98
Vừa bước vào nhà, tiếng khóc lóc inh ỏi truyền vào tai khiến Bạch Hiền cau mày lùi lại một bước. Cậu vội nhìn lên địa chỉ nhà, thật sự là sợ bản thân vào nhầm nhà người ta
Tiếng khóc kia là của trẻ con. Bạch Hạo nhà cậu ngoan như vậy, không thể bị mắng mà khóc được. Đưa tay dụi mắt mấy lần, nhất định là nhìn không nhầm mà, là nhà của cậu
Đẩy cửa vào. Bạch Tư Duệ đứng giữa phòng khách quay đầu nhìn cậu
- Bạch Hiền về rồi
- Ai...ai khóc vậy ?
- A không có gì. Tiểu Hạo nó khóc chút thôi ấy mà
Tiếng xả nước trong nhà vệ sinh dứt đi. Bạch Hạo bước ra, tay còn che một bên mắt dụi dụi. Bạch Tư Duệ hoảng hốt kéo tay nó ra
- Con đừng có dụi
- Hức...hức...con đau
- Mẹ biết, mẹ biết, đừng có dụi nữa
Nhờ Bạch Tư Duệ kéo tay nó xuống, cậu mới nhìn rõ mắt phải Bạch Hạo đỏ hoe. Còn có ngay mũi trầy một đường. Bạch Hiền đặt cái balo xuống đất, tiến đến xem xét
Cậu không dám chạm vào mắt nó, vì không biết nó bị gì, sợ chạm vào rồi nhiễm trùng thì hỏng. Tay ấn ấn nhẹ lên vết trầy ở mũi. Nó giống như vết của một vật nhọn như cành cây hay cái gì đó quẹt qua vậy
Cậu hạ tay xuống giữ vai nó. Nhưng chỉ vừa chạm nhẹ lên vai nó đã hét rống lên. Bạch Hiền kéo cổ áo đồng phục của nó lệch qua một bên, một mảng bầm tím hiện ra trước mắt. Cả Bạch Tư Duệ cũng ngạc nhiên
- Tiểu Hạo, con bị làm sao vậy ?
Bà ta gấp gáp kéo xem xét thêm vài chỗ. Ở lưng, bụng rồi chân cũng có vết bầm. Bạch Hiền nhìn qua cũng mờ mờ hiểu được xảy ra chuyện gì, cậu kéo Bạch Hạo ngồi xuống ghế, tra khảo nó
- Nói cho anh biết, là ai làm ?
* Lắc đầu *
- Cô giáo hay bạn học ?
* Lắc đầu *
Nó vẫn kiên quyết không nói. Bạch Tư Duệ buông lời dỗ ngọt, ôm nó vào lòng
- Nói đi, nói cho mẹ với anh biết là ai làm được không ?
-...
- Hay là con đánh nhau ?
-...
- Mẹ hứa mẹ không mắng con đâu
Nó gạt đi nước mắt đọng lại ngay khóe mắt, nấc lên một tiếng
- Hức...bạn...là bạn của con
Bạch Tư Duệ sững người mất mấy giây. Bạch Hạo nhà bà tính vào loại ngoan ngoãn, thằng nhóc này không tự nhiên gây chuyện với ai đâu. Vì cái gì mà đánh con trai bà thành như vậy. Hơn nữa mấy đứa nhỏ chỉ mới bé tí mà đã....thật không thể tin được chúng có thể hành động như vậy
Cái này chính xác là bạo lực học đường rồi. Bạch Hiền nghe xong vô cùng không thuận tai
- Bạn nó bắt nạt con vì con không chịu nghe lời sai vặt
Thực không thể chịu được. Sao thằng nhóc này chả giống cậu dù chỉ một chút. Bị người ta ăn hiếp như vậy cũng không dám nói, ngay cả đánh trả cũng không. Thật là....
- Nào nào tiểu Hạo ngoan, ngày mai mẹ sẽ mách cô giáo giúp con nhé ?
- Không không * lắc đầu * mấy bạn nói mách cô sẽ đem phân hắc vào người con
- Cái gì ? - Bạch Hiền trố mắt nhìn
Hắc phân vào người ? Tụi này đúng là con nít quỷ mà
- Còn ném cát vào mắt con nữa
-...
- Bạn đó có anh trai, anh ấy rất cao lớn. Con sợ lắm
- Rồi ngoan, ngoan. Mẹ sẽ tìm cách, không để con phải chịu thiệc thòi
Bạch Tư Duệ là kiểu người khá mềm mỏng. Chắc chắn bà ta sẽ nghĩ đến việc nói với ba và cả hai cùng nói chuyện với nhà trường. Hoặc nhiều hơn là cho Bạch Hạo chuyển sang trường khác
Nhưng theo cậu thấy, nơi này chả mấy rộng lớn gì. Quay đầu liền đụng mặt. Nếu nó đã nhắm vào Bạch Hạo thì dù có chạy đi đâu cũng gáng mà tìm cho ra. Vậy nên chắc chắn không thể bỏ qua dễ dàng vậy được
Bạch Hiền vỗ vỗ nhẹ đầu nó
- Ngày mai tan học anh đón em
- Nhưng con có tiết tự học mà Bạch Hiền ?
