Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ăn sáng đi em

Thức dậy sau một đêm dài cùng tình nhân Xán Liệt mang tâm trạng vui vẻ xuống phòng bếp, bắt tay chuẩn bị thức ăn sáng...

Trứng chiên, sữa tươi, trái cây,... quên mất, trong tủ lạnh còn hai panna cotta việt quất Xán Liệt liền bày tất cả ra bàn ăn, một bữa ăn thịnh soạn là đây.

Hài lòng với bàn ăn của mình Xán Liền liền vài phòng gọi cục bông thức dậy.

"Dậy nào bé con"

Bạch Hiền với cái mũi đỏ chót vo tròn mình trong chiếc chăn dày cộm đang say giấc thì bị lay dậy, Xán Liệt mở tung hai bên màn làm cho ánh nắng nhè nhẹ lướt qua vầng mắt của cậu con trai nhỏ ấy

"Em, dậy mau. Tôi chuẩn bị thức ăn rồi, thức nhanh kẻo nguội" Vỗ nhè nhè vào cánh mông trắng nỏn của cậu, anh từ từ kéo cậu lên ôm vài lòng.

Sao nó vừa khít thế, người yêu của anh vo tròn ngáp lấy ngáp để trong vòng tay rộng lớn như chú chuột túi con đang trong lòng mẹ.

"Ưm, lại phiền như thế"

Bạch Hiền cứ gục lên xuống trong lòng mình, làm Xán Liệt nhanh nhảu bế hẳn cậu lên, đi vào phòng tắm.

Ơ, ngơ ngoác tỉnh dậy lại thấy mình được đặt lên thành bồn tắm, đột nhiên chiếc khăn mềm từ đâu ra úp vào mặt rồi xoa lấy xoa để, dễ chịu quá, cậu ngồi bệt đấy cho Xán Liệt làm....

"Này, em tự đánh răng hay để tôi?" Thấy cậu ngớ mặt ra thế đem lòng buồn cười, anh quơ qua lại chiếc bàn chải mà cậu nhỏ vẫn không nhận thấy, mặt vẫn nghệch ra đó.

Giật mình với giọn nói ồn ồn của anh, Bạch Hiền cầm lấy chiếc bàn chải rồi chạy sang bồn rửa mặt để đánh răng "Để tôi tự làm cho"

Với kinh nghiệm chín giờ tối xem chương trình "chúc bé ngủ ngon" của Bạch Hiền thì những bước cơ bản cho việc đánh răng cậu đều nằm lòng, vệ sinh rửa mặt xong cả cậu cũng chả biết thế nào lại đứng nghệch ra.

"Đồ của em đây,thay nhanh rồi xuống ăn" từ cửa phòng Xán Liệt cầm bộ đồ vào phòng tắm đưa cho Bạch Hiền.

Sau khi nhận lấy thì Xán Liệt cũng tự động quay trở ra, trước khi đi không quên khoá cửa phòng tắm giúp Bạch Hiền.

À, cái kính phòng tắm nó trong suốt với bên ngoài phòng...

Với việc đóng cửa tưởng trừng là tử tế của Xán Liệt thì anh ra ngoài đứng nhìn chầm chầm vào phòng tắm...

Bạch Hiền chả quan tâm nhanh tay bật tấm rèm che nhanh lại, rồi thay đồ

Anh ấy còn để lại? Bộ đồ này Bạch Hiền vừa nhận được hôm trước, trứoc khi rời đi cậy nhớ vẫn còn đặt nó bên trong đống đồ trong tủ, chả lẽ Xán Liệt không dời đi đồ của cậu sao?

Bỏ qua suy nghĩ ngẫn ngơ cậu cũng thay đồ xong. Bước xuống nhà cùng Xán Liệt có phần ngạc nhiên với bàn ăn.

Có khi nào mà Xán Liệt tận tay nấu ăn đâu?

"Ngồi xuống ăn đi, em lại nghệch ra đấy à" Dúi cậu xuống ghế anh cũng sang đối diện ngồi.

"Này anh làm à" Bạch Hiền không khỏi sững sốt, chiếc ông chủ này còn biết nấu ăn cho người ăn à.

"Ừ, tôi làm. Ăn nhanh đi chờ em nó lạnh hết cả rồi"

Cắt xong phần của Bạch Hiền, anh đẩy đĩa của cậu qua, đưa lát bánh mì được phết trứng lên sẳn.

