Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

76

Bạch Hiền đưa hai tay che mắt, đầu óc có chút choáng. Hôm qua cậu uống rất nhiều. Đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này không phải phòng cậu mà là nhà của Chung Nhân. Chắc là Phác Xán Liệt đưa cậu về đây

Bạch Hiền ngồi bật dậy, cậu bước vào bếp nhưng chẳng thấy ai. Bước ra ngoài thì thấy ba người bọn họ đang làm gì đó ở trước cửa nhà

- Này !

Cậu gọi một tiếng, cả ba đều quay đầu nhìn. Trên tay Lưu Dã cầm một thùng sơn, quần áo cũng bám đầy sơn

- Các cậu... ?

Lưu Dã : - Sơn cửa với tường lại. Mưa thấm vào bong hết rồi

- À

Phác Xán Liệt chùi tay vào cái tạp dề đeo trên người. Bước vào trong nhà đi thẳng xuống bếp mang bát cháo nóng hổi lên

- Bạch Hiền, cậu lại đây ăn đi

- Là cậu nấu sao ?

- Ừm

Cậu kéo ghế ngồi trước mắt anh. Tay nhanh chóng múc một muỗng cháo lên

- Coi chừng bỏng

- Ừm

Cậu thổi phù phù mấy cái, cho muỗng cháo vào miệng. Rõ ràng ban nãy không cảm thấy đói, vậy mà ăn muỗng cháo này vào xong bụng lại cồn cào hết cả lên. Phác Xán Liệt rốt cuộc đã làm gì với cái bát cháo này vậy ?

Một muỗng rồi lại một muỗng, Bạch Hiền còn bê cả bát lên húp sạch

- Ấy, bên trong còn mà. Ăn thêm thì tôi múc

Chậc, anh sợ cậu ăn luôn cả cái bát đấy à Phác Xán Liệt ?

- Đưa đây, cho cậu thêm một ít nữa

- Cảm ơn

Bạch Hiền xoa xoa bụng. Cái bụng tham ăn này cũng thật là...Nhưng có trách cũng phải trách Phác Xán Liệt trước. Nấu cháo thôi có cần phải ngon như vậy không chứ ?

Bát thứ hai cũng bị cậu xử sạch trong vòng một nốt nhạc. Phác Xán Liệt còn ngỏ ý hỏi cậu muốn ăn thêm không. Bạch Hiền liền từ chối. Cậu không muốn cái bụng của mình giống như trái bom nổ chậm

- Hôm nay ngày mấy rồi ?

Bạch Hiền đột ngột hỏi. Phác Xán Liệt nhìn lên tấm lịch đáp lại

- Còn bốn hôm nữa đi học lại rồi

- À

- Mấy bữa nay cậu đều ra ngoài chơi, ba  với dì cậu không nói gì à ?

Phác Xán Liệt rất tinh ý, anh biết những gì nên làm và không nên làm. Giống như chuyện về quan hệ của Bạch Hiền với Bạch Tư Duệ vậy. Dù anh biết nó đã tốt hơn trước kia, nhưng chỉ dừng ở một giới hạn nào đó, không đến mức thân thiết để cậu gọi mẹ. Vì vậy Phác Xán Liệt luôn dùng " dì " để chỉ Bạch Tư Duệ, sẽ không khiến Bạch Hiền khó chịu

- Ờ, trước kia tôi đều đi chơi như vậy mà

- Ra là vậy

- Khi nào có dịp, tôi đưa cậu đến Thượng Hải chơi

- Được !

- À, còn mẹ cậu thì sao ?

- Không sao, mẹ tôi hiểu mà

Anh vẫn thường xuyên về nhà, không hẳn là đi cả ngày cả đêm như Bạch Hiền. Dù sao mẹ cũng có bệnh, không quay về nhà xem qua không yên tâm. Mẹ cũng không khó chịu với việc anh đi chơi mấy ngày tết này nên không có vấn đề gì lớn lắm

Phác Xán Liệt đem cất bát vào bồn rửa rồi bước ra ngoài xem Chung Nhân với Lưu Dã sơn cửa. Anh khoanh tay đứng nhìn, đôi lúc có gì không vừa ý thì xắn tay áo lên giành làm. Bạch Hiền ngồi đăm nhiêu nhìn Phác Xán Liệt, nhìn rất rất lâu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày bọn họ đi học trở lại, chớp mắt một cái đã đến ngay. Đặt chân vào lớp, không hiểu sao có chút lạ lẫm. Ây, nghỉ nhiều đến mức quên trường quên lớp luôn rồi

Tính ra từ lúc bắt đầu nghỉ Tết. Cậu chỉ ở nhà đúng hôm giao thừa và sáng mùng một. Còn lại 24/7 đều là ở nhà Kim Chung Nhân với Lưu Dã. Cho nên hôm qua về nhà, nhìn đồ đạc trong phòng có sự thay đổi cũng thấy lạ lẫm nữa. Hỏi ra mới biết là do Bạch Hạo dọn phòng

Bạch Hiền nằm rạp lên bàn. Phác Xán Liệt bước vào đưa tay búng nhẹ tóc mái trước mặt cậu

- Buồn vậy ? Cậu nghỉ học còn chưa đã sao ?

- Làm gì có

Cậu còn sợ nghỉ thêm, không biết bày ra cái gì để chơi nữa đây

- Vậy đừng ủ rũ nữa, mau ngồi dậy học đi

-....

- Kì này mà cậu không làm bài được, năm sau sẽ bị tách lớp đó

- Không phải bình thường cũng tách sao ?

- Làm gì có

- ?

- Trường chúng ta đều giữ lớp và chủ nhiệm mà. Cấp hai hay cấp ba đều như vậy

- Tôi còn tưởng....

- Cuối kì ai thi không đạt thì bị chuyển sang các lớp kém hơn thôi

- Tôi hỏi cái này

- Chuyện gì ?

Bạch Hiền chống cằm nghiêng đầu nhìn anh

- Tôi với cậu đều chót bảng, vậy chẳng phải cũng học cùng nhau sao ?

- Cậu bị ngốc hả ? Chắc gì đã được xếp vào cùng một lớp

- Vậy à. Biết đâu may mắn thì sao

- Hơn nữa, tôi cũng không muốn học chung với mấy đứa phiền phức

Có ba lớp cuối, hầu như đều là học sinh cá biệt. Suốt ngày đánh đánh đấm đấm, Phác Xán Liệt rất ngán cái cảnh học chung với bọn họ. Không phải sợ, mà là vì không muốn phiền phức. Đâu thể nào để tâm mãi đến mấy cái trò dở hơi như vậy

Bạch Hiền bĩu môi một cái

- Coi như tôi không muốn mất đi bạn cùng bàn tốt như cậu. Nên sẽ cố gắng vậy

- Ha, vì tôi sao ? Vinh dự thật nha

- Tất nhiên rồi

Cậu tít mắt cười. Phác Xán Liệt nhìn cậu, thật muốn đem cậu ôm vào lòng, mặc sức mà xoa đầu. Đáng yêu quá đi mất

- À - Phác Xán Liệt chợt nhớ ra chuyện gì đó nói với Bạch Hiền - Chiều mai cậu sang nhà Chung Nhân một chuyến nha

- Chi vậy ?

- Bọn nó định sơn lại nhà luôn. Nhưng mà mắt thẩm mỹ của bọn tôi lại kém quá

- Thế nên gọi tôi sang cho ý kiến ?

- Ừm

- Được, ngày mai ăn cơm xong rồi đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com