Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

75

Mấy ngày bọn họ ở lại, tâm trạng của Bạch Hiền không tốt lắm, Phác Xán Liệt cũng nhìn ra. Anh không hiểu vì sao cậu lại như vậy, là vì lần đó anh không cho cậu một đáp án rõ ràng sao ?

Hôm nay là ngày cuối cùng bọn họ ở lại. Thời gian nghỉ Tết của mấy người họ không giống nhau. Khánh Tú với Lâm Khải phải thu xếp trở về để tiếp tục đi học. Lạc Thiên với Giang Thanh thì càng không có lý do gì để ở lại lâu hơn

Trước khi rời đi, bọn họ làm một buổi dã ngoại nhỏ ở cánh đồng cỏ. Lâm Khải với Lưu Dã hào hứng câu cá. Khánh Tú với Chung Nhân cũng vui vẻ đứng xem. Lạc Thiên cùng Giang Thanh thì tình tứ bên cạnh nhau. Chỉ có Phác Xán Liệt và cậu...không biết nên làm gì

Bạch Hiền khui một lon bia, hốp một ngụm lớn nhìn mấy người bọn họ. Thật vui vẻ

- Cậu đừng uống nhiều, không tốt đâu

- Ừm

- Cậu giận tôi sao ?

- Giận cái gì ?

- Thì hôm đó....

Phác Xán Liệt ngưng một lúc. Anh không biết có nên nhắc lại hay không. Cuối cùng vẫn là im lặng rồi kết thúc ngay tại đó

Bạch Hiền thấy anh im lặng một lúc, cậu mới mở lời

- Không có, chuyện nhỏ nhặt như vậy. Hơn nữa chỉ là trò chơi thôi mà

- Nhưng tại sao cậu lại hỏi thế ?

- Tôi...

Ờ phải rồi, sao cậu lại hỏi thế ?

- Tôi...tôi ra ngoài đó câu cá với bọn họ

Cậu đứng dậy, đánh trống lảng rời đi. Có lẽ cậu cũng khá lúng túng với vấn đề này

Lâm Khải đem cái thùng đầy cá hớn hở chạy về phía Phác Xán Liệt. Cậu ta đưa cho anh xem rồi đổ vào cái thùng nước sạch hơn

- Sống trên đời tới bây giờ, lần đầu tiên tôi câu được nhiều như vậy

- Ở đây còn nhiều lắm. Các cậu chịu câu một lúc còn nhiều hơn

- À, tôi đi câu tiếp

- Ấy, khoan đã

Phác Xán Liệt giữ Lâm Khải lại

- Tôi hỏi cậu một chút chuyện được không ?

- Được chứ

Lâm Khải lau qua loa tay vào quần. Ngồi xuống bên cạnh anh

- Chuyện gì ?

- Bạch Hiền hình như không được vui ?

- Hửm ? Có sao ? Vậy chắc là do không thích Giang Thanh

- Vì sao vậy ?

- Trước kia từng có chút xích mích

- À

- Một phần khác chắc là vì cậu ấy khó chịu hai người họ quen nhau

- ?

- Bạch Hiền thích Lạc Thiên

Phác Xán Liệt sững người. Là thích Lạc Thiên sao ? Nghe xong thật sự có chút không muốn chấp nhận

- Thích từ lâu lắm rồi. Nó ngưỡng mộ anh Lạc Thiên lắm

- Vậy sao ?

- Ừm, trên mỗi bài đăng của nó. Nếu có kèm theo một ký hiệu như " LT " thì chính là muốn nói với anh ấy

LT...nghe rất quen. Hình như hầu hết bài của Bạch Hiền, đều có đính kèm. Anh trước đó chỉ nghĩ đơn thuần là ký hiệu riêng hay gì đó liên quan đến cậu

- Chuyện này Ngô Thế Huân cũng biết, cả ông cậu ấy cũng biết mà

-...

