Ngoại ô
"Nhưng anh hiểu rõ tình thế hiện giờ rồi chứ?" Cậu cũng cảm thấy anh lẽo đẽo phía sau mình nhưng khi có quan hệ đặc biệt với Xán Liệt thì cậu dần thấy bình thường với thao tác của anh.
"Tôi biết, nhưng giờ Phác tổng thân yêu của em đang vui vẻ bên vợ sắp cưới rồi, em phải làm sao bây giờ" Vẻ mặt nham hiểm lưu manh của anh làm cậu phát ghét...
"Đừng nói bậy?"
Khởi động xe "Tôi đưa em đến chổ này" Anh phóng nhanh chiếc xe trên con đường hẹp ra những đại lộ lớn lấp lánh ánh đèn vàng
"Không, cho tôi xuống..."
"Anh muốn đưa tôi đi đâu"
"Chết tiệt, dừng lại" tốc độ xe làm cậu giật nãy, cậu liền muốn xuống xe mà nôn oẹ phía dưới, vùng vằng nhưng vô vọng, con xe cứ tiến về phía trước...
"Câm miệng"
Cậu chán ghét dựa vào thành cửa kính, nơi cơn gió lùa qua khiến cậu dễ chịu đôi chút, mặc dù chán ghét nhưng chẳng làm được gì, anh ta muốn uy hiếp cậu thì làm sao phải chạy đến những con đường tấp nập thế này? Những cặp đôi nối nhau đi đi vào vào những khu mua sắm xầm uất bật nhất thành phố, chiếc xe dần dần giảm tốc độ, rồi dừng hẳng đi.
"Đưa tôi đến đây làm gì?" Nhìn những ánh đèn lấp lánh của trung tâm trước mắt càng khiến cậu hoa mắt...
"Em chờ chút đi...người yêu của em sẽ đi ra từ cái cửa chính ấy" Vẻ mặt của anh bình thản nhìn cậu, tay chie thẳng sang bên cửa kính phía cậu đến cánh cửa lớn của toà nhà...
"Anh ta không thích những nơi đông người?" Càng nghe cậu càng muốn phì cười, lừa ai? Qua những năm chung sống cậu đặc biệt ghi nhớ Phác Xán Liệt ghét nhất là những nơi đông đút thế này...
Nhưng... hình như, hình như cậu sai rồi...xa xa phía những ánh đèn lấp lánh nơi những cậu ấm cô chiêu thường lui tới, anh bước ra nhưng một hoàng tử...a còn đi bên là...là Trịnh Nhã...haha cậu giờ phút này cảm thấy mình ngu ngốc thế nào lại tin tưởng những lời dỗ ngọt của anh ta nhưng càng thấu hiểu cậu lại càng nhận ra mình không có vị trí tư cách nào để ghen tị...Cô gái đó thật phi thường nhỉ, khiến nơi mà anh ta ghét nhất lại thành nơi anh mang nụ cười đẹp nhất đến...
"Sao rồi, hiểu ra vấn đề?" Hỏi với vẻ mặt cợt nhã làm cậu cảm thấy bản thân mình một chút giá trị cũng không còn...
"Tôi chả quan tâm, tôi cũng đâu có quyền ngăn cản bọn họ" Bình tĩnh đến lạ thường nhưng đâu ai biết giờ phút anh bước ra thì tim cậu như ai đó đang bóp nghẹn lại...
"Cho em" dường như có sự sắp đặc một cách hoàn hảo, anh đưa cậu một chai rượu với độ cồn không đáng kể và dành cho mình một phần rồi anh phóng xe về phía trước...
Chẳng nói năng gì, cậu nhận lấy rồi mặc kệ anh ta đưa mình đến đâu, sức gió vù vù mạnh thổi vào các cửa kính xe làm cho cậu cảm thấy sảng khoái, cường độ âm thanh có lẽ sẽ hơi lớn đối với tiếng vù vù của gió...
"Em muốn đi đâu?" Thuần Mặc cố gắng nói giọng lớn để lấn át đi tiếng gió...
Phóng xe như một tay đua chính hiệu anh đưa cậu đến con đường vắng nơi có thể đi ra ngoại ô "Tuỳ anh!"
Mặc cho cậu lạnh nhạt anh lên ga chạy nhanh ra ngoài ngoại ô nơi có những đường bờ biển xinh đẹp,xe giảm tốc độ, chạy dọc theo những bờ biển sóng vỗ rì rào...
Lâu lắm rồi cậu mới được ra ngoại ô yên tĩnh như thế này, phần lớn những lần ra ngoại ô toàn là làm việc rồi chạy về đôn đáo, những kỳ nghĩ như hiện giờ nhanh chóng kết thúc với những thời gian dành cho Phác Xán Liệt...
Xuống xe... anh dắt cậu đến bãi cát lớn, cả hai cùng nhau ngồi xuống để uống rượu, khung cảnh lãng mạn nhưng người thì không đúng lắm, tên này là tên dùng hình nóng để uy hiếp cậu nhưng giờ đây cậu lại ngoan ngoãn ngồi xuống trò chuyện cùng anh ta...
"Em không buồn sao?" Hơi nói có kèm thêm một chút rượu trầm xuống nói với cậu...
Nhìn anh, thật kì lạ hai người từ lúc nào thân thiết đến mức phải chia sẻ cho nhau nhưng tình hình làm cậu muốn lắm những lời hỏi han "Tôi làm sao phải buồn, bọn họ dù gì cũng mau chóng đến với nhau, chẳng sớm chẳng muộn tôi cũng phải rời đi, thay vì bây giờ làm quen với nó"
"Khi rời đi em hãy đến chổ tôi" Ánh mắt anh sâu lắng gần như là chứa chan cả cầu trời trong đó.
Nhìn ra mặt biển nơi những con sống dạt vào một cách nhẹ nhàng êm đềm "Không cần tôi cũng không vô vụng đến nổi phải đến nhờ vã anh"
"Khi nào có nhu cầu thì tìm tôi" Nhìn cậu lời nói gần như làm cầu xin...
Nhu cầu, cười phụt đi, rồi cậu ôm bụng cười lớn "Ha ha, nhu cầu, nhu cầu gì chứ? Ha ha tên ngốc, ha ha ha"
Bị cười đến đỏ mặt anh cảm thấy mình có lỗi sai về câu nói ấy, rồi anh cũng nhìn cậu phụt cười, cả hai cùng nhau cừoi đến tối khuya...
Lâu lắm rồi Biện Bạch Hiền này mới được thoải mái như vậy, cậu muốn cuộc sống yên bình vui vẻ không gò bó như ở thành phố, nghĩ đến thì lại nhớ đến Xán Liệt, chốc hết nữa chai rượu rồi cùng nhau trò chuyện.
Họ trò chuyện đến rạng sáng nơi bình minh rực rỡ nhô lên chào đón ngày mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com