Biện Bạch Hiền
Bước sang đông giá rét, hôm nay cũng là ngày đầu tháng, mở tung cánh cửa sổ in hằng đầy vết hoa tuyết... tuyết rơi đầu mùa, dân gian thường nói thấy được cơn tuyết rơi đầu mùa thì chắc chắn sẽ gặp may mắn... mong rằng hôm nay cậu sẽ suông sẻ...
Thức dậy giữa đống chăn ấm áp chính hoạt động xung sướng nhất trong mùa đông lạnh... tính đến nay bé con trong bụng đã được hai tháng 15 ngày, bụng cũng dần nhô lên nhưng người ngoài nhìn vào sẽ không bị phát hiện ra... sáng sớm tinh mơ đã nhận được tin nhắn của cậu quản lí... hôm nay cậu sẽ có lịch trình ra mắt phim...
10h sự kiện sẽ diễn ra, bây giờ đã là 7h30 cậu nhanh chóng chuẩn bị, tính đến điểm hẹn thì quảng đường khá xa nên phải trừ hao thời gian...
Buổi ra mắt phim lần này khá lớn, cậu chỉ cần chuẩn bị đơn sơ rồi đến địa điểm sẽ có người giúp cậu hoá trang... Cái bụng không là vấn đề lớn trong việc mặc quần áo, lần này cậu chọn bừa một chiếc áo thung khá rộng để che mất cái bụng nhô lên...
Chuyển cho cậu quản lí địa chỉ nhà xong cậu cũng mang theo ít đồ linh tinh... chiếc điện thoại mới mua của cậu khá tiện lợi, nhưng vì số điện thoại cũ không còn nên cậu phải tốn thời gian lưu lại các số liên lạc của các nhà đầu tư cũng như đạo diễn phim... ngồi tìm kiếm một lúc thì tiếng xe bên ngoài dần tiến vào...
"Anh Hiền, chuẩn bị nhanh chúng ta xuất phát" Cậu quản lí họ Trần này cậu khá thích tính cách của anh ta, hai người đã là việc với nhau từ lúc cậu vào nghề, tay chân quản lí khá nhanh nhẹn việc gì cũng vào việc đấy, cậu ta còn trẻ nhưng rất giỏi trong việc giao tiếp trong các vấn đề hợp đồng phim, cậu ta không ít lần giúp cậu tìm kiếm được nhiều sự kiện lớn...
Thấy cậu quản lí nhanh nhẹn chạy vào nhà cầm giúp những đồ linh tinh đem lên xe, rồi chạy quanh nhà tìm kiếm những món đồ còn xót "Anh cậu chuẩn bị hết rồi"
Thấy Bạch Hiền phì cười cậu nhanh nhảu trả lời "Em biết anh thế nào cũng để xót đồ mà" cậu ta đưa cao cục sạc dự phòng lên... làm anh méo cả mặt...
"Đi thôi" cả hai đều lên xe đầy đủ nên chiếc xe lăn bánh khá sớm... đi đến đó tầm nữa tiếng... giờ chỉ mới chín giờ kém năm... nên cậu quản lí ghé tạm ven đường mua thức ăn nhanh cho cậu rồi mới tiếl tục đi...
Cậu quản lí này anh gặp cậu ở ven sông Hàn, lúc ấy anh đang làm phim tại bờ sông, trong lúc nghĩ ngơi anh có ngứa ngáy nên đi dạo một lát... trong lúc đi tản bộ thì gặp cậu, lúc đấy nhìn cậu rất khó khăn, cả hai cùng nhau nói năng qua lại thì anh mới biết cậu vừa thất bại trong việc làm ăn, giờ nhà cũng không còn nhưng vẫn còn mẹ già ốm yếu...
Anh đưa cậu số điện thoại rồi sau đó một thời gian ngắn anh chuyển cho cậu một số tiền không nhỏ để tìm nhà cho cậu và mẹ ở, sau đó mới nhờ cậu tạm thời làm quản lí trừ bỉ số tiền,... Sau chuyện đó, người quản lí biết ơn không hết, cậu ta lúc nào cũng giúp anh rất nhiều, tưởng chừng chỉ làm việc với nhau cho đến trừ hết số tiền nhưng đến giờ cậu ta vẫn theo anh...
Đến nơi vẫn còn sớm hơn nữa tiếng nên cậu nhanh chóng cho người trang điểm, hôm nay stylist cho cậu mặc chiếc áo thun trắng cùng quần jean xanh và khoác bên ngoài thêm một lớp áo khoát bằng vải nâu rộng... tôn lên vẻ trẻ trung của cậu... tất cả đều chuẩn bị xong chỉ chờ đến giờ ra mắt... nhìn phía bên ngoài sảnh khác sạn nơi tổ chức buổi lễ đông đút các nhà đầu tư đến cùng cái bạn diễn viên trẻ trong đoàn...
