Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Biên Bá Hiền lao như bay ra khỏi tòa nhà to lớn, nhanh chóng ngồi vào một chiếc taxi vừa kịp lúc đi đến. An vị trong xe rồi, trái tim cậu vẫn đập loạn liên hồi, nhịp thở cũng dồn dập gấp gáp vì mệt. Cậu không rõ là đã xảy ra chuyện gì giữa mình và Phác Xán Liệt. Thứ duy nhất mà Biên Bá Hiền nhớ đó là sau khi bị Phác Xán Liệt áp sát nói ra câu kia, cậu liền không ngần ngại mà giẫm mạnh vào chân hắn. Sau đó... chạy trối chết...

Biên Bá Hiền thở dài đưa tay lên vuốt mặt. Sao cậu lại phải làm ra cái hành động ấu trĩ đáng xấu hổ kia chứ?! Nhiều hơn hết, tại sao cậu lại phải chạy?! Biên Bá Hiền cậu... trước giờ có bao giờ chịu sợ hãi hay khuất phục trước ai đâu? Câu nói của Phác Xán Liệt cứ liên tục quanh quẩn trong đại não, Biên Bá Hiền đưa hai tay ôm đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm "điên rồi, điên thật rồi!"

Cái gì mà "tôi thích em", "không phải em thích người giàu sao?", xong rồi lại "ở bên tôi đi". Tên nhà báo đó có phải bị mất trí không vậy? Mặc dù.. đúng là hắn rất đẹp, lại còn giàu có, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ có chuyện Biên Bá Hiền đồng ý ở bên cạnh hắn đâu. Thứ nhất, bây giờ cậu đã có đủ tiền để tự lo cho cuộc sống của mình. Thứ hai, một lần bị ăn đau từ Lý Tiểu Thất, Biên Bá Hiền sẽ không dại dột mà đồng ý với bất kì ai nữa đâu. Thích cậu ư? Giả dối mà thôi.

Suy nghĩ một hồi, Biên Bá Hiền cuối cùng cũng lấy lại được sự bình tĩnh. Bây giờ cậu đã rút khỏi giới giải trí rồi, nên sẽ không còn điều gì có thể khiến cậu phải băn khoăn trăn trở nhiều như trước. À nhưng mà vẫn có duy nhất một vấn đề, đó là tiền bồi thường hợp đồng.

Nghĩ đến đây, Biên Bá Hiền liền nhấc máy gọi cho một dãy số. Bên kia rất nhanh liền nhận máy.

[Alo?]

"Ngô Thế Huân, gặp nhau chút đi."

Đầu dây bên kia nghe vậy liền cười khẽ, [Biên Bá Hiền, cậu dám gọi thẳng tên tôi sao? Cả cái giọng điệu như ra lệnh này là sao đây?]

Biên Bá Hiền nghe vậy liền cười khẩy: "Có gì mà tôi không dám, anh cũng chẳng còn là chủ tịch của tôi nữa."

[Có gì nói luôn đi, tôi bận lắm.]

"Không được, chuyện này rất quan trọng không thể nói qua điện thoại."

Ngô Thế Huân nghe vậy liền trầm ngâm vài phút. Chuyện quan trọng? Biên Bá Hiền với mình có chuyện gì quan trọng được chứ? Cậu ta thì chỉ có thể quan trọng với Phác Xán Liệt thôi chứ.

[Vậy cậu đến công ty gặp tôi.]

Lần này thì đến lượt Biên Bá Hiền lại là người trầm ngâm. Đến công ty? Tên ngu ngốc này cố tình muốn cậu bị mọi người chỉ trỏ à? Với lại, cậu cũng chẳng muốn đụng gặp mặt với Hạo Nam chút nào.

"Nếu ghét tôi thì anh cứ nói thẳng, không cần phải gián tiếp để sỉ nhục tôi đâu."

Nghe ra giọng điệu Biên Bá Hiền có chút không đúng, Ngô Thế Huân lúc này mới ý thức được về những gì đã xảy ra, vội vã nói lại.

[Ý tôi không phải vậy, cậu hãy đi cửa sau, có một thang máy riêng ở garage. Mật khẩu là 1204.]

