91
Ngô Thế Huân trở về nhà, không khí trong nhà yên ắng để khó tả. Bình thường Bạch Hiền đến đây, chẳng phải lúc nào cũng nghe tiếng cậu ầm ĩ trên lầu sao ?
Đặt chìa khóa xe lên tủ đựng giày. Áo vest cũng tiện tay tháo ra mắc lên giá treo ngay cửa
Ngô Thế Huân bước lên lầu, đi đến phòng Bạch Hiền khẽ vặn tay nắm cửa rồi hé mắt nhìn vào trong. Chỉ thấy Phác Xán Liệt trùm chăn nằm trên giường, còn Bạch Hiền thì chả thấy bóng dáng đâu
Cố gắng vươn mắt tìm kiếm một hồi mới thấy cái đầu nhỏ của cậu lú ra khỏi chăn. Để ý kĩ một chút, hình như hai người đang ôm nhau thì phải ? Ngô Thế Huân sững sờ mất mấy giây. Sau khi bình tĩnh lại mới khép cửa rồi trở về phòng mình
Rõ ràng giữa Phác Xán Liệt và Bạch Hiền có gì đó không đúng mà. Lần trước đến thăm cậu, từng cử chỉ cho đến ánh mắt Phác Xán Liệt nhìn cậu đều không phải bình thường. Còn nghĩ bản thân quá nhạy cảm nhưng hóa ra...
Ngô Thế Huân thả lỏng người dựa vào ghế xoa xoa mi tâm
* Cạch *
- Ca, anh mới về sao ?
Ngô Thế Huân hé mắt nhìn. Bach Hiền đẩy cửa bước vào vòng tay ôm cổ Ngô Thế Huân
- Anh không khỏe hả ?
- Không có
Dùng ánh mắt yêu chiều nhìn cậu, tay cũng xoa xoa đầu Bạch Hiền
- Chơi vui không ?
- Vui lắm. Ca, tối nay em dẫn cậu ấy đi công viên giải trí nhé ?
- Ừm
- Em có chuyện này muốn nói với anh
- Chuyện gì ?
Bạch Hiền kéo cái ghế ngồi trước mặt Ngô Thế Huân. Lưỡng lự một hồi, cuối cùng mới lên tiếng
- Anh cảm thấy hai người con trai yêu nhau có kì lạ không ?
- Vậy em cảm thấy thế nào ?
- Tất nhiên là không có vấn đề. Em hỏi anh cơ mà
- Em với cậu ấy...là như vậy, nên mới hỏi anh đúng không ?
Bạch Hiền ngạc nhiên tròn mắt nhìn - Anh...sao anh biết ?
Ngô Thế Huân chỉ cười - Em trai của anh thế nào, anh còn nhìn không ra sao ?
- Em...vậy anh thấy....
- Không sao hết. Em vui là được rồi
- Anh không ý kiến à ?
- Chuyện của em, sao anh ý kiến gì được
- Cảm ơn anh !
Bạch Hiền cong miệng cười. Ngô Thế Huân vỗ vỗ bàn tay cậu
- Đừng ăn hiếp người ta đó
- Em biết rồi !
Chuyện Bạch Hiền sớm muộn gì cũng sẽ yêu đương là điều không tránh khỏi. Chỉ là cảm thấy có chút không muốn. Bảo anh ích kỉ cũng không sai. Từ nhỏ đã che chở cho cậu, suốt ngày nhìn cậu quấn lấy mình mà vui vẻ cười nói, chỉ đối tốt với mỗi mình. Bây giờ nhìn cậu tốt với một người khác, thú thật cảm giác rất khó chịu
Tuy không biết rõ Phác Xán Liệt thế nào. Nhưng nhìn qua cũng thấy đàng hoàng, đối với Bạch Hiền thật lòng thật ý, Ngô Thế Huân bớt lo lắng hơn
Bạch Hiền từ nhỏ đến lớn đã không nhận được trọn vẹn tình thương của ba mẹ, một gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác cũng chẳng có. Vì thế Ngô Thế Huân luôn tạo điều kiện hết cỡ cho cậu, chỉ cần cậu vui vẻ, cái gì cũng đều có thể
- Anh, em trở về đánh thức cậu ấy đây
- À khoan đã
- Gì vậy anh ?
- Ngồi lại anh nói chuyện một lát
Cậu chớp chớp mắt nhìn Ngô Thế Huân khó hiểu
- Chuyện gì mà anh nghiêm trọng vậy ?
- Mẹ của em...
Bạch Hiền nghe nhắc đến " mẹ " thì cúi đầu, mí mắt cũng rũ xuống. Sau đó nhanh chóng gượng cười một cái
- Bà ấy thế nào ?
