Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

96

- Lão Tam, hai bát lớn !

- Ha, lâu lắm mới thấy hai chú mày

- Chứ cả ba tháng nay lão có bày hàng đâu ? - Bạch Hiền bất mãn nói

- Ây ây, thông cảm cho lão đi

Tiệm lão chỉ bán được cho học sinh là nhiều. Hè học sinh nghỉ lão cũng không bày hàng luôn. Làm Bạch Hiền thèm sống thèm chết mà đợi tới giờ mới được ăn

- Khuyến mãi nhiều thịt nha lão Tam

- Được được, khách hàng là thượng đế haha

Lão Tam vui vẻ bưng hai bát mì đặt xuống bàn

- Chú mày mở hàng khai trương nên lão khuyến mãi mạnh đây

- Uầy, có thêm một cục thịt thôi

- Chậc chậc, nghĩ cho lão một chút đi. Ngày bán được bao nhiêu đâu

- Rồi, nghe lão than mà mệt rầu chết đi được

Lão Tam khoái chí cười khà khà. Bạch Hiền với lão nói chuyện phải nói là hợp quá trời. Thằng nhóc này lắm trò, nói vài câu liền pha trò vào mà chọc cho lão cười

Phác Xán Liệt đưa tay phủi cái lá rơi trên tóc Bạch Hiền xuống rồi đưa đũa cho cậu

- Nguội rồi

Lão Tam đứng lau mấy cái bát, nhìn Phác Xán Liệt nói

- Hai đứa chơi chung mà chả giống nhau chút nào

- Hửm ?

- Thì một đứa nói mãi không ngớt. Một đứa cả buổi nói chưa quá năm câu

Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt, khẽ nhếch miệng cười

- Cậu ấy không thích nói nhiều

- Vậy hai đứa bây giao tiếp bằng cách nào nhỉ ? Xán Liệt không thích nói nhiều còn gì

Lão vừa hỏi xong, Phác Xán Liệt lãm đạm nói một câu

- Giao tiếp bằng hành động

Đại loại chính là yêu thương thì hôn rồi ôm các kiểu. Ngắn gọn nhưng rõ ràng, đủ ý

Anh đánh mắt nhìn cậu. Bạch Hiền ở dưới bàn nhéo bắp đùi anh một cái thầm mắng " Tên dở người ". Nói chuyện mờ mờ ám ám như vậy

Lão Tam thì chẳng như cậu, chỉ cười cười

- Thế lúc cãi nhau thì sao ?

- Trực tiếp đánh nhau giải quyết

Bạch Hiền không lòng vòng. Tuy có hơi thô nhưng thật. Cậu với Phác Xán Liệt chắc chắn không phải kiểu ngọt ngào mơ mộng gì đó

Tư tưởng của cậu đơn giản lắm. Chuyện giải quyết được bằng lời nói thì giải quyết còn không thì cứ trực tiếp đánh nhau, xong là coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Trừ những lúc cố tình dỗi để Phác Xán Liệt dỗ ra thì cứ như trên mà giải quyết. Hai thằng đàn ông, không cần lòng vòng chi cho mệt. Nhưng từ lúc quen nhau tới giờ chưa gặp chuyện gì đến mức động tay động chân như vậy

- Vui ha, hai đứa mày chơi chắc chắn bền

Người ta hay bảo thương nhau lắm cắn nhau đau mà

Bạch Hiền cười, vẻ mặt mang mười phần khẳng định - Chắc chắn bền rồi

Hai bọn họ say mê nói chuyện. Nói đến lúc Bạch Hiền ăn hết bát thứ hai mới ngừng. Cả một buổi, Phác Xán Liệt chẳng tham gia nói thêm câu nào

Bạch Hiền đứng dậy, theo thói quen định rút tiền trong ví ra đưa cho lão thì Phác Xán Liệt bên cạnh đã giúp cậu trả

