Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh viện

Thư kí Trần nghe theo Phác Tổng, liền đi đến bộ phận an ninh rà soát, cô thấy được bên lối thang bộ có một nam nhân "tay xách nách mang" nhiều túi đồ chật vật xuống từ bậc thang bộ, không lầm thì đấy là Biện Bạch Hiền. Cô nhanh chóng dời thang máy đến tầng 14 nơi Bạch Hiền đang đến.

Hai tầng lầu lại có một lối ra vào. Cô mở cửa lối thoát liền thấy Bạch Hiền ngồi bệt dưới sàn nơi thông tiếp với lối tiếp theo, mặt cậu ta trắng bệch nhưng rất đau thương "Bạch Hiền, cậu bị làm sao?"

Cô nhanh chóng đi đến đỡ Bạch Hiền lên, nhưng cậu không còn sức lực chỉ biết ngồi bệnh xuống thì thào được vài từ "Chị... chị đưa em đến bệnh viện ngay... em đau lưng... đau lưng quá"

Cậu đi được thêm năm bậc nữa là đến khoảng trống lối thoát, loay loay những túi đồ vì quá nặng túi đồ đùng đẩy làm trúng khuỷu chân cậu, nó bị khuỵ xuống làm cậu ngã xuống sàn. Khi đáp đất cậu đỡ người bằng lưng, lưng cậu đau nhói rút cạn sinh lực... giờ đây cậu thấy mình thật ngu ngốc...

Thật may thư kí Trần xuất hiện...

"Reng reng" tiếng chuôn điện thoại của cậu vang lên... người gọi là Thuần Tổng.

"Chị giúp em nghe máy của Thuần Tổng"

Thư kí Trần nhanh tay lấy được điện thoại từ cậu, chị thông báo khẩn tình hình của cậu cho Thuần Tổng. Anh ta gập máy liền, tức khắc có mặt tại chổ.

Anh nghe thấy liền không một lời, từ ghế ngồi của đoàn đạo diễn chạy vụt vào toà nhà. Đợi thang máy một lúc anh nhanh chónh đến nơi của cậu. Bế cả người cậu lên anh liền cùng cậu và thư kí Trần xuống tận tầng hầm lấy xe... Nhìn mặt Bạch Hiền trắng bệch, cậu khóc sụt sùi mà anh đau xót... Phóng xe thật nhanh tiến vào thành phố đưa cậu đến bệnh viện lớn.

Thật nhanh tình hình của cậu ta được bác sĩ xử lí... Mất hết nữa tiếng, anh thấy từ trong phòng các y tá và bác sĩ lui ra...

"Cậu là người nhà của bệnh nhân?" Nữ bác sĩ già dặn đi đến hàng ghế chờ đối mặt với Thuần Mặc.

Thuần Mặc gật đầu rồi cùng nữ bác sĩ đi vào phòng của Bạch Hiền.

"Cậu là chồng sao? cậu không biết cậu ấy mang thai à, tháng thứ tư này cũng rất nhạy cảm không nên để tình trạng như thế nữa, lần này rất may mắn khi ngã không chạm vào bụng đấy"

Vào phòng nhìn thấy Bạch Hiền mắt nhắm hờ, cậu lim dim ngủ mất. Anh nghe được thông báo của bác sĩ mà chôn chân tại chổ. Nữ bác sĩ cũng rời đi, anh đứng đấy nhìn cậu thất thần...

Bạch Hiền có thai?
Mẹ nó tên Xán Liệt khốn nạn...

Đi đến bên giường anh thấy mặt cậu bình thản được nhiều hơn. Chất giảm đau đưa cậu vào giấc ngủ, anh thấy tay cậu đỏ lên nhiều chổ, thương xót xoa xoa đầu cậu.

Haizzzz...

Thư kí Trần ngồi bên ngoài làm thủ tục cho Bạch Hiền cũng được tầm một giờ đồng hồ. Chị đi vào phòng cậu, thấy Thuần Mặc ngồi trên ghế sopha từ xa quan sát cậu ngủ...

"Thuần Tổng này, cậu quay về đoàn phim bàn giao việc đi, cậu rời đi được hai giờ rồi đấy, tôi nhận được thông báo đạo diễn đang nháo nhào vì cậu. Tôi ở đây trông Bạch Hiền cho"

Thuần Mặc ngẫm nghĩ một lát rồi cũng rời đi, anh một mạch gửi mail bàn giao cho thư kí toàn bộ công việc hôm nay, đồng thời xin nghỉ giúp Bạch Hiền...