Cuối cùng Biên Bá Hiền vẫn quyết định đến công ty gặp Ngô Thế Huân, cũng may là đoạn đường của cậu rất thuận lợi và suôn sẻ, không phải đụng mặt một ai hết.

Ngô Thế Huân nhấp nhẹ một hớp trà sau đó đặt xuống bàn nhìn Biên Bá Hiền.

"Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?"

Biên Bá Hiền không vòng vo, lập tức đi thẳng vào vấn đề: "Về chuyện tiền bồi thường vì đã vi phạm hợp đồng, tôi sẽ quy thành một tờ ngân phiếu rồi đưa cho anh."

Nghe đến đây, hai mắt Ngô Thế Huân chợt lóe. Thì ra chuyện quan trọng mà Biên Bá Hiền muốn nói là đây. Vốn dĩ anh cũng chẳng nhớ đến cái vấn đề này, vì trước nay công ty cũng chưa từng có ai vi phạm hợp đồng. Chuyện này chưa từng xảy ra nên Ngô Thế Huân chả bao giờ phải bận tâm đến cả.

Anh đưa mắt nhìn Biên Bá Hiền có chút khẩn trương ở phía đối diện, thật ra thì đối với người này, Ngô Thế Huân không muốn tính toán, Biên Bá Hiền không cần trả cũng được. Giúp đỡ em dâu, vốn luôn là trách nhiệm của anh chồng mà. Nhưng nhớ đến dáng vẻ của Phác Xán Liệt mấy hôm trước, bỗng dưng anh lại muốn làm khó Biên Bá Hiền một chút.

"Tôi không thích ngân phiếu, cậu đổi thành tiền mặt cho tôi đi."

Biên Bá Hiền nghe vậy liền lập tức đập bàn: "Tiền mặt? Anh bị điên à?! Làm sao tôi có thể có được nhiều tiền mặt như thế?!"

Ngô Thế Huân nhún vai, thản nhiên đáp: "Đó là chuyện của cậu, sao lại hỏi tôi?"

Biên Bá Hiền siết chặt nắm tay, trừng mắt nhìn anh: "Tên đáng ghét này!"

Đúng lúc Biên Bá Hiền đang định rời đi, Ngô Thế Huân lại bất chợt đứng lên: "À nhưng mà hình như tôi có quen với một người có rất nhiều tiền, cậu có thể đến thương lượng để trao đổi với cậu ta."

Biên Bá Hiền dừng bước, Ngô Thế Huân nhanh chóng tìm thấy một tờ danh thiếp rồi đưa cho cậu: "Thế nhé, tôi cho cậu thời hạn một tuần, không có đủ tiền mặt để trả thì tăng lên gấp 20 lần."

Biên Bá Hiền trợn lớn mắt: "Anh! Tên tư bản chết tiệt này!"

...

Biên Bá Hiền vẫn cẩn trọng như cũ, đi về phía thang máy riêng của Ngô Thế Huân. Nhưng có vẻ như ông trời cứ luôn muốn đưa ra thử thách cho cậu thì phải. Không biết tại sao mà nhà báo cùng phóng viên lại biết được cửa sau của công ty, Biên Bá Hiền vừa mở cửa bọn họ đã nhanh chóng lao đến chèn ép, liên tục chụp ảnh cùng đưa ra những câu hỏi khiến cậu khó chịu.

"Biên Bá Hiền, tại sao cậu vẫn còn xuất hiện ở SH, không phải cậu đã giải nghệ rồi sao?"

"Có phải cậu có ý định quay lại giới giải trí?"

"Sự việc lần trước của cậu vẫn chưa có một lời đính chính rõ ràng, cậu có thật sự là gay không vậy?"

"Còn có tin đồn rằng cậu bạo hành đồng nghiệp, liệu đây có phải lí do hôm nay cậu đến công ty?"

Biên Bá Hiền bị xô đẩy đến mức đứng không vững, nhiều lần suýt thì ngã xuống đất. Cậu siết chặt hai tay, mím môi không đáp, gạt hết mọi tiếng ồn xung quanh sang một bên, chậm chạp chen lấn cố gắng thoát khỏi nơi này.