- Gần đây bà ấy vừa chia tay với người kia
- À
- Có vẻ do quá buồn, cuộc sống có chút hỗn loạn
Bạch Hiền mở to mắt nhìn. Hỗn loạn ? Là hỗn loạn thế nào ? Cậu không hiểu ý của Ngô Thế Huân lắm
- Bà ấy thường xuyên uống rượu. Lại cặp kè cùng nhiều nam nhân
-...
- Anh thấy em nên khuyên bà ấy
Ngô Thế Huân vỗ vỗ vai cậu an ủi
- Lâu lâu em gọi điện thoại cho bà ấy hỏi thăm, khuyên can vài câu
- Ừm
Mẹ cậu đối với người kia là yêu đến điên cuồng. Đột ngột chia tay như vậy thì chả trách sao....
Bạch Hiền ủ rũ đi về phòng. Nhìn thấy Phác Xán Liệt nằm cuộn trong chăn, tâm trạng tự nhiên nhẹ nhõm hơn một chút. Cậu nhào ngay lên giường ôm lấy Phác Xán Liệt
Dù Bạch Hiền không nặng lắm so với Phác Xán Liệt nhưng đột ngột đè lên người anh cộng thêm chăn che kín đầu, thật sự rất ngợp. Anh vén chăn xuống, lú đầu ra nhìn cậu
- Cậu dậy từ bao giờ thế ?
- Vừa dậy thôi
- Ây, tôi ngủ mê quá
Không hiểu sao đột nhiên ngủ ngon đến như vậy. Có lẽ do tối hôm qua trời mưa lớn nên không khí mát mẻ. Ngủ một giấc đến tận sáng, Bạch Hiền không đánh thức anh cũng không biết
- Cậu súc miệng chưa ?
- Chưa, cái gì cũng chưa
- Vậy cùng đi súc miệng đi
- Hôn cái đã
Cậu chu môi kề sát má Phác Xán Liệt. Anh vờ đẩy đẩy mặt cậu ra
- Này ! Cậu là chê tôi đúng không ?
- Đâu có !
- Thế cậu đẩy ra làm cái gì ?
Bạch Hiền bắt đầu dỗi, trườn khỏi người Phác Xán Liệt rồi rời khỏi giường
- Bạch Hiền !
Mặc kệ anh có gọi cũng không thèm ngoáy lại nhìn. Phác Xán Liệt biết cậu giận thật rồi. Vội vàng leo xuống đi theo dỗ dành
- Đùa một chút thôi mà
- Ờ
- Nè, lại đây hôn hôn nào
Cậu vẫn " Ờ " nhưng nhất quyết không quay lại. Phác Xán Liệt đành phải vòng tay ôm lấy eo nhấc cậu lên. Bị bất ngờ, cậu đưa tay câu chặt cổ Phác Xán Liệt
- Cậu bị điên hả ? Thả ra !
- Sao ? Cứ tiếp tục giận tôi không thả cậu xuống đâu
- Tôi đánh chết cậu bây giờ
- Đánh chết tôi cậu sẽ đau lòng đó
- Ai thèm
Bạch Hiền đảo mắt một vòng rồi quay mặt sang chỗ khác
Đúng là ương bướng không dỗ nổi mà. Phác Xán Liệt bế cậu đi đến quăng lên giường. Bạch Hiền định nhổm dậy lại bị anh đè chặt xuống
- Cậu muốn làm gì ?
- Làm gì ? Cậu nghĩ thử xem - Anh nhướng mày
- Cậu...cậu...tôi...
Nhìn cậu lắp bắp không nhịn được mà phì cười, gõ nhẹ lên trán cậu một cái
- Cậu nghĩ bậy bạ cái gì ?
Bạch Hiền lẹ miệng chối, hai tai với gò má còn đỏ ửng lên. Nhìn biểu hiện liền biết cậu đang nghĩ cái gì ngay
Phác Xán Liệt một tay bóp hai má cậu, tay còn lại giữ hai tay Bạch Hiền ở trên đầu. Anh cúi người hôn * chụt, chụt * lên môi cậu mấy cái rồi mút nhẹ lên cánh môi đang mấp máy kia
- Ban nãy cậu bảo muốn hôn mà
- Tôi...tôi...
- Lắp bắp cái gì ? - Phác Xán Liệt nhổm dậy mắng yêu - Ngu ngốc !
Nói xong lập tức chui ngay vào nhà vệ sinh
Bạch Hiền nắm lấy cái gối bên cạnh úp lên mặt. Phác Xán Liệt đúng là yêu nghiệt mà. Còn biết dở giọng lưu manh này với cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com