- Có lẽ vì Lạc Thiên hẹn hò cùng người khác nên cậu ấy khó chịu

-....

- Được rồi, tôi thấy cả cậu tâm trạng cũng không tốt ấy

Lâm Khải đứng dậy - Ra chơi cùng đi, đừng ngồi mãi một chỗ

Phác Xán Liệt chỉ gật đầu. Thứ thông tin anh vừa tiếp nhận được, bảo anh làm sao có thể vui vẻ mà ra đó chơi cùng bọn họ. Suốt cả buổi đó, Phác Xán Liệt liên tục nhìn theo Bạch Hiền
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi đưa bọn họ lên trạm xe rồi rời đi. Phác Xán Liệt với cậu rẽ một hướng khác để về. Suốt dọc đường không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi gần đến nhà, Bạch Hiền mới dừng lại

- Đi uống một chút không ?

- Ban nãy cậu uống nhiều rồi

Quả thật là ban nãy uống rất nhiều. Đầu bây giờ cũng hơi choáng

- Không sao, tôi vẫn ổn

- Vậy....mua bia ra chân cầu ngồi

- Ừm

Bạch Hiền cho Phác Xán Liệt toàn quyền quyết định. Hai người ngồi dưới chân cầu, hoàng hôn cũng dần buông xuống. Người đi qua đi lại cũng ít

Bọn họ mua mười lon, ngồi mất một lúc, không ai nói với ai câu nào, chỉ im lặng mà uống. Phác Xán Liệt chỉ uống một lon, còn lại đều là Bạch Hiền uống sạch. Anh muốn cản cũng không được

Đến khi chẳng còn sót một lon nào, cậu mới buông cái lon rỗng xuống

- Hình như...tôi thất tình rồi đúng không ?

Bạch Hiền gục đầu vào trong lòng Phác Xán Liệt. Hình như, say rồi ? Anh định đưa tay xoa đầu cậu, câu nói tiếp theo khiến động tác của Phác Xán Liệt khựng lại giữa không trung

- Tôi thích anh ta đến như vậy. Còn nhìn không ra sao ?

Phác Xán Liệt, có chút đau lòng. Lời từ chính miệng cậu nói ra, còn khó chịu hơn khi nghe từ miệng người khác nữa

- Tôi có gì không tốt chứ ? Vì sao không thích tôi nhưng vẫn khiến tôi hi vọng ?

- Không có, cậu rất tốt

- Giang Thanh kia thì có gì tốt chứ ? Không phải chỉ là cô tiểu thư suốt ngày đòi cưng chiều sao ?

-...

- Tôi ghét cô ta, còn có...ghen tị nữa

Bạch Hiền không ngừng oán trách. Phác Xán Liệt không đáp, tay ôm Bạch Hiền siết chặt một vòng. Anh hiểu cảm giác đó của cậu. Giống như cảm giác của bản thân mình vậy, anh hướng về Bạch Hiền nhưng trong mắt cậu chỉ có Lạc Thiên. Thật sự rất đau lòng

- Nhưng mà...nhưng mà tôi làm sao thế ?

Bạch Hiền vẫn lầm bầm

- Tôi vừa tức giận lại không tức giận. Vừa để ý lại không muốn để ý

-....

- Rốt cuộc là vì sao ? Không hiểu...không hiểu nổi nữa

Nhìn người trong lòng dần nhỏ tiếng rồi nhắm nghiền hai mắt, hơi thở đều đều. Phác Xán Liệt nặng lòng thở hắc một tiếng. Anh đưa tay đặt lên má cậu, xoa nhẹ một cái rồi cúi đầu hôn lên môi Bạch Hiền. Tuy chỉ là lướt qua nhưng cũng đủ khiến bản thân lưu luyến

- Tôi không bằng anh ta, cái gì cũng không bằng. Nhưng mà...

-....

- Tôi có thể dùng sự chân thành của mình, đổi lấy một chút tình cảm của cậu không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com