Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Bản thân Biên Bá Hiền vốn dĩ không phải dạng người hiền lành, dễ bị ức hiếp. Từ thời còn đi học, với tính cách cùng những việc làm của cậu, có thể được coi là một học sinh cá biệt. Tự cao tự đại, luôn cho mình là nhất, nói thẳng ra là mắc bệnh trung nhị, và con người của cậu còn có một chút hư hỏng. Uống rượu, hút thuốc, đánh nhau, những thứ đó đã từng có trong đời Biên Bá Hiền.

Một tiểu thư nhà giàu luôn sống trong nhung lụa như Lý Tiểu Thất vậy mà lại vì những thứ đó mà thích cậu. Nhiều lần tỏ tình, cuối cùng Biên Bá Hiền cũng đồng ý. Nhưng nào ngờ người cạn tình rồi mở miệng nói chia tay trước lại chính là cô ta.

Có nhiều tật xấu là vậy, nhưng nhen nhóm trong đó, lại có một thứ rất tốt đẹp. Đó là niềm đam mê mãnh liệt và một tình yêu to lớn đối với diễn xuất. Để có thể thực hiện được đam mê, Biên Bá Hiền đã không chút ngần ngại mà từng bước thay đổi.

Ở năm cuối cùng của đại học, cậu bắt đầu học hành chăm chỉ hơn, cai thuốc, không uống rượu, không đi gây sự đánh nhau nữa. Biết người bạn thân của mình cũng có cùng mơ ước, Biên Bá Hiền còn rất vui vẻ giới thiệu cho Hạo Nam một vài lớp học diễn xuất. Thêm nữa, mặc dù bản thân mình cũng chẳng khấm khá gì, nhưng Biên Bá Hiền vẫn giúp đỡ cho cậu ta từng chút một về vấn đề học phí, rèn luyện, cổ vũ tinh thần khi cậu ta đến buổi casting để rồi cả hai có thể cùng nhau vào được một công ty tốt.

Nhưng nào ngờ, người bày trò hãm hại cậu rồi lại cùng bạn gái cậu qua lại sau lưng lại chính là cậu ta.

Bước chân vào giới giải trí, những bản tính cũ của Biên Bá Hiền dần dần bị mai một. Không còn là cậu nhóc tự cao tự đại luôn luôn khinh thường người khác nữa. Giờ đây cậu đã là một Biên Bá Hiền trưởng thành hơn, có suy nghĩ chín chắn, biết những gì nên và những gì không nên. Có như vậy, cậu mới có thể có được ngày hôm nay, thỏa sức phát triển đam mê của mình.

Đã từng có trong tay rất nhiều thứ, Biên Bá Hiền cứ nghĩ bản thân cậu là một người rất hạnh phúc, cậu không cần thêm gì nữa. Vậy mà giờ đây, tất cả lại mất sạch chỉ trong một ngày. Bạn thân, bạn gái, sự nghiệp, đều không còn lại gì cả.

Tiếng nhạc xập xình cùng những tiếng trò chuyện xung quanh vẫn vang lên không ngừng, Biên Bá Hiền chẳng cần quan tâm xem có ai đang để ý đến mình không, đưa ly rượu lên miệng uống cạn một hơi. Chất lỏng trong suốt chảy dọc xuống bụng thiêu đốt tâm can, nhưng Biên Bá Hiền bỗng dưng lại cảm thấy rất thoải mái.

Ba năm lăn lộn trong giới giải trí, luôn luôn phải để ý đến ánh mắt của người đời, cẩn thận từng li từng tí một từ hành động cho đến lời nói. Hôm nay bỗng dưng lại có thể mặc kệ hết tất cả, không cần phải lo sợ xem người ta nghĩ gì về mình nữa, Biên Bá Hiền cảm thấy bản thân như đang được quay lại trở lại với những ngày tháng trước kia. Cùng đám bạn hồi cấp ba rủ nhau đến hộp đêm vui chơi.