- Ban nãy hứa bao cậu rồi mà

- Ồ, quên mất

Lão Tam nhận tiền xong, đưa lại tiền thừa cho Phác Xán Liệt

- Lần sau ghé ủng hộ lão

- Lão khỏi phải nhắn, cậu ấy chắc chắn ngày nào cũng đến ăn

Phác Xán Liệt hận không thể xây một cái nhà cạnh tiệm mì cho cậu luôn ấy chứ. Quanh năm suốt tháng, Bạch Hiền ăn không biết ngán. Nhiều lúc còn sợ cậu nóng trong người. Phác Xán Liệt phải tìm đồ mát nấu đóng chai mang theo cho cậu uống

Rời khỏi tiệm mì, Bạch Hiền tâm trạng hưng phấn hơn hẳn. Đi cũng nhanh hơn anh. Chắc là no cái bụng nên mới vui thế

- Ngày mai cậu muốn ăn cái gì ?

- Hả ? Ăn cái gì là cái gì ?

- Định vào bếp nấu một bữa, cậu muốn ăn món gì ?

- Ăn sủi cảo được không ?

Phác Xán Liệt gật đầu - Được

- Cậu làm sao ?

- Đúng rồi

- Chắc chắn ngon lắm luôn

- Lỡ không ngon thì sao ?

Bạch Hiền đang bước thì khựng lại trước mặt anh, vòng tay ôm lấy cổ Phác Xán Liệt. Theo phản xạ anh cũng đặt tay ở eo cậu, hỏi lần nữa

- Lỡ không ngon thì sao ?

- Cậu làm cái gì cũng ngon

* Chụt * Bạch Hiền nhón chân hôn môi anh. Cách sống của Bạch Hiền khá phóng khoáng. Không ngại đang đứng ngoài đường, định hôn thêm một cái nữa thì nghe tiếng ho của con nít * Khụ, khụ * truyền đến. Tiếng lại còn rất quen tai, cậu vội vàng buông lỏng tay quay đầu nhìn

Thằng nhóc Bạch Hạo nâng tay che mắt lại, hướng cậu nói

- Em không thấy gì hết á !

Thằng ranh con này, còn cố tình hí mắt nhìn mà bảo không thấy. Hai lỗ tai Bạch Hiền đỏ ửng lên. Thẹn quá hóa giận bước đến túm cổ áo nó

- Giờ này còn chưa về nhà ?

- Thế sao anh còn chưa về ?

- Anh...anh vừa tan học

Thằng nhóc xì một tiếng. Trước mặt nó là người có thể gần hoặc có thể xa cũng là người một nhà. Nên chào hỏi một tiếng. Nó hướng Phác Xán Liệt vẫy vẫy tay - Chào anh !

Phác Xán Liệt cũng vẫy chào lại. Hai má với tai Bạch Hiền vẫn chưa hết đỏ. Tự nhiên bị thằng nhóc này bắt gặp hành động xấu hổ kia, cậu chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống. Vội vàng ngoái đầu nói với Phác Xán Liệt

- Cậu về trước đi

- Không cần đưa cậu về sao ?

- A không, không cần. Đi với thằng nhóc này là được

Vừa nói xong đã muốn cong chân chạy đi mất. Cậu kéo cái balo của Bạch Hạo

- Mau đi về !

- Từ từ đã, ca, anh đừng kéo

- Lẹ lẹ cái chân. Nói nhiều quá !

Nhìn hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang hơn thua lẫn nhau, Phác Xán Liệt không nhịn được mà cười một tiếng. Sau đó thì rẽ hướng khác trở về nhà

Bạch Hiền với Bạch Hạo bước song song trên đường, thằng nhóc kia không quên trêu cậu mấy câu

- Ban nãy em không thấy gì thiệt mà

- Thôi im hộ anh

- Thiệt á

- Đừng có nói nữa mà !

Da mặt cũng thực mỏng, mới chọc mấy câu mà đỏ như tôm luộc rồi. Bạch Hạo cười thầm trong bụng. Không biết ban nãy ca ca nó hôn anh trai kia là biểu tình gì nhỉ ? Thực muốn hỏi " Anh lấy đâu ra dũng cảm mà hôn người ta thế ?" Nhưng nó chỉ im lặng. Nếu mà hỏi, thế nào cũng bị Bạch Hiền cốc đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com