"Em dạo này xanh xao vậy, ăn cho nhiều vào"

Buổi ăn đáng ra sẽ diễn ra suông sẻ sau khi tiếng chuông điện thoại của Xán Liệt reo in ỏi lên...

"Công ty có ít việc, anh phải đi ngay. Em ngoan ngoãn ăn hết chổ này"

Nghe xong điện thoại tư thế Xán Liệt có chút gấp rút liền bảo Bạch Hiền rồi đi nhanh lấy tài liệu rồi đi ra khỏi nhà...

"Em nhớ ăn xong ở yên đó, không được đi đâu hết"

Nhanh như một trò đùa, anh mới vừa ngồi đây thoáng chóc đã phóng con xe đi mất...

Thở dài vài phát, cậu cũng vơi đi ít thức ăn, cậu thật sự không thích ăn trứng nữa, trong thời gian này ăn vào cậu sẽ nôn... nhìn sang chiếc đĩa chưa ăn được nữa phần đã bị bỏ đó Bạch Hiền thở dài. Anh ta có khi sống như một người máy, anh ta thật sự chú tâm vào công việc, anh ta thật sự sứng đáng là người đứng đầu để điều hành công ty, nhìn tần suất anh làm việc chả ai dám khinh thường.

Ăn xong rồi, cậu cũng dọn dẹp rồi rửa sạch bát. Chả hiểu sao, từ khi mang thai cậu đứng một lát sẽ mỏi chết mất.

À, quên mất. Hôm nay lại hẹn với bác sĩ khoa sản.

Bạch Hiền lật đật gom đồ trong nhà, nhanh nhẹn gọi xe để đến bệnh viện, từ của giác hụt hẩng khi biết mình mang trong người một bé con thì bây giờ cậu ngày càng nôn nao đến ngày hẹn với bác sĩ để được nhìn thấy con mình. Bạch Hiền thật sự yêu thích đứa bé này

Đến bệnh viện.

Cậu đang được nằm trên chiếc giường chờ cô bác sĩ rà soát tay cần siêu âm trên vùng bụng mình, bụng cậy được ngô ra một tí, cậu càng ngày càng cảm nhận được có một linh hồn bé trong người mình. Nhìn sang màn hình theo dõi cậu được bác sĩ hướng dẫn, hình hài của đứa bé rõ ràng hiện ra ở đấy, cậu đột nhiên muốn khóc vì hạnh phúc...

Được nhận đơn xét rằng đứa bé phát triển tốt cậu liền rời khỏi bệnh viện, trên tay cậu có tấm ảnh đầu tiên của con cậu.

Về đến nhà của mình.

Thời tiết gần đây có phần se lạnh, bật điều hoà giảm xuống, Bạch Hiền từ tốn thay được bộ đồ thoải mái rồi bắt đầu biến hình thành chú gấu thả mình vào chiếc giường để sẳn sàng cho thời gian ngủ đông tiếp theo.

Tuần này dự báo thời tiết sẽ mưa kéo dài vì thế lịch trình của cậu cũng thưa dần đi, hầu như tuần này cậu không cần đi đâu cả. Mang thai khiến cậu buồn ngủ mọi lúc mọi nơi, trước khi chìm giấc cậu quên mất tấm hình siêu âm hồi nãy còn để trong túi, lấy ra cậu cẩn thận để trên tủ đầu giường rồi mới lặng người xuống ngủ...

Một mạch ngủ tới 6h tối, một khoảng thời gian không ngắn cho việc ngủ.

Ngoài trời mặt lắc rắc khiến cho con người ta chỉ muốn hoà mình làm một với chiếc giường

Giấc mộng hoà quyện cùng chiếc giường của Bạch Hiền bị phá vỡ khi tiếng chuông điện thoại reo điên chông...

"Alo..."

Nhẹ nhàng lười biếng trả lời cú điện thoại vừa rồi thì đầu giây bên kia có sự đáp trả không hề nhẹ, giọng của người đàn ông như thét lên "Biện Bạch Hiền sao em dám đi"

Chợt tỉnh với người đàn ông lớn giọng bên kia thì Bạch Hiền liền liếc nhìn cái tên hiển thị trên màn hình.

Chữ Xán Liệt to đùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com