Bản thân cậu có vẻ không thích hợp với giới giải trí rồi. Diễn xuất, cậu không còn cơ hội nữa rồi. Bạn thân? Tốt nhất từ nay về sau không nên tin tưởng thêm một ai nữa. Cô nàng Lý Tiểu Thất kia? Đã đến lúc cậu được tự do rồi.

Trở lại với chính con người mình, Biên Bá Hiền không còn e dè bất kì một điều gì, thoải mái làm những gì mà mình muốn. Tối đó, cậu ở trong cái gay bar mà bị Hạo Nam tính kế ấy, uống rượu đến tận đêm khuya. Uống nhiều đến nỗi, bản thân cậu bắt đầu trở nên say xỉn, suy nghĩ hỗn loạn, những lời nói ra cũng thành ra không đâu vào đâu.

"Con mẹ nó, uống rượu hút thuốc đó thì sao?! Là nghệ sĩ, nhưng tôi cũng là con người mà! Tôi là cá thể độc lập, tôi có quyền làm những gì mình muốn chứ! Mấy người cũng đâu có sinh ra tôi, vì sao lại bắt buộc tôi phải sống theo ý mấy người?! Vì sao tôi phải chịu sự sỉ nhục, phải nghe những tiếng chửi rủa trong khi mình không hề làm gì sai?!"

Một vài ánh mắt của những người trong bar bắt đầu hướng đến, những tiếng xì xào cũng theo đó mà nổi lên, lấn át cả tiếng nhạc. Nhưng Biên Bá Hiền lại vẫn chẳng thèm quan tâm, chống tay đứng dậy, loạng choạng nhấc bước.

MB đúng không? Bây giờ tôi sẽ đi gặp thật sự cho mấy người xem! Trong quán chắc hẳn sẽ có nhà báo hoặc ai đó biết cậu, vậy nên cứ quay lại hết đi, dù gì bây giờ cậu cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi.

Đầu bất chợt va phải một người, Biên Bá Hiền theo đó mà bị đẩy ra, suýt chút ngã xuống, may thay người đối diện lại nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cậu.

Biên Bá Hiền ngước mặt lên muốn nhìn người nọ. Men rượu khiến cho tầm nhìn trước mặt trở nên có chút mơ hồ, nhưng Biên Bá Hiền vẫn có thể nhận định rất rõ được vài điều. Người trước mặt là nam, và vẻ ngoài của anh ta rất xuất sắc.

Hai tay cậu bất chợt nắm lấy cổ áo người nọ, đẩy vào tường, vây người trong vòng tay mình. Hai người đàn ông đi cùng tiến lên muốn động tay, nhưng người kia lại phất tay một cái, bọn họ liền biết ý mà rời đi trước.

Phát hiện ánh mắt của người đối diện khi nhìn mình mang theo chút khó hiểu, Biên Bá Hiền liền cười nhạt một tiếng: "Cậu nhận ra tôi sao? Đừng lo, Biên Bá Hiền này đã rời khỏi giới giải trí rồi."

Người nọ vẫn im lặng nhìn cậu không đáp, khóe môi hơi nhếch, vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Đôi mắt hoa đào cong lên nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền không rõ ý tứ, nhưng lại cực kì thu hút, mang một vẻ tà mị đến nỗi khó có thể cưỡng lại được.

Ừm, MB này đẹp đấy.

Với tay vặn tay nắm cửa, Biên Bá Hiền lập tức kéo lấy người kia vào căn phòng bên cạnh. Động tác của cậu rất mạnh mẽ, rất dứt khoát, vẫn như cũ, đè người kia lên tường, giam trong lồng ngực mình. Bàn tay Biên Bá Hiền đưa lên miết nhẹ cánh môi đầy đặn quyến rũ kia, sau đó liền không chần chừ chuẩn xác hôn lên.

