Bạch Hạo vẽ lung tung lên tờ giấy trắng. Thằng nhóc này chỉ một buổi tối không có bài tập về nhà mà giống như phát điên lên vậy. Bạch Hiền nằm trên giường chơi game, lắm lúc lại nhìn nó đang vò đầu bức tóc vì không biết nên làm gì. Học bá nào cũng đều giống như vậy sao ? Sóng não của nó cậu không nắm bắt kịp. Thực muốn chỉ cho nó xem, anh trai nó có biết bao nhiêu trang bài tập mà còn chả muốn làm đây
- Ca !
- Cái gì ?
- Anh đang rảnh không ?
- Nằm chơi game như này thì có rảnh hay không ?
Thằng nhóc kia đứng dậy, rời khỏi cái ghế đã dán chặt mông suốt mấy tiếng đồng hồ. Nó trèo lên giường, cúi đầu nhìn vào điện thoại cậu
- Anh mua điện thoại mới nữa hả ?
- Ừa - Bạch Hiền cau mày đẩy nó ra
Trước khi trở về đây, Bạch Hiền vẫn kịp mua một cái điện thoại mới. Rất bất tiện nếu như phải dùng chung điện thoại với Phác Xán Liệt. Chẳng lẽ muốn gọi thì phải tìm anh để mượn điện thoại ? Hơn nữa ở đây bán điện thoại cũng là điện thoại cũ, xài không mạnh, rớt một tí đã hư
- Điện thoại trước kia của anh đâu ?
- Rớt bể rồi
Cậu cứ nghĩ với cái tính của Bạch Hạo, thế nào nó cũng bảo cậu phung phí. Nhưng cuối cùng nó lại không nói gì, leo lên giường kéo cái chăn cậu đang đắp phủ lên chân nó
- Anh đừng chơi game nữa
- Không chơi game thì làm gì ? Chán chết đi được
- Anh không đi tìm anh rể hả ?
Tay đang bấm liên tục cũng khựng lại. Cậu lắp bắp
- Anh...anh rể cái gì chứ !
Cái thằng nhóc này toàn ăn nói lung tung
- Anh ngại chứ gì ?
- Không có !
- Tai anh đỏ lên rồi kìa
Bạch Hiền vô thức sờ sờ tai, quả thực là có hơi nóng. Chắc là đã đỏ chót rồi. Cậu cố ý tập trung vào game để không bị Bạch Hạo làm cho phân tâm mà ngượng ngùng. Nhưng thằng nhóc kia không có ý định buông tha cậu
- Thôi không chọc anh nữa
-...
- Anh không nói chuyện này cho ba mẹ biết sao ?
- Nói làm gì ?
Cũng chẳng khiến câu chuyện của cậu có gì đặc biệt hơn
- Này, anh dẹp điện thoại nói chuyện với em một chút đi
Nó kéo tay cậu nài nỉ. Bạch Hiền chịu không nổi nó mới bấm tắt màn hình đặt điện thoại qua một bên
- Cái gì ?
- Chậc, anh kể chuyện của anh đi
- Kể cái gì ?
- Là sao anh quen anh Xán Liệt vậy ?
- Tất nhiên là học cùng lớp
Còn phải hỏi, không học cùng lớp thì làm sao quen biết được ?
- Hai người quen bao lâu rồi ?
Thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà bày đặt đi hỏi mấy chuyện này làm gì ? Cậu cau mày đáp lại
- Chi ?
- Anh trả lời em đi
- Cũng lâu
- Cụ thể hơn đi
- Chắc hơn nửa năm
- Lúc anh bỏ nhà đi thì sao ? Hai người đã quen nhau chưa ? Anh đến nhà anh ấy ở hả ?
- Ở thì đúng, nhưng lúc đó chưa có qu....
Bạch Hiền đột ngột ngừng lại, kẹp cổ nó ghì xuống
- Mà hỏi làm gì ? Nhiều chuyện quá cái thằng nhóc này !
- A a a em buồn nên hỏi chơi
- Lo mà học hành đi, ở đó mà nhiều chuyện
- Anh cũng lo học đi
- Ha ? Còn dạy ngược lại anh hả ?
- Em học giỏi hơn anh nhiều
- Học giỏi thì sao ?
- Thì giỏi hơn anh là được
Bạch Hiền vênh mặt - Anh đánh nhau giỏi hơn em nhé !
- Anh học võ, em có học đâu ? So sánh không công bằng !
