Chap 3
Bầu trời dần buôn xuống, Bạch Hiền từ lúc ra về tới giờ vẫn ngồi ở chỗ xích đu ở công viên gần trường, thật ra Bạch Hiền vẫn luôn chờ Xán Liệt chở về, khuôn mặt u buồn của Bạch Hiền khiến người khác phải đau lòng
“ Xán Xán cậu thật ra đang ở đâu thế tại sao ko trở về, cậu biết ko tớ đã đếm từng ngày chờ cậu về nhưng cậu ko về với tớ, tớ nhớ cậu lắm, tớ rất cô đơn, cậu nói mùa xuân sẽ chở tớ đi xem hoa anh đào, mùa hạ thì cậu sẽ chở tớ đi chơi, mùa thu thì cậu sẽ cùng tớ làm những gì chúng ta thích, mùa đông thì cậu thường qua nhà tớ chơi ném tuyết” Bạch Hiền cứ như thế mà nói đến khi
1 giọt....
2 giọt....
3 giọt....
Ko biết từ lúc nào khuôn mặc xinh đẹp đẫm đầy nước mắt, từ lúc nào người đứng phía sau cây cổ thụ cũng muốn rơi lệ
Cơn mưa bổng đỗ ầm xuống một cách bất ngờ, chỉ có Bạch Hiền vẫn như thế ko làm gì cả, Xán Liệt chạy lại chỗ Bạch Hiền trong vô thức chỉ muốn tránh mưa cho cậu
“ Cậu ngốc thật, tại sao lại dầm mưa như thế chứ lỡ bị cảm thì sao”
“ Xán... Liệt tại cậu lại ở đây” Cho tới bây giờ Bạch Hiền mới hoàn hồn lại cậu ko ngờ Xán Liệt sẽ đứng trước mặt mình
“ Đi theo tôi” Xán Liệt lôi Bạch Hiền tới gần cây cỗ thụ lúc nãy mà chú mưa
“ Cậu bị ngớ sao mà dầm mưa hả, cậu ko quan tâm tới bản thân sao” Xán Liệt tức giận hét lên làm Bạch Hiền hoảng sợ
“ Yahh, tại sao cậu lại nổi cấu với tôi kia chứ , tôi làm gì thì mặc kệ tôi đi cậu quan tâm làm gì” Bạch Hiền tuy nhìn hiền như làm quá thì cũng phải nổi nóng thôi
“ Cậu....dám cải tôi sao”
“ Tại sao lại ko, cậu là gì mà tôi ko dám cải”
“ Là gì sao tôi l....à Xá..” Xán Liệt ko nói nữa cứ im lặng
“ Cậu mới nói gì thế ” Bạch Hiền khó hiểu nhìn Xán Liệt
“ À.... ko gì, lần sau đừng thế nữa cậu sẽ bị cảm mất thôi ” Xán Liệt nói giọng ấm áp khiến Bạch Hiền mềm lòng
“ Cảm ơn cậu Xán Liệt ” Bạch Hiền cười nhìn Xán Liệt
Đã lâu anh ko nhìn thấy nụ cười dễ thương này, thấy cậu sống tốt như vậy anh đỡ lo cho cậu nhiều hơn
Xán Liệt đưa Bạch Hiền về nhà tới khu chung cư
“ Cậu ở đây sao ? ” Xán Liệt chau mày nói
“ À, ừ tớ ở đây ”
“ Cậu ko sợ sao ”
“ Tất nhiên là sợ nhưng đành chịu cuộc sống đâu cho ta quyết định đâu ” Bạch Hiền cuối thấp mặt xuống
“ Cậu lên đi, nhớ uống thuốc nếu ko sẽ cảm mất đó " Xán Liệt lại dịu dàng thêm một lần nữa
“ Cảm ơn cậu, vì ngày hôm nay nha ”
Anh thừa biết gia đình cậu ko khá giả gì nhưng anh ko muốn cậu sống ở chung cư này nữa anh sợ cậu sẽ có chuyện gì thì cậu sẽ hối hận lắm
----------------------------
“ Bạch Hiền sao tới giờ cậu mới về, biết muộn lắm rồi ko ” Thật ra Chung Nhân đã đứng trước cửa đợi rất lâu rồi
“ Xin lỗi Chung Nhân ở trường tớ còn vài việc phải làm” Lấy đại một lý do, “ Xin lỗi Chung Nhân ”
“ Thật ko ”
“ Ừm, thật ”
“ Thôi cậu vào nhà nhanh đi, chung cư này chưa chắc đã an toàn, ngủ ngon, bye bye ”
“ Cảm ơn cậu, ngủ ngon, bye bye ”
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com