72
* Đùng * tiếng pháo nổ vang vọng khắp mấy con hẻm. Bạch Hiền từ bên trong phòng nhòm ra cửa sổ còn thấy được tia sáng lóe lên từ mấy khu đối pháo
- Ca !
Bạch Hạo mở cửa phòng gọi cậu. Quay lại nhìn thì thấy thằng nhóc kia đang bận một bộ quần áo mới. Cậu liền đùa vui một câu
- Ây, còn ăn diện nữa
- Là Tết mà
- Biết, biết. Đùa một chút thôi
- Anh mau ra đi, ba mẹ đợi anh đó
- Ừm
Cậu đứng dậy, với tay lấy mấy bao lì xì đã bỏ sẵn từ lúc sáng mang theo
Bạch Tư Duệ, Biện Cương, Bạch Hạo đã ngồi sẵn bên bàn. Trên bàn cực kì nhiều món ngon. Trước khi kéo ghế ngồi xuống, cậu đem hai bao lì xì lớn đưa đến cho Biện Cương và Bạch Tư Duệ
- Ba, dì, năm mới vui vẻ !
- A cảm ơn con - Bạch Tư Duệ nhận lấy, niềm nở rút ra một cái bao lì xì khác
- Đây là của ba mẹ con, mong Bạch Hiền ngày càng đẹp trai, luôn luôn khỏe mạnh, vui vẻ !
- Cảm ơn dì
Cậu cười nhẹ một cái nhận lấy. Thái độ ôn hòa của cậu khiến Biện Cương rất hài lòng mà gật gật đầu. Ông nghe Bạch Tư Duệ kể lại rồi, hôm nay mới được chứng kiến
Cậu quay sang Bạch Hạo, đưa bao lì xì cho nó
- Cái này là của em, cố gắng học giỏi nha học bá
- Cảm ơn ca !
- A đây, của ba mẹ cho Bạch Hạo. Con cũng phải luôn khỏe mạnh, vui vẻ nhé !
Bạch Hạo nhận lấy, cười đến tít cả mắt
Còn 2 tiếng nửa mới đón giao thừa, cả nhà cậu hình như ăn bữa cơm giao thừa hơi sớm nhỉ ?
Nói qua nói lại vài câu, đồ ăn trên bàn cũng vơi đi một lúc. Bạch Hiền nhìn lên đồng hồ, gần đến giờ cậu hẹn với Phác Xán Liệt rồi. Gấp gáp ăn nốt mấy miếng sủi cảo còn trong bát rồi đặt xuống
- Bạch Hiền no rồi sao ?
- Ba, con có hẹn với bạn
- Đi đâu ?
- Đến khu trung tâm xem đốt pháo
Biện Cương không nói gì, chỉ gật đầu một cái, Bạch Hiền liền ra cửa mang giày rồi đi mất
Càng về đêm gió càng lớn, cậu xoa xoa hai cánh tay. Đang phân vân không biết có nên quay vào nhà lấy áo khoác không thì xa xa thấp thoáng bóng dáng Phác Xán Liệt đạp xe đến
- Bạch Hiền !
- Ở đây
- Cậu đợi lâu chưa ?
- Vừa ra thôi
Anh đem áo khoác xếp gọn trên rổ xe đưa cho cậu
- Biết thế nào cậu cũng quên mang áo khoác
Bạch Hiền cười, cầm lấy áo khoác của Phác Xán Liệt khoác lên vai. Một lát liền ấm lên hẳn. May quá đi, cũng may Phác Xán Liệt có mang thêm một cái. Nếu không chết cóng mất
- Cảm ơn
- Không có gì. À, xe của cậu đâu ?
- Ở bên trong kho
- Lấy ra đi
- Sao vậy ?
