Phác Xán Liệt ăn giấm chua
Đoàn phim chọn nơi làm việc cách xa nội ô thành phố một chút, đi xe khoảng ba mươi phút là đến. Nơi này là khu nghỉ dưỡng nằm dọc theo bờ biển, đây như một trung tâm thu nhỏ nằm sát bãi biển, nó liên hoàn với nhau là khách sạn, trung tâm y tế, quán bar... Khu nghỉ dưỡng cao cấp sẽ chu cấp toàn bộ cho đoàn phim, nó trực thuộc gia tộc Phác và phát triển một cách hùng mạnh.
Vì công ty đang mở rộng khu vực giải trí thế nên Phác Xán Liệt phải tận tâm đi đến đoàn khảo soát, đi cùng anh là đoàn người trợ lí nhưng họ đã có mặt từ sớm. Bộ phim nhất định phải nằm trong "top" những hạng mục danh giá nhất vì thế có rất nhiều người nổi tiếng và gạo cội trong ngành có mặt.
Tất cả diễn viên cùng những thành viên trong đoàn không duới một trăm người, không gian bãi biển rộng rãi nên dòng người không cần chen chút. Lúc Phác Tổng tiến vào cả đoàn phim điều dừng mọi hoạt động, Thuần Mặc chủ động đi lại chào hỏi, đoàn phim bị một phen sôi nổi khi có một tổng tài soái khí ngời ngời xâm nhập. Đi đến nơi Thuần Mặc và đạo diễn đang bàn bạc chào hỏi rồi Xán Liệt và họ lại cùng nhau di chuyển về phía tòa nhà của khách sạn.
Phòng họp cấp cao được đặc trên một tầng cao, vừa đủ cho tầm nhìn để quan sát toàn bộ đoàn phim. Bàn bạc một lát thì Thuần Mặc và đạo diễn lại được gọi triệu tập xuống đoàn, Xán Liệt ngồi phía trên đọc kịch bản một lát.
Kịch bản độc đáo mang lại tinh thần nhân văn rất cao nhưng không kém phần sôi nổi và hấp dẫn, về phần diễn viên anh rà soát một lát thì thấy được có rất nhiều diễn viên trẻ triển vọng như Đào Hi, Vân Thanh, Hứa Tôn Phát, Dạ Hân... và có cả Biện Bạch Hiền.
Lần này không do anh đề xuất nhưng Bạch Hiền vẫn thủ được vai chính cho mình nhưng kịch bản lại lắm bi thương cho vai của cậu.
Không hứng thú với kịch bản nữa, anh gập lại rồi chậm rãi tiến ra hành lang đứng. Bầu trời tối đen như mực, dưới sân cũng lên đèn, sáng rực một khoảng trước bãi biển, người người tấp nập phía dưới, chạy tới lui chuẩn bị cho những diễn viên. Thẩn thờ nhận định từng người từng người, anh thấy Thuần Mặc cùng đạo diễn Chung đang tổng duyệt chăm chú, nhìn một khoảng sáng rực ở đấy cũng khiến anh nhằm chán, anh định thu mắt xuống rồi quay đi nhưng không nhầm lẫn ở đâu được, xa xa phía sau đoàn phim một dãy cây ngăn cách, anh thấy được Biện Bạch Hiền đang ngồi co quắp ở trên hàng ghế gỗ. Trong cậu có vẻ khó khăn, nhìn chăm chú một lát thì thấy Thuần Mặc không còn ở với đạo diễn Chung mà đang dần tiến đến Bạch Hiền. Hai người ở dưới không biết thế nào mà ập vào mắt Xán Liệt là màn tình tình ái ái khi Thuần Mặc bế cả người Bạch Hiền lên rồi tiến về phía tòa nhà mà anh đang đứng.
Tay cầm phía lan can như muốn nó bị méo mó, nam nhân Phác Xán Liệt tỏa ra mùi giấm chua nồng nặc giáng xuống tay cầm lan can một cú đánh mạnh.
Con mẹ nó Biện Bạch Hiền, em mới rời khỏi tôi không lâu, nay lại cùng đàn ông khác ôm ôm ấp ấp, con mẹ nó ông đây khiến em đau khổ!
Bị ăn một hũ giấm chua đậm đặc Xán Liệt mang gương mặt đen thui rời khỏi tòa nhà, lập tức chuyển hướng sang quán bar nhỏ nằm ngay bên cạnh. Hậm hực đi đến bên quầy bar gọi một ly Absolut Vodka...