- Không học cũng không ai ép
Nói xong thì đi thẳng vào phòng. Nếu như chỉ là một đám con nítt, câuj có thể không so đo. Nhưng một thằng con trai lớn tướng mà còn nghe theo em mình bắt nạt người ta, thật sự khó mà chấp nhận được
Em trai cậu, cậu không dạy dỗ cũng không đến phiên người ngoài dạy dỗ. Cậu sẽ cho đám ranh kia biết thế nào là cảm giác bị bắt nạt. Hơn nữa còn cho tụi nó biết Bạch Hạo không chỉ đơn thân độc mã. Tụi nó có anh trai thì Bạch Hạo cũng có. Thằng nhóc Bạch Hạo có thể nhẫn nhịn nhưng anh trai nó thì không
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiết chuông chuyển tiết vừa reng lên, Bạch Hiền vác balo lên vai đi thẳng ra cửa lớp. Phác Xán Liệt đi vệ sinh vào, nhìn thấy cũng tò mò mà đi theo. Lúc Bạch Hiền ném cái balo ra bên ngoài định leo lên tường thì Phác Xán Liệt giữ cậu lại
- Sao lại cúp tiết ?
-...
- Đừng nói cậu đi chơi game nha ?
Anh giơ tay xem đồng hồ rồi hạ xuống
- Giờ này tiệm đóng cửa rồi
- Tôi không có đi chơi game
- Vậy cậu...?
- Có việc cần giải quyết một chút
Phác Xán Liệt nghe vậy cũng bám lên bờ tường định leo qua
- Ế ?
- Cậu không lên lớp tôi lên làm gì
- Đừng ! Cậu lên lớp đi. Có gì nói giúp tôi vài câu
- Nhưng mà c....
Không đợi Phác Xán Liệt nói xong, Bạch Hiền đã nhảy qua bên kia rồi ôm balo chạy đi mất hút. Cậu không muốn Phác Xán Liệt cũng bị lôi vào. Mấy chuyện nhỏ này, cậu giải quyết được
Còn tầm mười lăm phút nữa Bạch Hạo tan trường, chạy từ đây đến đó chắc vừa đủ kịp
Lúc cậu dừng chân trước cổng cũng là lúc bóng dáng Bạch Hạo đang tiến gần về phía này. Tuy nhiên thằng nhóc lại bị một đám con trai lớn hơn vây lấy. Mấy đứa này so với Bạch Hạo cao hơn một chút. Trong số đó có một thằng nhóc mập mặt rất đáng ghét
Cậu định tiến đến chỗ đó thì một nam nhân khác cũng khá to tướng cũng đi lại. Nam nhân kia khoác vai thằng nhóc mập. Ha, trông mặt đều xấu xa như nhau cả
Thấy nam nhân kia giơ cao tay định đánh Bạch Hạo, Bạch Hiền vội phi tới giữ tay hắn lại
- Cư xử như một con người đi anh bạn
- Mày là ai ?
- Tao là anh trai của thằng nhóc tụi mày bắt nạt, được chưa ?
Hắn cười khinh một tiếng - Ha, gọi cả anh trai à. Tưởng thế nào, thì ra cũng là một thằng nhãi ranh
Bạch Hiền cười - Muốn cùng "nhãi ranh " này so một trận không ?
- A được, mày đã mời thì tao không từ chối
Thế là cả đám kéo nhau tới con hẻm vắng gần đó. Bạch Hiền chỉ có một thân một mình che chở Bạch Hạo. Phía bên nam nhân kia ngoài hắn còn có nhóc mập với hai thằng nhóc khác. Cậu không sợ đánh thua, chỉ sợ lơ là bọn nó lại chơi xấu Bạch Hạo
Bạch Hiền vỗ vỗ nhẹ lên vai Bạch Hạo, cúi đầu thì thầm bên tai nó
- Nếu một lát mấy đứa kia đánh em, đánh trả lại cho anh
- Không, không đâu, em sợ
- Sợ cái gì ? - Bạch Hiền cau mày - Không đánh lại cũng phải cào, phải đá lại cho bằng được
- Em....
- Chậc, vậy thì chạy đi
- Còn anh thì sao ?
- Anh không sao. Cứ yên tâm, tin tưởng anh trai em
- Nhưng....
Nam nhân kia bắt đầu thiếu kiên nhẫn mà càu nhàu - Nói xong chưa ? Đánh thì đánh lẹ đi
- Rồi rồi, gấp thế làm gì ?
