Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

78

Mấy ngày tiếp theo, các hộp đen như vậy liên tục được gửi tới cậu. Ngô Thế Huân cũng biết chuyện, liền nhúng tay vào việc này. Mỗi ngày anh đều cho người đến theo dõi mọi thứ xung quanh Bạch Hiền nhưng lại chẳng moi được chút tin tức gì từ người gửi đến

Phác Xán Liệt cũng rất lo lắng. Những lúc anh ở bên cạnh cậu thì không sao. Nhưng lúc anh không ở bên, luôn miệng gọi điện dặn cậu là không được mở bất kì cái thứ gì từ người lạ gửi đến

Có một chuyện kì lạ là. Những cái hộp đó, không là sâu thì cũng là rắn. Càng kì lạ hơn, là chỉ gửi đến nhà Kim Chung Nhân hoặc gửi đến phòng bảo vệ ở trường chứ không gửi đến nhà Bạch Hiền

- Mày có nghĩ, người gửi đến là một người quen biết hoặc hiểu rất rõ Bạch Hiền không ?

Buổi chiều không phải học trái buổi. Kim Chung Nhân cùng Phác Xán Liệt đến kho dọn dẹp lại một chút. Trong lúc dọn dẹp, anh vô thức hỏi Chung Nhân một câu. Kim Chung Nhân nghe xong cũng không hiểu lắm

- Cái gì mà người quen. Người quen nào mà có thể bày trò ác độc như vậy

- Nhưng tại sao lại biết rõ cậu ấy sợ những thứ đó mà gửi đến ?

- Cũng phải, còn nữa, cũng không gửi đến nhà cậu ấy

Vậy từ những điều này suy ra. Thứ nhất, người gửi có thù rất sâu nặng với Bạch Hiền. Mấy ngày liên tục đều gửi " quà " đến thì biết là người kia không vừa mắt cậu đến mức nào. Thứ hai, người đó hiểu rất rõ Bạch Hiền nên mới biết cậu sợ gì. Thứ ba, người đó không biết nhà cậu. Vậy túm lại, người gửi chắc chắn là có quen biết cậu

Phác Xán Liệt nhất định phải tra ra rõ chuyện này sớm nhất. Nếu như chỉ là một trò đùa ác ý của ai đó thì không tới nỗi. Nhưng lỡ một ngày, thứ gửi đến không phải là rắn hay sâu mà là thứ quá đáng hơn thì thật sự không thể chấp nhận được. Mà cuối cùng nghĩ nát cả óc, cũng không nghĩ ra được ai đáng nghi

Kim Chung Nhân nhấc mấy chiếc xe đạp lên để vào một góc

- Chiếc nào không xài bán bớt đi

- Không cần, khi nào cần tiền rồi hẳn bán

- À, hình như lâu lắm rồi tụi mình không....

Phác Xán Liệt nghe Kim Chung Nhân nói thì cũng ngạc nhiên. Phải, lâu lắm rồi không " làm việc ", lại còn chẳng bận rộn gì. Rốt cuộc thời gian bị phung phí vào chuyện gì chứ ?

- Ông lão vô gia cư lần trước, bệnh tình càng lúc càng nặng hơn

-....

- Nếu không kịp chữa trị, có lẽ không qua nổi trong tháng này

Phác Xán Liệt nghe xong, im lặng một lúc rồi ảm đạm cất giọng

- Nhắm vào ai ?

- Căn nhà lúc trước Lưu Dã nói

- Kêu nó theo

- Ừ

- Lò gạch gần đây sao rồi ?

- Vẫn vậy thôi

- Mấy người chuyển qua xưởng gỗ làm thì sao ?