Chết tiệt, tại sao nhà báo cùng phóng viên lại biết được mà đến đây chứ?! Ngô Thế Huân không thể nào là người làm ra cái trò hèn hạ này được. Nếu thật là người trong công ty, thì người có khả năng nhất... Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt, quả nhiên... Cách đó không xa, Hạo Nam đang ngồi trong xe ô tô của mình, thích thú nhìn về phía này.

Biên Bá Hiền thật sự rất muốn chạy đến chỗ Hạo Nam túm lấy cổ áo cho cậu ta một đấm, nhưng bây giờ thậm chí là thoát khỏi đám người này cậu cũng chẳng thể. Sự việc lần này Ngô Thế Huân không biết như lần trước, không có ai giúp đỡ cậu cả, cậu phải làm thế nào để có thể thuận lợi thoát khỏi đây?

Giữa lúc không khí ở một góc garage đang cực kì náo nhiệt thì một chiếc Bugatti La Voiture Noire liền không ngần ngại lao vào khiến đám người tản ra được vài giây. Nhưng sau đó Biên Bá Hiền còn chưa kịp chạy ra ngoài thì đã lại tiếp tục bị họ chặn lại, dồn đến một góc khác của garage.

Phác Xán Liệt từ trong xe bước xuống, trên gương mặt anh tuấn hiện rõ vẻ khó chịu. Tên Ngô Thế Huân chết tiệt, nếu lát nữa mà mở mồm nói gì đó linh tinh không quan trọng, chắc chắn Phác Xán Liệt hắn sẽ đấm nát cái bản mặt thiếu đòn đó.

Phác Xán Liệt vốn định đi thẳng vào thang máy vì hắn trước giờ chẳng thích lo chuyện bao đồng, nhưng cái tên được đám phóng viên ở góc kia nhắc đến lại khiến hắn phải dừng bước. Bỏ kính xuống lau rồi đeo lên nhìn kĩ lại thêm một lần, phát hiện bóng dáng bé nhỏ đang bị chèn ép hắn liền không suy nghĩ gì nhiều mà nhanh chóng chạy tới.

Biên Bá Hiền còn đang khổ sở vì bị xô đẩy, bỗng dưng tầm nhìn trước mặt lại bị che đi mất, thứ ánh sáng ít ỏi trong garage cũng chẳng còn, xung quanh cậu chỉ là một mảng tối đen, nhưng những tiếng ồn thì vẫn vô cùng rõ ràng.

"Phác Xán Liệt tiên sinh? Anh đây là có ý gì?"

"Anh cũng là nhà báo, đây là đang có ý định cướp người sao?"

"Cùng là đồng nghiệp với nhau, mong anh hãy tôn trọng miếng cơm của tất cả mọi người."

Biên Bá Hiền cảm nhận được có một cánh tay vững chắc khẽ ôm lấy cậu vào lòng, còn một tay kia lại đưa xuống đan lấy tay cậu, thêm vào đó là một tiếng cười khẩy kèm theo giọng nói trầm ấm đầy uy lực từ trên đỉnh đầu vang lên: "Ai là đồng nghiệp với mấy người? Nếu thật sự vẫn cần đến miếng cơm thì tốt nhất nên tránh đường đi."

Sau đó Biên Bá Hiền liền được thuận lợi dẫn đi qua đám đông. Không phải cậu dễ dãi, mà là tình huống cậu đang gặp phải rất khó khăn, cho nên rất cần đến sự giúp đỡ của người khác, đợi thoát khỏi đám phóng viên, cậu nhất định cũng sẽ vùng ra khỏi lòng người này. Chỉ là có điều, Biên Bá Hiền cứ cảm thấy cái tên Phác Xán Liệt này có chút quen quen, hình như cậu đã từng nghe thấy ở đâu rồi thì phải.

"Em không sao chứ?"

Áo khoác chùm lên mình nãy giờ được bỏ xuống, tầm nhìn được lấy lại, thanh âm trầm thấp nhanh chóng kéo Biên Bá Hiền về với thực tại. Đưa mắt nhìn người trước mặt rồi lại nhìn không gian xung quanh mình, Biên Bá Hiền liền ngạc nhiên đến cực độ.

