Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuần Tổng

Ngô Thất Nhã lo lắng ngồi cạnh vuốt dọc lưng cho Bạch Hiền, hít thở đều đặng ổn định cơ thể, cậu ngã đầu ra sau thành ghế nghĩ ngơi, Thất Nhã lại sợ cho bao tử Bạch Hiền cồn cào nên chạy vào bếp nấu bát cháo cho cậu...Bát cháo trắng nghi ngút khói chẳng mùi vị gì nhưng làm bụng cậu giờ đã ổn định như ban đầu...Ngô Thất Nhã ở lại trò chuyện chốc lát thì nhận điện thoại nên dọn dẹp rời đi ngay...

Bên ngoài cửa sổ đang sáng bừng những tia sáng giờ trời đã kéo đến đám mây đen, ùn ùn trút mưa như trút nước...Ngồi lặng trong căn phòng yên tĩnh cùng với tiếng mưa bên ngoài, tâm trạng cậu bổng trùng xuống, khi chẳng bận việc gì cậu lại nghĩ đến Xán Liệt, hình bóng anh luôn luôn bám díu lấy tâm trí cậu, người đàn ông sắt lạnh trong công việc tuyệt nhiên trở về nhà lại trở thành người đàn ông của gia đình, lo lắng chu toàn cho cậu chẳng khi nào cậu bận lòng lo nghĩ về chuyện xin xỏ, người cậu yêu hiểu cậu hơn bất cứ ai anh luôn luôn ôn nhu không các hành động dành cho cậu, cũng là người khiến thể xác cậu đau đớn qua những lần dạy dỗ nhưng sau đó lại yêu thương cậu hết mực như bù đắp lại thứ gì đó, mọi hành động cử chỉ của anh đều khiến cậu mê đắm vào... Biện Bạch Hiền yêu thích Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt cũng yêu thích cậu nhưng hoàn cảnh của họ không cho phép, một cậu trai ăn học không đến chốn, chưa đủ tuổi thành niên đã đi giao báo, tiếp theo là giao hàng chạy đôn đáo sáng đêm, giờ lại ôm đùi một ông chủ cao cao thượng thượng xem ra tiền đồ của cậu chẳng ra hệ thống gì...

Đang suy nghĩ mơ hồ thì tiếng chuông tin nhắn ỉ oi kéo cậu về thực tại... Nhiều mục tin nhắn hiện lên...

"Đầu máy bên kia có phải Biện Bạch Hiền không?" Tin nhắn được gửi đầu tiên

"Vâng, là tôi"..

"Tôi có thể trò chuyện với cậu không?"

"A, được"

Nghe số máy lạ nên cậu do dự không nuốn tiếp nhưng trực giác đã khiến cậu bật điện thoại lên, muốn trò chuyện ư? Để làm gì...?

Bắt đầu tin nhắn nhảy lên một loạt ảnh của cậu, nhìn càng kĩ mặt cậu càng nóng lên...

Loạt ảnh làm tình...

Hình ảnh cậu nam nhân miệng há to thở dốc cùng đôi chân được nâng lên cổ một người đàn ông, làn da trắng nõn được lộ ra với những cái hôn đỏ thẩm được in trên đó... những bức ảnh kế tiếp theo trình tự được tung vào mục tin, những hình ảnh bụng cậu dính những dòng tinh dịch trắng, mặt cậu be bét nước dịch... tất cả những tư thế làm tình được chụp lại một cách rõ nét...

Tay cậu cầm điện thoại ngày càng run, một xíu nữa thì điện thoại đã đáp đất, cậu run rẩy ngồi xuống sopha, góc chụp này chỉ có Phác Xán Liệt mới chụp được... Nhưng có khi nào Xán Liệt lại rãnh rỗi lúc làm tình lại cầm lấy điện thoại???

Không thể nào...