- Không nghe nói gì nhiều. Chắc là ổn

Dù sao cũng không thể trách ai. Nói cho cùng, bọn họ thì nghĩa tình cái mẹ gì, không có tiền ăn, chết đói chết khát mới đáng lo ngại. Nếu nhắm ổn như vậy thì cứ nhắm mắt cho qua thôi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tối hôm đó, mưa lâm râm kéo dài không dứt. Phác Xán Liệt vốn dĩ định đợi mưa tạnh nhưng hơn 2 giờ khuya vẫn không có dấu hiệu tạnh đi

- Mưa thế này thì làm sao ?

- Lưu Dã nó thế nào ?

- Ban nãy nó vừa gọi, hình như nhà đi vắng cả rồi

- Vậy qua đó ngay bây giờ luôn đi

Phác Xán Liệt kéo áo khoác cao hơn một chút, đội mũ lên, cùng Kim Chung Nhân rời khỏi nhà

Lưu Dã vờ làm một thằng nhóc nhặt chai nhựa đi vòng vòng trước căn nhà kia. Căn nhà đó là một trệt một lầu, cửa khóa bằng mật khẩu. Nhìn từ bên ngoài vào thông qua tấm kính, bên trong đều là nội thất hiện đại

Lúc thấy anh với Kim Chung Nhân, lén lút ra hiệu cho hai người rằng có thể đi vào. Hai người ngó nghiêng xung quanh thấy không có ai, liền bám vào hàng rào nhảy vô trong

Trước kia Kim Chung Nhân có học lỏm được một chút cách bẻ khóa. Do đó không mất nhiều thời gian đã bẻ khóa được cửa bên trong để vào trong nhà

Kim Chung Nhân nhỏ giọng nói với anh

- Mày lên lầu, tao ở dưới xem

Phác Xán Liệt gật đầu, định bước đi lên thì Kim Chung Nhân bắt tay anh lại

- Cẩn thận, coi chừng để lại dấu

- Ừ

Còn chưa kịp bước lên một bậc thang. Anh nhìn vào một góc, thấy camera đang định lia về phía mình liền vội vàng nằm xuống

Đệt ! Cái này lần đầu tiên gặp phải, còn lắp cả camera. Anh không dám lớn tiếng, chỉ dám dùng tay gõ vào chân bàn ra hiệu cho Chung Nhân

Tiếng * Bong, bong * truyền đến tai, Kim Chung Nhân liền hiểu ý mà nép mình vào cái màn cửa nhìn Phác Xán Liệt. Anh đưa tay chỉ lên camera. Theo hướng tay Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân xác định được vị trí. Lợi dụng có tấm màn che, anh đi phía sau tấm màn tiến đến chỗ đặt camera. Thuận tay kéo cái khăn trải bàn phủ lên camera che lại

Lúc này Phác Xán Liệt mới đứng thẳng người dậy. Hình như chỉ có mỗi một cái, anh quan sát xung quanh rồi, không tìm ra cái thứ hai

Ở trên lầu có hai phòng. Phác Xán Liệt không có thói quen lục tung mọi thứ lên. Anh chỉ nhắm vào những thứ nghi ngờ nhất. Căn phòng đầu tiên có lẽ là của một đứa con trai, nhìn bày trí thì chắc không lớn bao nhiêu. Phác Xán Liệt liền bỏ qua. Còn căn phòng thứ hai ở cuối hành lang, bên trong bày rất nhiều sách. Dưới cái giá sách có một cái tủ nhỏ. Phác Xán Liệt đưa tay giật giật ổ khóa mấy cái. Đem cái thanh kẽm nhỏ trong túi đút vào ổ khóa. Bẻ một cái, nó liền bung ra

Bên trong chỉ toàn là giấy tờ, một chút tiền mặt hay gì đó cũng không có. Căn nhà này thật sự không có thứ gì sao ? Nhìn thấy tốt như vậy mà

Lúc đứng dậy, Phác Xán Liệt va chân vào cái tủ làm nó lệch đi một khoảng. Anh cúi người định dời nó về vị trí cũ thì ánh mắt bắt gặp thứ gì đó rất kì lạ

Miếng gạch lót ngay phía dưới tủ sao lại bị vỡ một góc ? Anh đẩy cái tủ sang một bên, đập đập vào miếng gạch mấy cái. Không có động tĩnh