" Dù sao thì kẻ thất bại cũng là mày cơ mà ". Lời này cậu không nói ra, chỉ thầm cười nhạo trong lòng
Không lòng vòng, hắn đấm một cú trực diện vào mặt cậu. Cũng may Bạch Hiền phản xạ nhanh, cậu liền né được cú đấm kia. Hắn liên tục tung nhiều cú về phía cậu. Tuy nhiên chỉ toàn là đánh lung tung, không có lấy một chút kĩ thuật, cậu dễ dàng né hết được
Sau một lúc tìm và nắm bắt lại cảm giác. Lâu rồi không khởi động, nãy giờ xem như là đang giãn cơ đi. Hắn tiếp tục đấm vào mặt cậu nhưng Bạch Hiền đã né qua. Cậu nắm lấy cổ tay hắn vặn ngược ra sau
Khác với tưởng tượng của cậu. Mấy đứa nhóc nhìn cảnh đánh nhau như vậy thì hồn vía bay đi mất. Bọn chúng nối gót nhau mà chạy khỏi đó. Chỉ có thằng nhóc mập là nép vào một góc nhìn, là do anh trai nó vẫn còn ở lại a. Bạch Hạo cũng chả khá hơn là bao. Lần đầu tiên nó mới trực tiếp nhìn thấy cậu đánh nhau như vậy
Dù cao hơn Bạch Hiền nhưng lại khá gầy, nãy giờ dùng quá nhiều sức mà chẳng chạm nổi vào người Bạch Hiền. Hắn bắt đầu thấp mệt mà thở dốc. Bạch Hiền nhếch môi cười
- Mới có như vậy
- Mẹ nó, mày câm mồm đi !
- Ây, đàn ông con trai gì mà sức yếu thế ?
Trong lúc Bạch Hiền lơ là, từ đâu hắn rút một con dao đâm về phía cậu. Bạch Hiền dùng cánh tay đỡ, hất con dao làm quẹt một đường dài. Máu cũng bắt đầu ứa ra
- Ca, anh chảy máu rồi ! Chảy máu rồi !
Bạch Hạo hớt hả la lên. Bạch Hiền lại không để lời nó vào tai. Cậu lùi về sau mấy bước, thuận tay cầm cái thùng rác phang lên đầu tên kia
* Bang * một tiếng, hắn ôm đầu gục xuống đất. Máu tươi bắt đầu chảy xuống hai hàng trên trán. Thằng nhóc mập chạy đến đỡ lấy hắn
- Anh có sao không ?
- Không ! Đm nó !
Bạch Hiền bước đến túm cổ áo thằng nhóc mập lên. Thẳng chân đạp hắn ngã ra đất, một chân giẫm lên bụng hắn ấn mạnh xuống. Đối với thằng nhóc mập gằng giọng
- Mày nghĩ ai cũng dễ bắt nạt sao ?
Nhóc mập tái mặt, vội vàng lắc đầu
- Không chỉ mình thằng nhóc mày có anh trai đâu. Đừng đem ra mà dọa người khác
Cậu chỉ xuống nam nhân đang bị mình đạp dưới chân
- Nhìn đi ! Xem anh trai vĩ đại trong mắt mày đi
- Xin...xin lỗi anh
- Ha, tao chẳng có lỗi cho mày xin. Mau xin lỗi Bạch Hạo
Cậu hất cằm, buông cổ áo nó ra. Nó liền chạy đến bên Bạch Hạo, vịnh tay thằng nhóc đó lắc mạnh
- Bạch Hạo, mình xin lỗi, mình xin lỗi mà. Bảo anh trai cậu đừng đánh anh mình nữa
Thấy Bạch Hạo không đáp, nó càng gấp gáp hơn
- Mình thật sự xin lỗi. Sau này...sau này sẽ không dám bắt nạt cậu nữa
Bạch Hạo đẩy tay nó ra - Không chỉ mình, mà bất cứ ai khác, đừng bắt nạt họ nữa
Nhóc mập gật đầu lia lịa. Nó dám không làm theo chắc ?
Bạch Hiền tăng lực chân ấn lên bụng nam nhân kia một cái khiến hắn la lên. Sau đó mới hả dạ nhấc chân rời khỏi bụng hắn
Trước khi đi còn không quên mắng một câu - Não tàn !
Cứ như vậy mà dễ dàng đòi lại công đạo cho thằng nhóc Bạch Hạo nhà mình. Tuy nhiên cánh tay bị dao quẹt qua vẫn không ngừng chảy máu. Thấy Bạch Hạo có vẻ nóng ruột, cậu trấn an nó
- Không sao, về nhà khử trùng bôi thuốc là được
- Nhưng mà....
- Lần sau nó còn dám gây chuyện, nói cho anh liền biết chưa ?
- Ừm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com