Đại Tiệc
Qua một tuần, sau khi cái mông của Bạch Hiền được hồi phục thì cả hai đều đặn sáng đi làm, chiều đi nhau về nhà ăn cơm, tối trở vê khách sạn... vòng tuần hoàn luân phiên thay nhau quay qua ngày...
Xán Liệt hôm nay bị ông nay gọi về nhà ăn cơm nên hôm nay anh để Bạch Hiền một mình ở khách sạn, anh trở về nhà... Sân nhà hôm nay bổng nhiên có có đông đút xe lạ thường...
Phác Gia mở tiệc...
Khách khứa đông đút nói cười rộn rã cùng nhau nâng ly chúc mừng... Anh bước vào khá ngạc nhiên với cảnh tượng đông đút này... làm cho hết thẩy hoạt động dừng lại chăm chú đến anh, mất tự nhiên anh bước vào sảnh đi đến chổ ông nội đang tiếp khách...
"Xán Liệt giờ này mới đến" thấy anh ông nội có vẻ bực nhọc nhưng nhanh chóng hoà diệu đưa anh đi tiếp khách, đa số tất cả khách khứa đều thuộc những công ty lớn nhỏ trong tầm đầu tư... khách ngày càng đông họ rôm rả bàn nhau công việc làm anh, sảnh tiệc xa hoa thêm nữa những ánh đèn flash của các phóng viên...
"Ông nội, chuyện gì đây?" Thắc mắc anh kéo lão gia đến góc khuất nhỉ tiếng hỏi.
"Ông bàn với Trịnh Gia tổ chức lễ ra mắt của hai đứa con"
"Là ai?" Anh không hiểu ông nội đang nói gì, tiếng nhạc du dương lấn cùng tiếng ồn lấn áp cả hai tai làm cho anh thêm không hiểu...
"Con với Trịnh Nhã chứ còn ai ở đây"
"Ông..." Bị lời nói của ông truyền đến bộ não, anh căng cả mặt, tức giận lại không tức giận anh trợn to mắt...
"Ông cháu gì? Ra mà tiếp đãi họ"
Bị ông xô ra ngoài sảnh tiệc anh càng hoang hoang, ông nội không hỏi ý anh mà tự tiện an bài làm cho anh thêm phần tức giận...tiếng điện thoại rung lên...Biện Bạch Hiền.
"Alo, anh đang ở đâu?"
"Hôm nay anh không về khách sạn được"
"Sao thế?"
"Anh phải về Phác Gia, mai liền gặp"
"Được, vậy mai gặp"
"Tạm biệt"
Cuộc hội thoại ngắn ngũi kết thức bằng tiếng hôn gió của Bạch Hiền làm cho Xán Liệt có phần vui vẻ lên...bỏ điện thoại vào trong anh bước ra sảnh tiệc...
Có phần mệt mỏi với lượng khách tiếp đãi, anh mỏi mệt muốn góc khuất để lánh đi trò chuyện thêm với Bạch Hiền...Vừa muốn rời đi, tiếng mic lớn vang lên khắp cả hội trường "Chào các nhà đầu tư, hôm nay tôi muốn chiêu đãi buổi tiệc này không chỉ làm cho tình cảm các công ty thêm gắn bó, nhân dịp này tôi muốn thông báo một tin. Phác Xán Liệt tổng giáp đốc Phác Thị nay thành thân với Trịnh Nhã đại tiểu thư của Trịnh Gia, chúng tôi cần mọi người nâng ly chúc phúc..." tiếng nói của ông nội át lấn tiếng ồn của hội trường làm cho mọi người đều chú ý đến bục phát biểu, thông tin đuợc nói ra khiến mọi ngừoi đều bất ngờ, cũng có chút phần hụt hẫng... tiếng nhấp nháy của máy ảnh được vang lên liên tục làm cho cả buổi tiệc choáng ngộp bởi hào quang...
Trịnh Nhã hôm nay mặc một chiếc váy trắng dài, dáng đi thướt tha làm cho bật lên vẻ thanh cao quyền quý, phần cổ váy được khoét rộng làm cho cái cổ trắng ngần của cô được khoe ra...
Đi đến gần khoát tay Xán Liệt làm cho anh có phần bật thót lên những vẫn giữ vững chín mình, đám nhà báo phóng viên chen chút nhau đi đến cặp đôi trẻ đặc các câu hỏi....
"Chúng tôi yêu nhau" Trịnh Nhã
Trong khách sạn Bạch Hiền ngơ ngác nhìn về phía màn hình TV, cậu chẳng nhớ gì ngoài câu nói khẳng định họ yêu nhau, lời nói làm cậu gần như chạy đi nôn mửa, nôn đến xanh mặt... Tên Xán Liệt...
Nhàm chán đưa tay lấy điều khiển tắt đi màn hình, cậu đem chăn đắp kín đầu có phần thất vọng chìm vào giấc ngủ không một phần ngon giấc.
Phía bên đại tiệc xa hoa theo thời gian dần thưa khách đi, Xán Liệt chán ghét đẩy Trịnh Nhã ra khỏi người mình "Cút đi"
Cú đẩy làm cho Trịnh Nhã dính lấy Xán Liệt bị văng ra ngoài, có phần mất tự nhiên, cô ngước đầu nhìn anh "Tôi và anh dù gì cũng là vợ chồng, mong anh đừng cư xử như vậy"
"Đi mà vợ chồng với lão Phác?..." Chán ghét ra mặt Xán Liệt liền thấy khách thưa thớt nhanh chóng rời đi khỏi Phác Gia.
"Đứng lại..." bị chọc cho đỏ mặt Trịng Nhã cô ta kêu lớn ra lối đi sau nhà, bắt Xán Liệt quay lại.
Đi khỏi Phác Gia ồn ào, anh nhanh chóng đi đến khách sạn...
Nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào, tiếng máy lạnh rì rì phả ra luồn gió lạnh cùng đèn phòng bị tắt chỉ chừa lại đèn ngủ phía giường của Bạch Hiền, đi đến phía giường anh nhanh chóng thoát áo khoát ra chỉ còn lại chiếc quần nhỏ chui vào chăn của Bạch Hiền...
Bị xâm nhập đột ngột cậu nhần lẫn tên nào...
"Ưm...sau tối vậy còn đến đây" yêu thương ôm lấy anh , cả hai hoà quyện nhau truyền hơi ấm trong chăn.
"Nhớ em"
"Không ở lại với vợ anh à" lời trêu của Bạch Hiền làm cho hành động vuốt tóc cậu của anh bị dừng lại...
"Vợ gì? Tôi nhớ em thì đến" hơi mất tự nhiên, anh càng ôm chặc cậu...
"Ừm..." thấy anh mệt mỏi cậu không nuốn làm phiền nên vuốt ve lưng anh vỗ cho anh ngủ...
Nhắm tịt mắc tôm cậu chìm vào khoảng không "Đừng nghĩ lung tung, ngủ đi"...
"Tôi yêu em"
Tưởng như hôm nay mất ngủ nhưng lại được thưởng một giấc mộng ngọt ngào bên tình nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com