Đang cùng Bạch Hạo đấu võ mồm thì giọng Bạch Tư Duệ từ bên ngoài gọi vọng vào - Bạch Hiền à, bạn con tìm kìa
Bạn ? Giờ này ai còn đến tìm cậu ? Trong đầu thoáng nghĩ đến Phác Xán Liệt. Cậu liền kéo lấy áo khoác mặc vội vào rồi đi ra ngoài
Phác Xán Liệt đứng đối diện nhà cậu, một thân áo thun mỏng với quần short. Anh ngồi trên yên xe đạp, thấy Bạch Hiền đi ra thì đứng dậy
Phác Xán Liệt đưa hộp sủi cảo cho cậu. Đúng là rất giữ lời. Hôm qua nói làm cho cậu ăn, hôm nay liền làm mang đến. Mặc dù trời rất lạnh nhưng trán Phác Xán Liệt lại lấm tấm mồ hôi. Bạch Hiền quẹt qua loa mồ hôi trên trán anh
- Làm cái gì mà gấp gáp đến như vậy ?
- Bên ngoài lạnh quá, sợ mang đến đây nguội mất
Cậu phì cười - Ngốc hả ? Nguội thì hâm lại
- Hâm lại mất ngon. Vừa nấu xong liền mang đến đấy
Cậu đưa tay chỉnh cổ áo đã lệch qua một bên vai của Phác Xán Liệt. Tiếp theo cởi áo khoác mình đang mặc ra khoác hờ lên vai anh
- Mặc áo hẳn hoi vào rồi hẳn về. Không cảm mất
- Ừm
* Rầm * Bạch Hạo chống tay vào cửa nhìn hai người rồi cười trộm từ nãy đến giờ. Chẳng hiểu sao nó chống kiểu gì mà lại hụt tay, ngã nhào ra trước
Bạch Hiền quay đầu, nhìn xong rồi bật cười. Cười đến cong lưng lại. Phác Xán Liệt cũng không nhịn được, tuy nhiên vẫn còn biết tiết chế hơn cậu. Anh vỗ vỗ lên lưng Bạch Hiền
- Đừng cười nữa, thằng nhỏ xấu hổ bây giờ
- Haha đáng đời haha...đáng đời nó lắm
- Được rồi, được rồi. Mau vào nhà, gió lạnh chết cóng bây giờ
- Biết rồi, haha vào ngay đây
Bạch Hiền đưa tay gạt nước trên khóe mắt, cười chết cậu mà. Nâng cái hộp sủi cảo của Phác Xán Liệt ôm vào trong lòng rồi đi vào nhà. Đi ngang qua Bạch Hạo còn thuận tay kéo nó lên
Phác Xán Liệt vẫn chưa rời đi. Bạch Hiền cũng không vội đóng cửa, cậu đưa tay ra hiệu bảo anh trở về Phác Xán Liệt mới chịu leo lên xe, đạp khỏi đó
- Đáng đời !
- Đau chết đi được
- Ai biểu nhiều chuyện
- Hứ ! Em mới không thèm. Tại anh ra lâu quá, nên mẹ mới kêu em ra xem chứ bộ
- Thế cơ á ! - Bạch Hiền bĩu môi
- Không tin ? Mẹ, có phải mẹ bảo con ra xem anh làm gì mà lâu thế không ?
Bạch Tư Duệ cười cười gật đầu. Thằng nhóc kia liền lớn tiếng - Đấy ! Em có nói dối đâu
- Rồi ông tướng, không cần giải thích nữa
Cậu giở cái nắp hộp sủi cảo. Mùi thơm nức mũi liền bay lên khiến cả Bạch Hạo cũng tò mò ghé đầu xem
- Oa, ngon thế. Là anh ấy nấu ?
- Tất nhiên
- Em ăn một miếng được không ? Một miếng thôi
- Được, lấy bát đi
Phác Xán Liệt thực hiểu ý, ăn xong rồi liền ấm bụng, tối khỏi cần phảu mò xuống bếp nấu mì làm chi cho cực
Bạch Hạo đặt cái bát cạnh cậu. Bạch Hiền xúc một nửa cho nó. Nó gắp một miếng cho vào miệng nhai nhai
- Anh rể nấu ăn giỏi quá !
Thằng nhóc hô lên làm kinh động đến Bạch Tư Duệ. Bạch Hiền cũng sững người. Chết tiệt, bịt miệng nó không kịp mà
Thấy mình nói hớ, Bạch Hạo vội vàng sửa lời nhưng càng nói càng rối hơn
- À bạn trai...không không không bạn anh. A là bạn anh, giỏi thật đấy !
Động tác của Bạch Tư Duệ dừng lại, bà nhìn Bạch Hiền rồi cười dịu dàng hỏi
- Bạch Hiền có bạn....
- Bạn trai
Đến lúc này rồi cũng chẳng thế giấu. Cũng thẳng thừng đáp lại. Dù sao bà ấy biết cũng không ảnh hưởng gì
- À bạn trai sao ? Chúc mừng con nhé !
-....
- Con yên tâm, mọi quyết định của hai đứa mẹ đều ủng hộ mà
Bạch Hiền gật nhẹ đầu nói " Cảm ơn " rồi cùng thằng nhóc Bạch Hạo xử lí hết đống sủi cảo thơm ngon của Phác Xán Liệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com