84
Phác Xán Liệt ngồi bệt dưới sàn nhà gấp quần áo. Mẹ anh đẩy cửa vào, trên tay cầm theo một phong bì đặt lên vali của anh
- Mẹ, không cần đâu
- Cái gì mà không cần ! Cầm để đến đó còn dùng
- Nhưng mà...
- Yên tâm, tiền mẹ bán lá trà đó
- Sao mẹ không để lại mà dùng. Con có tiền mà
- Con trai mẹ đi chơi, sao lại không cho tiền tiêu vặt được
Bà ôn nhu cười xoa đầu anh. Sau đó rời khỏi phòng để Phác Xán Liệt chuyên tâm soạn quần áo
Anh nắm chặt phong bì trên tay rồi vuốt nó thật phẳng phiu, cho vào một góc
Chuyện cùng Bạch Hiền đến Thượng Hải, cuối cùng cũng có thể quyết định được. Kim Chung Nhân cũng khuyến khích anh nên đi thử cho biết. Lưu Dã với Chung Nhân sẽ thay phiên nhau chăm sóc mẹ. Phác Xán Liệt hoàn toàn đặt hết lòng tin vào hai người bọn họ
Mấy ngày nay, anh cũng tranh thủ dọn dẹp lại đồ trong nhà. Cái nào mẹ hay dùng thì để ở nơi dễ lấy, cái nào cần thiết cho vào cùng một chỗ dễ nhìn thấy. Củi khô anh mang về để sẵn trong bếp, ga cũng thay hết một lượt đủ dùng đến một tuần. Xong xuôi hết cả rồi anh mới yên tâm mà đi được
Phác Xán Liệt mang theo hai cái áo khoác. Không biết ở đó thời tiết thế nào. Cứ đem hờ cho chắc. Lúc đang lục lọi, anh chợt thấy hai cái áo Bạch Hiền đưa. Mấy hôm trước còn quýnh lên đi tìm, hóa ra là để ở đây mà không nhớ
Hai cái áo còn thơm mùi vải mới, thật không nỡ mặc. Sợ bản thân không cẩn thận, móc vào cái gì đó hay là dính bụi bẩn giặc không ra thì tiếc lắm. Cái gì Bạch Hiền tặng cho, đều không nỡ dùng đến. Ngay cả viên kẹo cũng không nỡ ăn mất
Trông bản thân có giống mấy cô thiếu nữ vừa biết yêu không chứ ? Phác Xán Liệt cười khổ, đem hai cái áo xếp vào vali. Quần áo mang theo có hơi nhiều, dù gì cũng không biết đến đó sẽ ở đâu, có chỗ để giặc hay không nữa
Điện thoại bị Phác Xán Liệt quăng trên giường đột ngột reo lên. Anh bắt máy, bên kia giọng Bạch Hiền có chút lè nhè
- Cậu vừa ngủ dậy sao ?
[ Ừm, không hiểu sao nằm một lúc, lại ngủ quên mất ]
[ Cậu soạn quần áo chưa ? ]
Phác Xán Liệt nhìn đống đồ trước mắt rồi đáp - Đang soạn
[ Tôi còn chưa soạn gì cả ]
[ Cũng không biết có nên đến đó rồi mua luôn không. Lười thật ]
Mặc dù miệng thì nói lười nhưng Phác Xán Liệt vẫn nghe được đầu dây bên kia cậu đang kéo vali. Còn nghe tiếng Bạch Hạo giúp cậu xếp quần áo
[ Nhưng mà vẫn phải mang theo đồ cần thiết nhỉ ? ]
- Nhớ mang thuốc của cậu
[ A, mém một xíu lại quên mất ]
Chậc...đứa nhỏ này thật không biết quan tâm bản thân gì hết
[ Hây, tôi trông về đó quá đi mất ]
[ Có lẽ tối nay còn chẳng ngủ được ]
[ À, cậu mua vé xe mấy giờ vậy ? ]
- 6 giờ. Ngày mai 5 giờ 45 tôi qua đón cậu
[ Nhưng mà xe đạp thì sao ? ]
- Gửi ở trạm xe, khi nào về thì lấy
[ Có tính phí nhỉ ? ]
- Tất nhiên rồi. Nhưng phí không cao lắm
[ Ra là vậy ]
Hai người nói chuyện đến 11 giờ hơn. Sau khi tắt máy, Phác Xán Liệt leo lên giường, nằm lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Đồng hồ trên tường cứ tích tắc trôi qua từng giây. Đến lúc điểm 5 giờ, Phác Xán Liệt vẫn chưa thể chợp mắt. Anh quyết định ngồi dậy đi thay quần áo
Rạng sáng thường hay có sương mù. Phác Xán Liệt chọn một cái hoodie với quần jeans dài. Thay đồ xong thì cẩn thận xuống bếp tìm chút gì đó nấu ăn sáng. Trời còn rất sớm, sẽ chẳng có quán ăn nào mở cửa đâu
Anh đẩy cửa rất nhẹ, sợ mẹ vì tiếng động mạnh mà thức giấc. Nào ngờ mẹ còn thức sớm hơn, đang loay hoay dưới bếp nấu gì đó
- Mẹ
- Dậy rồi
- Mẹ nấu gì vậy ?
- À, là hoành thánh. Mẹ nấu hoành thánh cho hai đứa mang lên xe ăn
Phác Xán Liệt tiến đến cúi người xem, khen ngợi
- Thơm quá !