Bàn giao qua mail qua điện thoại cũng được 2h đồng hồ....

15h

Thuần Mặc trở lại chổ của Bạch Hiền, cậu đã tĩnh giấc thấy thư kí Trần loay hoay gọt rau quả chăm chút cho Bạch Hiền. Anh tiến vào, thư kí Trần cũng được gọi ra... Cô ấy còn có việc ở đoàn phim nên anh đã kêu cô ấy rời đi...

"Thuần Tổng, bác sĩ..."

"Em và đứa bé không sao, cẩn thận một chút..."

Ơ...

Thuần Mặc có nét thở dài sau câu nói, anh thấy Bạch Hiền liền bất ngờ...

"Lúc nãy bác sĩ báo cáo, anh liền biết được, đừng bận tâm, tôi không nói cho ai biết đâu mà lo" giảm nhẹ không khí hẳn ra, anh cười phì xoa đầu Bạch Hiền

"Mong anh đừng nói cho Phác Tổng hay"

Ngồi xuống cạnh giường cậu, trực tiếp nhấc quả táo lên gọt sạch rồi bày lên đĩa "Tôi liền không nói cho bất kì ai biết"

"Em đói không, muốn ăn beafsteak hôm trước nữa không?" Quên mất từ sáng giờ cậu chưa ăn gì, toàn nằm trong đây truyền thuốc cả. Nhớ đến hôm ở nhà cậu, nhìn cậu ăn mặt mũi lắm lem anh liền có ý cười.

Mặt cậu thẹn đỏ hết gãy gãy đầu khó xử...

"Em thích ăn thịt bò thế, vậy ăn cháo thịt bò?"

"Vâng"

"Tôi nấu"

Thuần Mặc quyết định chuyện rất nhanh nga~ Anh liền đứng lên đi đến gian bếp nhỏ, phòng của Bạch Hiền thật tiện lợi, nhìn chăm chú lưng anh loay hoay trong bếp một lát rồi cháo cũng thành...

Anh đem bát cháo nóng nghi ngút đến cho cậu, trải bàn trên giường rồi đặt lên.

Oa, thật ngon nga!

Bạch Hiền ăn rất ngoan, một lát xì xụp hì đã hết cả bát... trong cậu ăn ngon miệng anh liền vui vẻ...

Ngồi trò chuyện cùng cậu một lát rồi cậu thấy lưng mỏi nên nằm nghỉ một lát...

"Anh về làm việc đi, tôi ở lại một mình được"

"Không, em có thể di chuyển được đâu, tôi ở đây cùng em, công việc đến giờ đã xong"

Cậu nghe thấy vậy, không cãi lại "nga" một tiếng rồi nằm xuống giường. Thuần Mặc liền điều chỉnh ánh sáng xung quanh thấp xuống, chỉ còn lờ mờ cho cậu nghỉ ngơi...

Đến giờ mới biết nga, Bạch Hiền ngủ thật ngoan, cậu nhắm mắt một lát đã lăn ra ngủ khò khò... trông thật đáng yêu.

Chạy tới lui nhiều lần nên anh cũng có phần mệt mỏi, thấy cậu ngủ ngon anh thiếp đi lúc nào trong hay.

....

Xán Liệt hay tin Bạch Hiền nhập viện liền đến tận nơi của cậu...

Đi đến trước phòng, tấm rèm hờ hợt che không hết liền lộ anh hai nam nhân ngủ ngon giấc trên giường...

Anh thấy Thuần Mặc ngồi ngã đầu xuống giường còn Bạch Hiền nghiên ngồi về phía anh ta, hai gương mặt muốn chậm nhau trong gang tấc...

Phác Xán Liệt nhìn từ bên ngoài, tâm tình trở nên nóng nảy. Lo lắng cho cậu lúc nào cũng đáp lại những cảnh tình tứ với nam nhân khác...

Lẳng lơ...

Nhiều lần thấy cậu như thế, anh sinh lòng chán ghét...  liền muốn từ bỏ...không để tâm nữa...

Xoay người tiến về thang máy, ngoài tức giận không còn gì cả...

"Đào Hi, cậu liền đến với tôi một lát"

Xán Liệt chỉ biết chán ghét khuôn mặc Bạch Hiền. Anh rời khỏi bệnh viện, di chuyển đến khu của Hi Hi.

Người đời có câu "ông ăn chả, bà ăn nem"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com