ người khác chuẩn bị. Còn ở đây khoe khoang cái gì ?
Phác Xán Liệt tắt bếp, đổ thịt bò với bắp cải ra dĩa. Anh quay sang định nhấc nồi cơm ra thì chợt nhớ mình chưa bắt cơm
- Chết rồi
- Gì vậy ? Chết cái gì ?
- Tôi quên bắt cơm rồi
-....Hahahaha
Bạch Hiền ôm bụng cười đến nghiêng ngã. Tưởng thế nào. Nấu đồ ăn cho đã đời cả một buổi, lại quên bắt cơm. Phác Xán Liệt cũng chỉ biết gãi đầu cười trừ
Anh nhón lên lục lọi trong tủ. Còn tầm khoảng chục gối mì. Phác Xán Liệt lấy hai gói mì xuống
- Vậy thì xào mì ăn
- Thấy chưa, tôi nói rồi, chạy đường nào rồi cũng phải ăn mì
- Ây, là do tôi quên bắt cơm thôi
- Được được, cậu cứ từ từ mà nấu
Thế là phải tốn thêm cả 10 phút để xào mì. Phác Xán Liệt chia ra làm hai dĩa bưng lên bàn ăn
- Mau đến đây
- Thơm quá đi !
Anh đưa cậu một đôi đũa. Bản thân thì kéo ghế ngồi đối diện Bạch Hiền
- Ăn thử xem
Bạch Hiền gật gật. Gắp một đũa lớn cho vào miệng. Sợi mì dai dai không hề bị bở, thịt bò vừa mềm vừa đậm vị. Cậu không nghĩ tay nghề nấu ăn của Phác Xán Liệt lại tốt như vậy. Bạch Hiền cắm cúi ăn, hết đũa này đến đũa khác. Tóc phía trước mặt vì cậu cúi đầu mà rũ xuống trước mắt. Phác Xán Liệt đưa tay giúp cậu vén tóc lên
- Ngon không ?
- Ngon
- Thích không ?
- Thích chứ !
- Ừ, tôi cũng thích nữa
" Thích cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com