1 ❣️ Muốn nói với em
Park Chanyeol là một tên tội phạm khét tiếng của Thịnh bang, phải nói rằng hắn chỉ dưới một người, trên vạn người, cũng dường như là ông chủ. Còn thủ lĩnh tối cao kia, chính là cha hắn. Đủ hiểu, Park Chanyeol ngang tàn, độc ác, sở thích là giết người, sở ghét chính là không được cầm súng một ngày.
Nhớ có lần hắn bị cha nhốt vào phòng Kiểm Điểm vì làm lỡ mất chuyến tàu vũ khí quan trọng bị người Tàu chiếm đóng. Cả ngày hôm ấy hắn không ăn cơm, không uống nước, chỉ gào thét gọi người mang súng cho hắn, hắn muốn giết người, cảm giác như giết người là một hình thức sống vậy. Tất cả thuộc hạ trong bang đều nể sợ hắn, còn sợ hơn một ánh nhìn của thủ lĩnh, họ gọi hắn là lão đại, thứ biệt hiệu dành cho mấy tên già nua ngoài 40 gì đó. Nhưng hắn thực sự rất trẻ, qua ngày mai là tròn 25 tuổi, gương mặt vô cùng đẹp trai, đường nét tinh tế, quyến rũ đến nghẹt thở.
Hắn thích giết người, và cũng rất thích ăn chơi trát táng. Kỉ lục của hắn, chính là một đêm uống qua cả một quầy bar, trên giường ba con điếm phục vụ liên tục, thoáng chốc lại thay ba người mới.
Hôm nay vẫn vậy, vừa thành công cướp lô hàng từ tay cảnh sát, ba hắn đã ném cho 2 Black Card, kêu hắn tiêu hết, không tiêu hết đừng nghĩ đến chuyện về nhà.
Và cơn cuồng loạn ham chơi lại bắt đầu. Hắn chọn hộp đêm lớn nhất, sang trọng nhất Bắc Kinh mà vung tiền. Như thường lệ, ban quản lí sẽ nhanh chóng dàn ở cửa chào đón vị khách to lớn nhất, chọn ra những cô nàng nóng bỏng nhất cặp kè với hắn, đưa những loại rượu quí mới nhập cho hắn thưởng thức. Hệt như một ông hoàng.
Hôm nay hình như ông lớn có gì đó khác lạ. Không còn vẻ ham chơi thường ngày, rượu một chút cũng không động đến, ánh mắt chỉ đặt vào nam phục vụ kia, rít một hơi thuốc, cười nhàn nhạt.
"Jong In, trong vòng 5 phút, mang nam nhân kia vào phòng chờ tôi."
Kim Jong In ngồi bên cạnh trố mắt nhìn hắn. Là muốn đổi khẩu vị sao, nữ nhân chơi chán rồi chuyển qua mấy tên ngây thơ non choẹt mới bước vào đại học này? Park Chanyeol ngày càng muốn chinh phục thiên hạ nha, cái gì cũng nhất định phải nếm.
__________________________________
Nếu như hôm nay không phải vì rất rảnh rỗi Baekhyun đã không đến nơi này giúp anh trai phục vụ một tay, vừa nãy có gọi cần người gấp liền nhớ đến cậu.
Baekmoon chỉnh lại y phục cho em trai, thật hài lòng rồi mới rời đi, trước đó còn xoa đầu cậu một cái.
Làm phục vụ bưng bê đối với cậu khá khó khăn. Baekhyun là dạng người nhỏ nhắn, sức đề kháng khá kém nên chỉ làm được những việc nhẹ, Baekmoon vì không muốn em mình phát bệnh liền dặn dò nhân viên chỉ để cậu đứng ra thanh toán tiền, Baekhyun rất thông minh, đương nhiên số tiền lớn tới đâu cũng có thể tính nhẩm nhanh chóng.
"Baekhyun, hiện tại tôi đang bận, cậu có thể mang hộ tôi ly rượu vào phòng 61 được không?"
A Sảnh bưng khay dúi vào tay cậu, cười trừ một cái rồi nhanh chóng quay đi làm việc. Hộ giúp gì chứ, là đang ép người làm đó.
Baekhyun thở dài tiến vào hành lang rộng lớn, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn từng dãy số, đáng ngạc nhiên đi khi chữ số ở từng cánh cửa này đều làm bằng vàng, xem ra việc làm ăn của anh trai ngày càng thăng tiến, đáng vui mừng.
A, số 61 sao lại không có chứ, 60 rồi 62, có đùa không? Cậu mới vào sao có thể hiểu được chứ?
"A, Diệp Chi, căn phòng 61 ở đâu rồi?"
Baekhyun mới túm được được một nhân viên lại hỏi, nhắc đến căn phòng 61 kia đã làm cô gái này mặt tái mét, chân bủn rủn như sắp ngã.
"Cậu... cậu muốn tìm phòng 61?"
"Phải a, có chuyện gì sao?"
Diệp Chi nặn ra một nụ cười méo mó.
"Cậu là người của Park tổng?"
"Hửm? Đang nói gì vậy?" Baekhyun ngây ngô cười, nghĩ rằng cô gái này đang đùa. "Tôi không quen ai họ Park."
Hộp đêm này có một quy tắc do Park Chanyeol tự mình đặt ra, chính là người bước chân vào phòng 61 là người của hắn, muốn giết, muốn hợp tác là chuyện của hắn, không ai biết được kết cục sẽ ra sao, thế nhưng chỉ cần dấn thân, tính mạng và định mệnh đều do hắn nắm giữ.