- Chúng ta đổi, đi bằng xe của cậu
- À được
Cửa kho bên hong nhà không khóa, đẩy nhẹ cửa là có thể mở ra. Chiếc xe được Bạch Hiền đặt gọn ở một góc. Tuy ít dùng nhưng ngày nào cậu cũng lau qua hôm nào quên thì có Bạch Tư Duệ lau hộ nên không bị bám bụi. Phác Xán Liệt đổi xe đang chạy thành xe của Bạch Hiền. Sau đó cậu ngồi lên yên sau ngay ngắn rồi hướng đến khu trung tâm mà đạp đi
- Phác Xán Liệt, còn mẹ cậu thì sao ?
- Mẹ bảo tôi đưa cậu đi chơi đấy
- Thật hả ?
- Ừm. Bảo cậu mới đến, không có nhiều bạn nên chắc buồn lắm
- Vậy còn...Chung Nhân với Lưu Dã ?
- Hai đứa nó đang gói sủi cảo. Sắp xong rồi
- Cậu không đến đó ?
- Ban nãy vừa chạy qua rồi. Tụi nó bảo đi trước đi rồi ra sau
Bạch Hiền " À " một tiếng. Cậu đem áo khoác kéo cao lên một chút
- Còn lạnh không ?
- Có một chút
- Hay tôi nhường áo khoác cho cậu ?
- Không cần. Tôi....ôm cậu một chút được không ?
-......À, được
Cậu vòng tay ôm eo Phác Xán Liệt. Không biết đề nghị như vậy có kì lạ không. Nhưng người Phác Xán Liệt lan tỏa cho cậu cảm giác rất dễ chịu. Cậu cứ nghĩ không biết ôm vào có ấm hay không ? Nhưng quả thật là rất ấm đấy
Phác Xán Liệt thì vui đến mức muốn quăng xe đạp rồi lao ra đường nhảy cẩng lên. Ngó xuống tay Bạch Hiền đang giữ chặt eo mình, không thể không kích động. Tim cứ đập * bang, bang * như muốn văng ra ngoài
Càng đi ra gần khu trung tâm, đèn càng sáng hơn, không khí cũng nhộn nhịp hơn. Chưa bao giờ cậu cảm thấy nơi này lại có sức sống đến như vậy
Già trẻ lớn bé đều tập trung ngồi trước hiên nhà vui vẻ cười nói. Đập vào mắt cậu là một nhóm người ngồi ghế xếp giữa khu trung tâm. Một người nghệ sĩ đường phố tay cầm sáo, điêu luyện thổi ra những âm thanh êm tai. Xung quanh toàn là những người, ngồi sát sát nhau nối thành một vòng tròn
Phác Xán Liệt dừng xe, quay sang nói với cậu
- Chúng ta xem một chút, đợi coi đốt pháo
- Được
Bạch Hiền leo xuống. Anh gạt chân chống để xe ngay tại vị trí mình dừng lại. Sau đó lập tức có người mang hai cái ghế đến
- Đây đây, ghế ngồi đây
- Cho hai coca nhé !
- Được !
Cậu nhìn người đàn ông trung niên kia rồi lại nhìn Phác Xán Liệt
- Đều là miễn phí sao ?
- Cậu nghĩ cái gì vậy ? - Anh đưa tay khõ nhẹ đầu cậu - Chúng ta phải trả tiền. Ai lại đi cho cậu ngồi ghế lại còn phục vụ nước tận miệng miễn phí
- A là như vậy
Phác Xán Liệt kéo cậu ngồi xuống. Được một lúc người đàn ông kia đem hai lon coca với tẩy đá ra. Trùng hợp là Kim Chung Nhân với Lưu Dã cũng vừa đến
- Thêm 2 coca nữa !
- Được có ngay, có ngay !