- Vậy thì nhớ ăn hết nhé !
- Con biết rồi
- À, còn cái này nữa
Bà từng bước đi vào phòng Phác Xán Liệt. Lúc trở ra còn mang theo cái áo khoác dày của anh
- Con mặc mỗi thế này thì lạnh lắm
Bà khoác hờ áo khoác lên vai anh. Mỉm cười vỗ vỗ mấy cái
- Sắp tới giờ rồi, mau đi đón bé con đi
- Dạ. Mẹ, ở nhà cẩn thận. Có gì thì gọi cho con
- Ừ ừ, mẹ biết rồi
Phác Xán Liệt nắm lấy tay bà
- Đồ cần thiết con đều để sẵn. Nếu mẹ muốn lấy đồ trên cao, hãy gọi Lưu Dã với Chung Nhân giúp
- Ừm. Mẹ biết, mẹ biết. Con đi chơi vui vẻ
- Con đây đi
- Mau mau, kẻo lại muộn
Phác Xán Liệt kéo vali đặt lên yên sau, ràng kĩ lại rồi mới đạp đi. Lúc đến nhà Bạch Hiền, cậu bảo còn gì đó chưa xong. Anh mới đem vali của hai người chở đến trạm xe trước rồi mới quay về đón cậu
Xe chuẩn bị khởi hành. Cả hai không hẹn mà đồng loạt mang đồ ăn đưa về phía đối phương
- Mẹ tôi nấu / Dì ấy bảo tôi mang theo
Đứng hình một lúc rồi lại bật cười
- Trùng hợp quá
- Đúng thật. Nhưng mà mẹ cậu nấu món gì đó ?
- Hoành thánh
- Còn dì cậu ?
- Nui xào thịt bò
Hai hộp đồ ăn thơm phức. Hai người chia nhau ra mà ăn. Cả chiếc xe chỉ có mỗi anh với cậu, vậy nên cũng không sợ mùi đồ ăn gây khó chịu cho người khác
Đoạn đường từ đây đến Thượng Hải tầm 3 tiếng. Ăn uống no nê rồi, mắt cậu cũng sụp mí. Đêm qua nói chuyện với anh xong, đã ngủ được miếng nào đâu. Bạch Hiền nghiêng đầu tựa vào cửa sổ. Chưa đầy năm phút sau đã ngủ mất
Phác Xán Liệt đưa tay kéo đầu cậu tựa vào vai mình. Đem áo khoác khoác lên người cậu. Bạch Hiền ngủ mê man, đôi lúc chỉ khẽ cựa nguậy một chút. Phác Xán Liệt vẫn là không ngủ được. Cứ thế ngồi nhìn cảnh qua cửa sổ rồi lại nhìn Bạch Hiền
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Dương quản gia !
Ông ấy vừa đậu xe, liền bước xuống giúp hai người kéo vali
- A, để tôi tự mang là được
Dù sao cũng là đồ của mình, tự mang vẫn tốt hơn. Nhưng Dương quản gia vẫn khăng khăng mang giúp Phác Xán Liệt, không để anh có cơ hội từ chối
Hai người ngồi trên xe, Bạch Hiền chỉ nhắm mắt ngã người về sau. Còn Phác Xán Liệt thì nghiêng đầu ngắm nhìn cảnh bên ngoài. Cái gì cũng đẹp, đường xá cũng rộng. Mười mấy năm sống trên đời, lần đầu tiên anh nhìn thấy cuộc sống nhộn nhịp như thế này. Hóa ra người ở thành phố lớn là như vậy
Chiếc xe di chuyển vào một con đường lớn, nhưng lại ít xe hẳn. Hai bên đường không còn nhà cao tầng mà thay vào đó đều là biệt thự, sân vườn rộng. Đi sâu thêm một chút, cuối cùng cũng dừng lại trước một cái cổng lớn. Ngay bên trái có đề một bảng nhỏ " Biệt thự Ngô gia "
Cửa cũng là dùng thiết bị cảm ứng tự động mở ra để xe chạy vào. Sự hào nhoáng đột ngột trước mắt khiến Phác Xán Liệt không kịp tiếp thu. Bạch Hiền xuống xe rồi anh vẫn ngây người ra một chỗ
- Xán Liệt ! Xán Liệt !
- A
- Tới nơi rồi, mau xuống thôi
- Ừm
Dương quản gia đã mang đồ vào trong nhà từ lúc nào rồi. Bạch Hiền kéo tay Phác Xán Liệt đi vào trong. Người giúp việc nhìn thấy bọn họ đều gật đầu chào một tiếng
- Vâng, vâng ạ. Chúng tôi đã dọn phòng cho Tiểu thiếu gia rồi ạ
....
- Vâng...A cậu ấy đến rồi
Người này có vẻ như là vừa nói chuyện với Ngô Thế Huân. Ở bên kia căn dặn gì đó xong thì tắt máy
- Tiểu thiếu gia, cậu trở về rồi !
Người kia mặc tạp dề, giống như là làm bếp vậy
- Đã chuẩn bị phòng cho hai cậu rồi ạ
- A, thật tốt. Cảm ơn mọi người
Bạch Hiền nói xong, liền bắt lấy tay Phác Xán Liệt kéo lên lầu
- Đi, chúng ta ở cùng một phòng
- À sao cũng được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com