Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phác Xán Liệt

Cú tát giáng xuống mặt cậu người anh yêu thương nhất cũng làm cho lòng đau không kém gì...Cậu chạy vụt đi anh liền tức giận mà mất khôn nên lỡ lời với cậu...

Không phải vì anh muốn nói dối, chỉ tại anh không muốn thành thật, thành thật đến mức khiến cậu đau lòng, anh biết cậu tỏ ra rất bình thản khi biết anh bị ép hôn nhưng anh cảm nhận được cậu cũng chả vui vẻ gì về chuyện ấy... tối hôm qua anh buộc mình phải đi diện kiến ông nội với cô Trịnh nhưng anh chẳng mong muốn gì chuyện này nhưng vào lúc bước ra cùng cô ta anh liền thấy cậu ngồi trên chiếc xe thể thao với người đàn ông khác, lại là Thuần Tổng đối tác...

Cậu cũng là người nói dối anh...

Anh một đêm không ngủ vì chờ cậu, tức giận đến mức muốn kéo cậu về mà ức hiếp ngay, nhưng lúc ấy anh liền thấy cậu vui vẻ cùng người khác qua đêm anh lại tự trách chính mình không làm cho em ấy vui vẻ. Chờ đợi đến sinh lực cạn kiệt...

Một đêm trôi qua mà anh thấy như trải qua hàng nghìn thế kỉ, cửa phòng bật mở cũng chính là hình dáng em đầu tóc gói bù xù chạy hớt hả mồ hôi nhễ nhãi làm anh không kiềm được cảm xúc mà muốn dạy dỗ em, anh nhận ra được lúc ấy anh chỉ thấy Biện Bạch Hiền qua đêm cùng đàn ông khác đến sáng lại xộc xệ đến tìm anh... Cơn tức giận càng lên cao, anh nhận mình có ức hiếp cậu nhưng anh cảm thấy lòng đau đớn thật nhiều với những tiếng kêu đau của cậu...

Vết thương... vết thương sau chuyện ấy... khi cả hai làm xong thì anh vẫn chưa vệ sinh lại cho cậu, để vết thương còn nguyên, lúc chạy đi anh thấy cậu khó khăn vô cùng ngược lại muốn chạy đến ngăn cậu lại nhưng lý trí lại phá bỏ...

Thân thể Bạch Hiền từ xưa đã kém đến gió mùa đông còn làm cho cậu sốt triền miên suốt những ngày dài... bây giờ lại còn vết thương hở cùng với những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt, cậu rời đi với bộ đồ ngủ mỏng manh như vậy...

Em ấy có sao không? Trời gần đổ mưa rồi! Giờ em ấy đi đâu, với bản thân không một đồng, không điện thoại cũng chẳng có người thân... Bạch Hiền của tôi...

Chạy đến lục tung của con phố cũng chẳng thấy cậu đâu, anh cảm thấy hạt mưa ngày càng nặng, nặng đến trái tim cũng theo đó mà muốn nghẹn lại... Bạch Hiền không tiền, không liên lạc, không người thân, không bạn bè, thân nhiệt kém vậy cậu đã đi đâu... Dừng lại với ngã tư phồn thịnh, tấp nập những chiếc xe đua nhau mà trở về nhà chốn những cơn mưa buốt người...

Người anh trở nên ướt sũng, anh vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm cậu, anh sợ cậu lạnh sợ cậu cô đơn giữa chốn đông người, anh sợ cậu khóc...

Đoàn xe nối nhau chạy về các phía...

"Bạch Hiền....Bạch Hiền"

Anh thấy Bạch Hiền của anh rồi... Nhưng em ấy đang ngồi trên xe của người đàn ông khác, mặt em trắng bệch mà tựa vào bệ cửa sổ...

"Bạch Hiền" dòng xe dừng đèn đỏ bắt đầu chạy đi, hành động chạy ra giữa đường của anh khiến đoàn xe đột ngột phải dừng lại, tiếng còi bóp in ỏi tiếng những người lái xe vọng ra mắng anh đến đau cả đầu... nhưng tâm trí anh vẫn không rời bỏ khỏi chiếc xe Bạch Hiền đang ngồi... nó chạy vụt đi trong gan tất làm anh thẩn thờ giữa đường phố tấp nập..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com