Chap 1
*Reng, Reng, Reng*
Tiếng đồng hồ báo thức ỉ ôi vang lên, làm cho con người nhỏ nhắn nằm trong chăn cũng cảm thấy bị làm phiền
Biện Bạch Hiền mơ hồ mở mắt tỉnh vậy với cái ổ quạ xinh đẹp trên đầu
“ Ưm....hazz tôi vẫn còn muốn ngủ nữa cơ mà” Cậu mệt mỏi lết cái thân vào phòng tắm VSCN,
bước ra với bộ đồng phục học sinh trên người, suốt mùa hè cậu chỉ biết đi làm đi làm không làm nhân viên phục vụ thì làm phục vụ quán nước việc gì cậu cũng làm được miễn là có tiền trang trãi cuộc sống hiện tại là tốt lắm rồi
“ Nè, Bạch Hiền đợi tớ với” từ đâu xuống hiện cậu bạn dáng người cao ráo đang tiến tới Bạch Hiền
“ Chung Nhân” Bạch Hiền ngạc nhiên nói
“ Sắp trễ học rồi đi thôi, hôm nay tớ muốn đi chung với cậu”
“À ừ, chúng ta đi thôi” Bạch Hiền mĩm cười nhìn Chung Nhân
Chung Nhân là bạn hàng xóm cùng chung cư với cậu, thật ra gia đình Chung Nhân cũng rất có tiếng trong giới kinh doanh mà tại sao Chung Nhân lại sống trong khu chung cư khá cũ nát như vậy, rất đơn giản anh chỉ muốn tự lập sống riêng anh chỉ muốn kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình (Au: Chung Nhân nhà ta giỏi thật)
Hôm nay cổng trường rất kỳ lạ có rất nhiều học sinh bao vây lấy con người tuấn tú đó
“ Có chuyện gì thế ? ” Bạch Hiền cũng tò mò hỏi bạn học đứng kế bên
“Là nam thần mới của trường vừa mới chuyển tới tên là Phác Xán Liệt đúng là đẹp trai thật mà còn giàu nữa chứ ” cô bạn học nói xong rồi bỏ đi
“Hazz, lại là nam thần sao” Chung Nhân có chút thất vọng, dù sao Chung Nhân cũng là nam thần cũng rất nổi tiếng nha
“ Ha ha, Chung Nhân cậu đang ganh tỵ sao” Bạch Hiền nhìn Chung Nhân cười
“ Ganh tỵ ư, mình ko thèm gang tỵ đâu, vào lớp thôi đứng đó làm gì nữa” Chung Nhân nói xong rồi đi luôn
“Ờ” Đối với riêng Bạch Hiền ở trường ngày nào mà chẳng thấy trai đẹp chứ, cho nên cậu cũng quen rồi
-------------------------------
* Giờ ra chơi*
“Lộc Hàm xuống cantin với tớ nha” Bạch Hiền vui vẻ nói với Lộc Hàm
“ Được, đi thôi” Lộc Hàm là bạn mới quen của cậu
“PHỤT”
“ uida, đau quá đi” Bạch Hiền cầm cánh tay chảy máu kêu đau hình như cậu đã đụng phải ai đó
“ Té nhẹ như vậy cũng kêu đau ư ”giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên
“ Bạch Hiền, cậu có sao ko” Lộc Hàm lo lắng đỡ Bạch Hiền dạy nhìn cánh tay cậu chảy máu mà thấy sót
“ Cậu làm tôi té mà ko biết xin lỗi sao hả” Bạch Hiền bực mình đứng lên
“ Cậu đụng vào tôi trước kia mà người xin lỗi mới phải là cậu đó Biện Bạch Hiền” Xán Liệt nhấn mạnh chữ Biện Bạch Hiền làm cho Bạch Hiền ngạc nhiên
“ Tại sao cậu biết tên của tôi” Bạch Hiền nhìn Xán Liệt ko chớp mắt nói
“ Cậu đoán xem” Xán Liệt cười nham hiểm
--------------------------------------
ỦNG HỘ ALEY NHA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com