Người đến khá đông, động tác của ông chú có chút chậm chạp hơn. Kim Chung Nhân tia được hai cái ghế trống người ta vừa rời đi liền nhanh chóng chạy đến lấy ghế đưa cho Lưu Dã. Bốn người bọn họ ngồi thành một hàng nhìn về hướng nghệ sĩ đường phố
Người nghệ sĩ kia chơi sáo rồi chuyển sang hát. Bạch Hiền đắm đuối lắng nghe. Lâu lâu lại đem một ngụm coca hóp vào miệng. Nước đá trong ly cũng tan dần, hai tay cậu vì thế mà lạnh lên. Cậu loay hoay tìm chỗ để ly nước. Phác Xán Liệt để ý thấy liền đưa tay cầm lấy cái ly giúp cậu
- Ấy !
- Tôi cầm giúp cậu
Bạch Hiền vội xua tay - Đá tan ra thì lạnh lắm
- Không sao, tôi không thấy lạnh
Phác Xán Liệt kiên quyết giữ ly nước, cậu cũng không ý kiến nữa. Bốn người bọn họ chăm chú xem, lâu lâu lại nói cười với nhau mấy câu
Cậu chợt nhớ ra gì đó, rút điện thoại chụp lại tấm ảnh của người nghệ sĩ kia đăng lên
"Chuẩn bị đón năm mới. Năm mới vui vẻ " - LT
Thời gian từng phút từng phút trôi qua. Gần đến giờ giao thừa mọi người đều vội vã trở về nhà. Người nghệ sĩ kia cố gắng hoàn thành bài hát cuối cùng. Người đàn ông cũng tranh thủ xếp gọn từng cái ghế, dọn sạch từng lon nước rơi dưới đất. Kim Chung Nhân với Lưu Dã cũng đi đâu từ lúc nào
Phác Xán Liệt với cậu là những người cuối cùng rời đi. Anh đem ly nước với lon rỗng vứt vào thùng rác công cộng. Từ trong túi áo khoác rút ra một túi pháo bông nhỏ với hộp quẹt
- Cậu định làm gì vậy ?
- Đốt pháo
Anh đem mấy cây pháo bông kia mồi lửa lên. Chúng ngay lập tức cháy *xèo xèo * rồi nở bung ra như đóa hoa. Phác Xán Liệt đưa hết pháo bông đó cho cậu, Bạch Hiền chia làm hai cầm hai bên
Phác Xán Liệt vỗ vỗ nhẹ vào yên xe. Cậu liền ngồi lên, hai người đạp đi khỏi nơi đó
- Bạch Hiền !
- Hả ?
- Cậu hét lên đi
- Hét cái gì chứ ?
Tự nhiên hét lên, người ta có nghĩ cậu bị điên không ?
- AAAA hét lên như vậy đó !
Ban đầu cậu có chút hơi ngại nhưng thấy Phác Xán Liệt làm mẫu. Cậu cũng bắt chước anh hét lên
- AAAAA !!!
Chân Phác Xán Liệt cũng tăng tốc đạp nhanh hơn. Khi chạy qua mấy con hẻm, mấy đứa nhỏ đang chơi pháo cũng nhiệt tình hò reo hưởng ứng cùng hai người
Đồng hồ vừa điểm 12 giờ, tiếng chuông đồng hồ từ đâu reng lên rõ mồn một. Phác Xán Liệt dừng lại bên một góc đường. Đưa tay đặt lên đầu cậu xoa nhẹ mấy cái
- Năm mới vui vẻ !
Hành động kì lạ gần đây anh đối với cậu không ít. Nhưng cậu căn bản là cậu không bài xích, chỉ mỉm cười đáp lại
- Năm mới vui vẻ !
Không có pháo hoa nở rực trời, không có đường phố đông đúc sáng đèn. Chỉ có một bữa cơm gia đình, một buổi tối ngồi sau xe Phác Xán Liệt, đèo cậu chạy khắp các con phố, có những chiếc pháo hoa nhỏ bọn họ tự đốt lên. Giao thừa năm nay đối với cậu, có lẽ là năm ý nghĩa nhất từ trước đến giờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com