"Chào Phác Tổng"
Cơn tức giận âm ỉ trong lòng làm anh khó chịu đến tột cùng, nhấp nháy vài ngụm rượu liền nghe thấy tiếng nam nhân bên cạnh vỗ vỗ vai anh.
Á àa, tình cũ không rủ cũng đến, Đào Hi ngày nào lại có mặt ở đây, cậu cũng gọi một ly Absolut Vodka rồi ngồi ngay bên cạnh anh.
"Tâm trạng lại không tốt à? Người của anh đâu" Ý của cậu nói đến là Biện Bạch Hiền, sau khi chia tay liền nghe được tin tức Xán Liệt bao nuôi nam nhân khác, dần được nghe đến tên tuổi của Bạch Hiền, cậu liền hiểu được ý tứ
"Liên quan đến cậu à?"
"Ayy, vẫn bộ dạng của ngày đó, đúng là Phác Xán Liệt rồi"
"Cậu không làm việc?"
"Tôi vừa mới xong, định đến uống vài ly liền thấy anh hậm hực đi vào"
"......." Không trả lời cậu ta nữa, anh khuấy khuấy viên đá trong ly, cả hai cùng yên lặng rồi uống tới tấp.
Phác Xán Liệt uống đến ly thứ ba liền muốn say ngất, còn Đào Hi cậu ấy uống vừa đến ly thứ hai, thấy Xán lIệt gật gù trên bàn rượu, Đào Hi có ý lây người anh "Phác Tổng, say lắm rồi"
Cậu cũng nghiêng ngửa nhưng lí trí vẫn còn một phần nhận thức, thấy Xán Liệt người không nói năn gì, uống liền ba ly Vodka rồi gục của người xuống bàn "Này này, đi về"
Bị Đào Hi kéo tay, anh rút mạnh rồi cầm ly nhăm nhi "Đào Hi, ở bên tôi em có... có thấy áp lực không?"
Bị anh nhìn thẳng, cậu cũng yên phận trên ghế rồi ra vẻ hiển nhiên "Không có, anh vui tôi liền vui theo"
Xán Liệt nhìn đến khoảng trống nào đó, mắt lờ đờ mang một chút buồn, cậu liền nói tiếp "Ngày đó tôi làm sai với anh nhưng chuyện không lớn, tôi toàn tâm toàn lực chiều theo ý anh, anh vui tôi vui, nhưng anh một mực muốn chia tay"
Ngày đó anh cùng Đào Hi yên ổn thì cậu nhóc nào đó đâm sầm vào, làm anh sinh lòng yêu thương, Hi Hi tốt nhưng anh không mang được cảm giác gì đối với cậu, ta, ngày chia tay anh liền thấy có lỗi nên đã chu cấp cho cậu ngân phiếu với dãy số không rất dài.
Giờ cũng là kẻ bị ruồng bỏ, anh hiểu cảm giác lúc ấy của cậu, từ ngày hôm đó có vài lần chạm mặt với cậu, liền thấy cậu có vài nét buồn trong mắt nhưng anh và cậu cũng lướt qua. Ôi! Hai kẻ đáng thương.
"Tôi đưa anh về, say đến thế rồi"
Xán Liệt nhâm đến ly thứ tư đã muốn lăn đùng ra bàn, thân thể nặng trĩu bị Đào Hi đéo dậy, hai tên này tựa nhau mà ra khỏi quán. Xán Liệt người cao to khiến cho Đào Hi khó nhọc để đưa anh về, đi đến ven đường đã mệt nhọc, anh cao lớn đè hết cả người cậu, không còn sức lực đành ôm chặc hông anh rồi cả hai qua đường.
Biện Bạch Hiền lúc nãy chân bị trật đau điếng, được Thuần Mặc dìu về phòng ngâm nước nóng. Thuần tổng vừa rời đi cậu cũng tự thân đi đến trạm y tế ngay bên cạnh để băng bó, chân rõ đau đi lắc nhắc dọc theo ven đường về khách sạn, lại thấy cảnh tượng hai nam nhân tình tứ dìu nhau qua đường...
Thấy được Đào Hi đồng nghiệp của mình trật vật cùng nam nhân to lớn nào đó bước ra từ quán bar, hai người trong có vẻ tình tứ, Đào Hi khoát tay dìu anh ta, còn người đàn ông đó bắt lấy eo cậu... chỉ... chỉ là... con mẹ nó tên đó là Phác Xán Liệt!
Phác Xán Liệt ân ân ái ái cùng tình cũ!!!
Cái đệt! Sao mà thấy khó chịu đến thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com