Nét mặt người kia thoáng hiện lên vài tia sửng sốt, sau đó liền nhanh chóng biến mất. Chiều cao của Biên Bá Hiền có chút khiêm tốn, hắn đưa tay ôm lấy eo cậu nhấc bổng lên, cho phép Biên Bá Hiền ở trên người mình tự do làm càn.

Nụ hôn ngọt ngào dứt ra, kéo theo một sợi chỉ bạc đầy dâm mỹ, Biên Bá Hiền ngơ ngác ngắm kĩ gương mặt của người đối diện. Chẳng hiểu là do men rượu hay do vẻ ngoài của người này quá đỗi xuất sắc, mà lòng Biên Bá Hiền giờ khắc này lại cảm thấy rạo rực đến lạ thường.

Đôi môi kia, cũng thật mê người.

Nghĩ gì làm nấy, Biên Bá Hiền một lần nữa đặt môi mình lên môi người nọ, tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở. Người kia cũng không hề chịu thua, ôm chặt lấy eo Biên Bá Hiền, mạnh mẽ đáp lại nụ hôn của cậu, cùng nhau giao triền.

Vị trí của hai người dần dần thay đổi, không còn đứng ở cửa nữa, mà lúc này cả hai đã cùng nhau đổ xuống giường. Biên Bá Hiền nằm ở trên, vừa tiếp tục nụ hôn, vừa đưa tay cởi từng cúc áo của người nọ.

Áo sơ mi bị vất xuống đất, nhìn cơ ngực người nọ phập phồng lên xuống, thở dốc từng đợt, Biên Bá Hiền liền mỉm cười đắc ý: "Đừng lo. Cậu là người đẹp nhất trong những MB tôi từng gặp, vậy nên tôi sẽ thương hoa tiếc ngọc, ra tay nhẹ một chút."

Nói xong liền hôn xuống, để lại trên cổ người kia một vài dấu hôn ngân, bàn tay cũng men theo đó mò xuống dưới. Khi tay Biên Bá Hiền vừa chạm đến khóa quần muốn mở ra, người kia lại bất chợt bắt lấy tay cậu. Tầm nhìn trước mặt đảo một vòng, nháy mắt, Biên Bá Hiền đã bị đặt dưới thân người nọ.

Hai tay bỗng dưng bị khóa chặt trên đỉnh đầu, Biên Bá Hiền nhíu mày, giận dữ nói: "Cậu đang làm cái quái gì vậy?"

Người kia từ đầu đến cuối không mở miệng nói một câu, chỉ lẳng lặng để im cho Biên Bá Hiền quậy phá. Đến bây giờ, đôi môi gợi cảm kia cũng chịu hé, âm giọng trầm khàn đầy từ tính theo đó mà vang lên.

"Làm cái gì? Làm cậu chứ còn làm gì nữa?"

Toàn thân Biên Bá Hiền khẽ run nhẹ một cái. Không phải vì lời hắn nói, mà là thanh âm này, thật là gợi cảm đến mê người. Nhưng mà, có mê người đến mấy thì cũng không được phép khi dễ cậu thế này. Biên Bá Hiền tức giận quát lớn.

"Mẹ kiếp, cút ra, ông đây không chơi nữa."

"Không được." Phác Xán Liệt giữ lại vật nhỏ đang muốn bỏ trốn, khẽ cắn vành tai cậu, giọng nói của hắn toát lên đầy ám muội: "Cậu đã châm lửa lên tôi, thì phải chịu trách nhiệm, đâu thể nói bỏ là bỏ được."

Biên Bá Hiền trợn lớn mắt, giơ chân muốn đá người kia thì liền bị hắn nhanh tay bắt lại:? "Chết tiệt, không phải cậu là MB sao?! Ông chủ không dạy cậu cách phục vụ khách hàng hả?!"

Phác Xán Liệt vuốt nhẹ mái tóc Biên Bá Hiền: "Là MB, nhưng tôi cũng không phải thuộc dạng nằm dưới."

Nói xong liền cướp lấy đôi môi kia, chặn lại hết tất cả những lời chửi tục đang chuẩn bị được tuôn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com