Diệp Chi nhìn kĩ, càng nhìn càng khó tìm ra khuyết điểm của Baekhyun, không biết Park tổng lần này lại muốn chơi đùa ra sao, ngay cả nam nhân cũng không tha. Thật quá tham lam rồi!
Park Chanyeol ngả lưng xuống ghế dài, hít một điếu thuốc liền nghĩ đến nam nhân kia mà mơ hồ mỉm cười. Byun Baekhyun có phải một đại bảo bối hoàn mĩ không, thân hình nóng bỏng, làn da trắng đến mịn màng, mái tóc hạt dẻ rất thư sinh, con mẹ nó từ khi nào y bị thu hút bởi dáng vẻ này? Ánh mắt nam nhân ấy lướt qua hắn, trong lòng dâng lên một cỗi vui mừng, thầm muốn đem người này trở thành của mình. Y là ông chủ lớn, có chuyện gì hắn không làm được? Byun Baekhyun, cậu hoàn toàn chịu uỷ khuất dưới tay y rồi.
Kim Jong In từ phòng tắm bước ra, dáng vẻ nam thần làm lay động lòng người. Trước kia cùng chung sống với Park Chanyeol, hai người họ thân thiết đến mức năn nỉ ngủ chung giường, ăn cũng đút cho nhau, tắm cũng cùng nhau, nhiều người làm còn nghĩ Park thiếu gia chính là cảm tình nam nhân này, cưng sủng như một bảo bối, nào ngờ hai người họ cũng chỉ đến bạn bè, Park Chanyeol trăng hoa, ve vãn mĩ nhân tối ngày, Kim Jong In cũng không kém, đều theo chủ nhân kiếm cho mình những ngày tháng thiên đường, tới hiện tại, qua tay Jong In cũng phải đến hàng trăm người. Park tổng thì cũng hàng nghìn đi.
"Jong In, cậu nói xem nam nhân xinh đẹp kia khác mĩ nhân chỗ nào... lại làm tôi hứng thú muốn đem về làm người của mình đến vậy..."
Jong In lau người, lập tức khoác vào chiếc áo sơ mi đen và quần âu. Phong thái chững chạc, lạnh lùng của Jong In, đôi khi Park Chanyeol còn nghĩ, nếu hắn phải nằm dưới, nhất định sẽ nằm dưới tên này, thật hoàn hảo.
Jong In thần thãi vững vàng, hờ hững buông một câu.
"Còn trinh."
Park Chanyeol đang nhâm nhi ly rượu cũng phải phụt ra, dòng nước đỏ tươi tràn trên áo.
"CMN tôi dạy dỗ cậu thế nào lại có thể nói những lời này?"
"Vậy sai sao?"
Người duy nhất dám phản kháng hắn, chỉ có mình Jong In.
"Cũng không... nhưng nam nhân kia, thân thể hẳn nóng bỏng gấp ngàn lần mĩ nhân..."
Jong In cười nhẹ "Nếu vậy, thiếu gia chơi chán có thể nhường cho tôi."
Nói đùa cũng hay lắm, Park Chanyeol gật đầu không ngần ngại.
• Cộc cộc •
" Đến nhanh như vậy, Jong In, phiền cậu chuẩn bị nước."
Park Chanyeol khi để người đi khuất y mới đứng dậy, nặng nề mở cánh cửa ra, đập vào mắt là Byun Baekhyun, trên tay cầm khau rượu đang cúi đầu chào y. Y bất giác nhếch mép, nhanh chóng kéo người này vào trong.
Byun Baekhyun bị y làm cho suýt ngất. Lúc nãy là đại ông chủ vừa cầm tay cậu kéo vào, cử chỉ vô cùng ôn nhu, không giống như mọi người đồn. Baekhyun có chút hoang mang, khi bước vào căn phòng tối tràn ngập ánh đèn đỏ, cậu thở không ra hơi, cảm tưởng như tim mình sắp phản chủ mà bay ra ngoài, đau đến ứa nước mắt.
"Ta còn chưa làm gì, cậu đã khóc?" Thì ra lại yếu đuối như vậy, thật dễ để thu phục nha.
"Ách, không phải, do tôi không quen phòng tối, có hơi khó nhìn.."
Baekhyun lúc này mới để ý, Park Chanyeol vẫn thản nhiên nắm tay mình, kéo vào sofa đặt cậu ngồi xuống rồi y tự mình đi bật điện. Cho đến khi căn phòng sáng rực ánh đèn, Byun Baekhyun mới dụi dụi mắt, mỉm cười đặt chai rượu đã khui xuống xô đá, tính đứng dậy rời đi đã bị vòng tay rộng lớn của Chanyeol bắt lấy.
"Muốn đi đâu, chúng ta còn chưa nói chuyện xong?"
Baekhyun run run không dám ngẩng mặt. Lắp bâp đáp lại "Tôi... tôi không có chuyện để nói với ngài."
Park Chanyeol ôm cậu ngồi xuống ghế, bàn tay thon vuốt ve sống lưng mềm mại, hít lấy mùi hương thoang thoảng từ cậu, khẽ thỏ thẻ vào tai "Nhưng tôi lại có chuyện muốn nói với em..."
_neyscream_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com