Sao... Sao lại thế? Rõ ràng cậu đã định vùng ra rồi chạy đi rồi mà. Thế quái nào, bản thân lại ngồi trên chiếc xe xa lạ này từ bao giờ rồi?? Là do mải mê suy nghĩ nên quên mất không để ý sao? Còn người trước mặt nữa, hắn không phải chính là cái tên mới áp sát cậu lúc sáng hay sao?

Thấy Biên Bá Hiền có chút ngơ ngác, Phác Xán Liệt hơi tiến đến: "Bá Hiền?"

Biên Bá Hiền hoảng loạn muốn tránh vội vã đứng bật dậy. Nhưng cũng do hoảng mà mất khôn, quên mất mình đang ở trong không gian chật hẹp, đầu liền đập mạnh vào nóc xe.

Phác Xán Liệt hoảng hốt, vội vàng tiến đến muốn kiểm tra: "Em vừa làm cái trò gì vậy?!"

Biên Bá Hiền ôm đầu đau đớn, liếc mắt trừng hắn: "Còn không phải tại anh cứ làm tôi hoảng loạn!"

Rốt cuộc thì dù Phác Xán Liệt có muốn xem thử nơi bị đụng, Biên Bá Hiền cũng nhất quyết không cho hắn chạm vào. Mất một lúc lâu cậu mới bình tĩnh lại được, ngồi thẳng người lên, thái độ lúc này cũng có một chút cứng nhắc.

"Vừa rồi là anh đã giúp tôi, nhưng con người tôi trước nay không thích mắc nợ người khác nên nói đi, anh cần gì?"

Biên Bá Hiền hỏi là vậy, nhưng trong đầu cũng đã có tính toán sẵn rồi. Nếu Phác Xán Liệt dám mở miệng nói thêm một tiếng 'cậu' nữa, Biên Bá Hiền sẽ lập tức mở cửa xe chạy đi luôn. Chuyện gì thì cậu cũng có thể đáp ứng, nhưng riêng cái đó thì không thể được.

Phác Xán Liệt im lặng nhìn Biên Bá Hiền. Con người này, dù có thay đổi bao nhiêu đi nữa thì cái bản tính tự cao tự đại ấy vẫn là không thể bỏ, nó vốn dĩ đã đi sâu vào trong máu rồi. Trầm ngâm một hồi, cuối cùng Phác Xán Liệt cũng lên tiếng đáp lại.

"Vậy... để tôi ôm em một cái."

Biên Bá Hiền lại bị làm cho ngạc nhiên: "Cái quái..?"

"Nếu em không đồng ý cũng không sao." Phác Xán Liệt ngắt lời cậu: "Em mói không thích mắc nợ người khác, vậy thì thật trùng hợp tôi lại rất thích người khác mắc nợ mình. Để mà từ đó có cái để trói buộc, bắt người đó phải làm theo ý mình."

Chiết tiệt! Biên Bá Hiền chửi thầm một tiếng trong đầu, tên này đúng là điên mà.

Suy nghĩ một lúc, Biên Bá Hiền cảm thấy một cái ôm cũng không đáng là bao. Dù gì trước đây cậu cũng đã từng ôm fan rất nhiều lần rồi, chẳng mất gì cả, vậy nên đành miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của Phác Xán Liệt vậy.

Biên Bá Hiền siết chặt hai tay, nghiến răng đáp: "Được."

Sau đó, cả người liền rơi vào một cái ôm ấp áp.

Phác Xán Liệt khẽ xoa nhẹ đầu Biên Bá Hiền, hạ mắt kiểm tra nơi đỉnh đầu vừa bị đụng. Quả nhiên, chỗ đó đã đỏ lên một mảng và có dấu hiệu bị sưng.

"Anh làm cái gì vậy?!" Biên Bá Hiền bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu rồi. Tên này không phải đòi ôm hay sao, sao cứ liên tục sờ đầu cậu làm cái gì vậy?!

Phác Xán Liệt buông Biên Bá Hiền ra, nhẹ giọng nói: "Đầu em bị sưng rồi, để tôi đưa em đi bệnh viện kiểm tra."

"Không cần, cảm ơn anh."

Biên Bá Hiền nói xong liền mở cửa xe đi xuống. Phác Xán Liệt nhìn bóng lưng cậu chỉ biết thở dài. Nếu mà đồng ý ngay lập tức thì không phải Biên Bá Hiền mà hắn thích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com