Điện thoại sáng lên, hiện thêm dòng tin nhắn "Thấy hết rồi chứ, ngõ 278/ 25 khu phố E, 7h tối nay phải có mặt"

Người này muốn gặp cậu? Để làm gì? Hồi hộp nhìn đồng hồ, giờ đã là 5h, còn hai tiếng nữa, làm sao phải giải thích với Xán Liệt?

Đồng hồ ngày càng chạy nhanh hơn cậu nghĩ, run rẩy lo lắng chốc lát đã là 6h30, cậu nghĩ mình nên nghe theo đường dẫn của tin nhắn, ngoài cửa sổ sau cơn mưa ầm ỉ thì thì hoàng hôn đã ló dạng, phía xa xa có những đám mây gán chạy ngang một đường trên bầu trời đõ rực đúng như tâm trạng hiện giờ của cậu vậy...

Hôm nay Xán Liệt không đến khách sạn, Bạch Hiền liền nhắn tin nhắn báo cho anh biết "Đừng đến khách sạn, em ra ngoài cùng bạn"

Khó khăn lắm Bạch Hiền mới bước chân ra khỏi khách sạn, cậu khoát lên người cả một màu đem, cùng chiếc mũ lưỡi trai...

Gọi taxi theo địa chỉ mà cậu đến.

Nơi đây không quá thanh vắng những cũng không tấp nập, vài chiếc xe hơi qua lại, cậu dọc theo bên đường mà tìm kiếm ngõ 25, nơi đây nhiều ngõ đến nổi cậu muốn hoa mắt, nó như mê cung vậy, lần tìm một lát thì cái ngõ tối nhất lặp loè tấm bóng đèn tròn rọi xuống tấm bảng nhỏ có số 25, khung cảnh khiến cậu rùng mình, nó tối tăm đến lạ thường...

"Đến rồi chứ, đi vào chiếc xe đỗ trước ngõ"

Tiếng tin nhắn vang lên làm cậu có phần hoảng hốt, đầu bên ngõ có một chiếc xe thể thao đỗ sẵn, cậu lo lắng đi đến bước vào...

"Đến rồi à"

Lo sợ đầu tiên khi bước vào xe phía bên tay lái xuất hiện một người đàn ông lạ mặt với tay cầm điếu thuốc suy tư về một khoảng không, nhìn anh ta quen lắm..., nơ-ron thần kinh chạy một cách siêu tốc...Anh ta là Thuần tổng... nhà đầu tư các bộ phim cậu tham gia...

"Sao anh lại có những tấm hình đó" giọng nói trầm nghiêm túc, cậu nên hướng về mục đích đến đây.

Chẳng gấp ráp như cậu, anh lẳng lặng hút hết điếu thuốc rồi dập tắt, khuôn mặt trầm tư khiến người ngoài nhìn vào đều cảm nhận được một người đàn ông đang cần lắm thứ tình cảm, nhìn anh ta cô độc mà trở thành con người lạnh lẽo "Em nhận ra tôi rồi à?" Giọng nói trầm đặc khiến cậu rùng mình trước thần thái lạnh lẽo này.

"Tôi đặc camera tại khách sạn" Thản nhiên đến lạ thường...

"Anh...anh làm sao phải như thế?" Cơn giận đã trào lên, Bạch Hiền đỏ mặt lớn tiếng.

"Tại tôi yêu thích em"

"Anh..."

Từ khi gặp cậu từ cửa hàng giao báo bên đường anh đã lặng lẽ quan sát chàng trai này, nhưng vì không thể bỏ lỡ chiến công tác lần đó nên anh đã làm mất cậu khỏi tầm nhìn của mình, từ lúc anh về thì cậu đã là của Phác tổng, anh tức giận như lại thu mình về lén lút theo dõi từng bước chân cử chỉ của cậu...Kể cả lúc cậu đang quan hệ...Nhưng giờ anh đã nắm bắt thời cơ, nhà anh thân thiết với Phác gia từ bé nên anh cũng hiểu ý chí của lão Phác lần này kiên quyết thế nào, nên anh bắt đầu dần dần tiếp cận con mồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com