00. I can't hide my love
When i look into your eyes...
viết bởi
JUNVERTCH
❝
Rất nhiều năm sau này, Phác Xán Liệt đều luôn miệng bảo rằng tôi là cả quá khứ đẹp đẽ nhất của hắn. Tôi lại hỏi tại sao là quá khứ. Phác Xán Liệt liền đáp bởi vì với hắn, những gì trôi qua, đã trượt khỏi kẽ tay mà không bao giờ nắm lại được đều là quá khứ. Và cả những cái chớp mắt chỉ để dành cho vài giây rảnh rỗi, đối với hắn cũng là quá khứ. Tôi ở hiện tại luôn bên cạnh hắn, cùng hắn trải qua tháng ngày còn lại của cuộc đời thật êm đềm. Nhưng hắn lại nói sau này khi hắn qua đi, thì mọi thứ hắn lưu luyến hay để lại ở thế gian này rồi cũng sẽ trở thành quá khứ. Vì vậy hắn muốn tôi là quá khứ của hắn, mãi mãi là những gì hắn muốn bắt lấy nhất, mãi mãi là những gì hắn lưu luyến nhất, mãi mãi là những gì khiến hắn hối hận nhiều nhất, nuối tiếc nhất và mãi mãi là một trong những người đã làm nên hắn ngày hôm nay.
Tôi chỉ cười, trách hắn lảm nhảm toàn chuyện không hay. Sau đó vẫn là tôi lại trầm mặc bảo hắn dù tôi có là quá khứ hay bất cứ thứ gì, tôi cũng chưa bao giờ đẹp đẽ như những gì hắn miêu tả về tôi. Tôi khiến hắn phải chờ đợi, tôi khiến hắn đau đớn tận cùng, tôi khiến hắn không thể ngủ yên, tôi ích kỉ nhỏ nhen, nên tôi không thể là quá khứ đẹp đẽ. Tôi chính xác hơn chỉ là một quá khứ mà hắn cần quên đi. Nhưng Phác Xán Liệt lắc đầu. Hắn cười với tôi, nụ cười luôn làm tôi cảm thấy tại sao mình lại ngu ngốc chạy trốn nó suốt ngần ấy thời gian? Gần mười năm trời chỉ để làm điều vô nghĩa rồi cuối cùng vẫn là bản thân quá yếu đuối mà dỡ bỏ lớp khiêng chắn, yếu đuối lao vào vòng tay ấm áp của hắn lần nữa.
Phác Xán Liệt quả là quá khứ khiến tôi phải hoài niệm cả đời. Hắn còn là hiện tại mà tôi luôn tự nhắc mình bắt buộc phải trân trọng. Với tôi, tôi không dám nói đến tương lai. Vì tương lai là thứ gì đó xa xôi khó đoán, và tôi thì không muốn Phác Xán Liệt trở thành một điều xa xôi. Tôi sợ cảm giác không chạm được tới hắn. Rất sợ.
Biên Bá Hiền
bầu trời | tuổi trẻ | lưu luyến
Phác Xán Liệt
mưa rào | đợi chờ | quá khứ
❞
note;
+ re-up;
reply 2019.
+ 010619 ─ 050619
+ thể loại: không còn xuân không vườn trường chỉ còn vườn nhà, thật ra thi thoảng vẫn hồi xuân hồn nhiên = )))))
+ fic sẽ kể theo ngôi của biên bá hiền là chính, nhưng nếu cần mình sẽ chèn thêm vài đoạn kể theo ngôi ba để đi sâu cảm xúc phác xán liệt hơn.
+ dạo này (hồi trước) mình ghiền never let you go khủng khiếp nên mình nghĩ ra cái plot này và nhất định phải triển cho được
+ mình thấy văn trung thật sự rất hợp cái plot này, nên các bồ có thể thấy mình để tên hán việt cho hai anh và vì công cuộc tìm ảnh bỏ vào intro của hai nhân vật chính quá khó khăn nên mình từ bỏ. thay vào đó là mấy hình ảnh mang nghĩa tượng trưng hơn.
+ vì văn trung hợp mà mình thì không thể viết nên mình khá gồng trong lời văn của fic này. hy vọng các bồ dù thấy nó gượng cũng có thể bỏ qua cho mình.
+ cuối cùng, cảm ơn vì đã ở đây. mình yêu bồ nhiềuuuu 🖤
update 27.02.21:
nếu bạn thấy một never let you go gần như y chang nhưng lại thành ver của một cp khác thì xin báo cho mình, vì mình chưa bao giờ cho phép ai mang fic mình đi bất cứ đâu cả. xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com