Các máy quay đều bắt đầu hoạt động chỉ chờ cậu cùng đạo diễn đi ra...
Được nêu tên trên khán đài, cậu nhanh chóng vào vị trí của chính mình...
Buổi lễ long trọng diễn ra khá suông sẻ, được các phóng viên báo là doanh thu phòng vé đã vượt xa hơn dự định, cậu cũng vui vẻ không kém, sau buổi lễ cậu cùng đạo diễn trả lời hàng loạt các câu hỏi của các nhà báo và kí tên lên các spoter phim... Khá vất vả nhưng rất thú vị, bộ phim được dự đoán sẽ bùng nổ trong cuối năm nay...
"Anh vất vả rồi" rời sân khấu cậu đi vòng ra sau phía cánh gà, liền thấy quản lí đứng chờ tay cầm sẵn nước và khăn giấy... cậu ta lúc nào cũng chu đáo đến thế...
Vẫn còn lang thang phía sau đại sảnh, cậu đi ra phía sau dãy lan can nghịch điện thoại bỏ lại quản lí với các công việc khác...
Đứng ở hành lang gió thổi to làm cậu sảng khoái...
Hàng ghế của các nhà đầu tư còn dư một ghế không biết của ai nhỉ?
Hưởng thụ cái mát đầu mùa đông cậu cảm thấy rất khoái chí, đột nhiên bị cánh tay người nào đó quật mạnh làm cậu bị áp vào bức tường đằng sau "A..."
Xán Liệt...
"Đứng yên" bị đập mạnh lưng vào phía sau tường khiến cậu đau điếng, hên là chẳng bị trúng nhằm bụng cậu, tức giận đẩy anh ra, rồi bị anh ôm kẹp lại...
"Anh sao thế?" Bị anh ôm chằm lấy siết chặc cái eo khiến cậu không khỏi khó chịu, bụng cậu bị cấn đau...
"Về nhà đi em" cảm nhận được cậu đang khó chịu anh thả lỏng lực ôm... dụi mặt vào hõm cổ cậu, nói bằng giọng mũi yếu ớt...
Cố gắng đẩy anh ra khỏi người, mặt đối diện mặt "Không về"
Biết cậu còn dỗi nên anh bắt lấy cánh tay cậu xoa dịu "Anh xin lỗi, lần sau không làm thế với em nữa, được không?"
"Không có lần sau đâu" giọng nói đầy kiên quyết làm cậu cũng không khỏi đau lòng...
"Bạch Hiền, về với anh"
"Đã nói không là không" tháo bỏ bàn tay đang nắm cậu lại, bỏ đi nhanh đến phía cánh gà...
Mọi người thưa thớt dần, quản lí của cậu cũng mất hút... đứng giữa nơi làm việc đầy những nhân viên dọn dẹp...
Mọi người đi đâu hết rồi.
Lấy điện thoại từ trong túi tìm số điện thoại của Quản Lí...
Điện thoại được lấy ra từ túi chẳng mấy chốc rơi vào tay Xán Liệt "Không cần gọi anh cho cậu ta về rồi"
"Chết tiệt, con mẹ nó anh làm gì liên quan đến chuyện của tôi"
"Để anh đưa em về"
"Không cần, tôi tự bắt xe về" Giận đến đỏ mặt...
Đến giờ còn tự tay điều người của ông đây về trước...tức chết mà
Một mạch bỏ đi về phía thang mái, làm người đàn ông phía sau day dưa chạy theo...
"Bạch Hiền..."
Trong thang mái chỉ có tiếng của Xán Liệt còn Bạch Hiền như người không hồn không nghe không thấy...
Còn nói nữa ông đây đẩy ngươi cho thang mái kẹp chết ngươi...
Ting...
Được thang mái đưa tận xuống tầng một... Người đàn ông Xán Liệt kì cục nhanh tay ép Bạch Hiền vào lòng... đưa tay đều thang mái xuống tầng hầm...
"Ông đây đánh chết" bị người bên cạnh phá chuyện Bạch Hiền không nhân nhượng dùng móng vuốt cào lên người Xán Liệt...
Còn bày ra vẻ mặt thoả mãn nữa... tên điên
Đánh người ta đến mệt lả mà người ta lại phơi thân ra cho đánh đúng là tức chết mà...
"A.... bỏ tôi xuống nhanh... Phác Xán Liệt.... tên khốn" nhìn anh ta đến lác mắt, tức đến muốn móc hết ruột anh ta ra nào ngờ thang mái đến sớm quá. Không kịp trở tay nên bị bế chỏng ngược lên đi đến xe của tên Xán Liệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com