Phác Xán Liệt chuyển qua dùng tay dở lên miếng gạch lên. Có chút khó khăn nhưng quả thật là có thể dở ra. Bên dưới miếng gạch kia bị lõm một khoảng, bên trong khoảng lõm đó đều là tiền với vàng

Ha, cũng khôn khéo thật. Thay vì dùng két sắt lộ liễu lại dùng chiêu này

Phác Xán Liệt nhếch miệng cười. Đưa tay cầm lấy một cọc tiền lên đếm qua. Cảm thấy vừa đủ rồi cho vào túi trở xuống lầu

Đá mắt với Kim Chung Nhân ra hiệu đi ra ngoài. Kim Chung Nhân liền hiểu ý kéo mấy cái tủ lại ngay ngắn rồi cùng anh rời khỏi căn nhà kia

Mang được tiền ra bên ngoài, hai người hài lòng nhìn nhau cười. Cảnh sát ở khu vực này chắc chắn sẽ không điều tra tới cùng. Biết bao nhiêu vụ xảy ra rồi, thậm chí là cạy cửa vào nhà một cách lộ liễu hơn. Nơi này căn bản là phức tạp, trộm cướp không phải ngày một ngày hai. Bọn họ càng lúc càng lười để ý đến

- Lấy bao nhiêu thế ?

- Có lẽ là vừa đủ. Ông lão kia ở chỗ nào ?

- Ông ta hay lang thang ở mấy con hẻm trong khu chúng ta

- Trở về. Gọi Lưu Dã trở về luôn

Trời cũng dần dần tạnh hẳn. Đường phố sau cơn mưa đều ướt đọng từng vũng. Mặc dù mưa không lớn, nhưng có lẽ là do mưa dai

Tiếng ho khụ khụ bên đường. Ông lão lớn tuổi nằm co rút người lại. Quần áo rách nát đến không thể nát hơn

Phác Xán Liệt đứng từ xa nhìn. Sau đó tiến lại gần ông ta. Theo phản xạ, ông ta cảnh giác ngồi bật dậy. Mắt nhìn thấy một người kì lạ đang tiến về phía mình thì có động thái hoảng sợ muốn chạy đi

Phác Xán Liệt bắt lấy cái túi nilong của ông ta. Ông ta liền run lên, mở giọng van xin

- Xin cậu, tôi không có gì cả, tha cho tôi

-....

- Tôi không dám nói dối...khụ...khụ...tôi không có tiền

Phác Xán Liệt giật lấy cái túi nilong, đem cọc tiền bỏ vào trong đó. Ông lão ngạc nhìn trố mắt nhìn

- Cậu...cậu...

Ông ta giật cái túi lại. Do trời khá tối nên không biết anh bỏ cái gì vào đó cả. Nhưng càng giật, Phác Xán Liệt càng ghì chặt lại. Thấy ông lão kia đang có ý định muốn nhìn mặt mình, anh đưa tay kéo thấp nón xuống. Cúi người gằn giọng

- Đem tiền đi chữa bệnh

Ông lão kia sững người. Động tác tranh lại cái túi cũng dừng lại

- Tại...tại sao lại cho tôi tiền ?

- Không cần phải biết

- Tôi...tôi...

Cảm nhận được có thứ gì lạnh lạnh kề sát bên hông mình, lời ông muốn nói ra cũng nuốt ngược vào

- Tôi nói đem tiền đi chữa bệnh

* Gật gật *

- Coi như chưa bao giờ nhìn thấy tôi

-....

- Nếu ai hỏi từ đâu có nhiều tiền như vậy, nói là nhặt được !

-....

- Nếu dám gây phiền phức cho tôi, thì....

- Không, không dám ! Cậu cho tôi tiền, làm sao tôi gây phiền phức cho cậu được

Phác Xán Liệt thu con dao lại, quay lưng rời khỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com