Chap 1: Được, con hứa.
DO ANH HẬN EM
Chap 1:
Sân bay Nhân Xuyên.*
Phác Xán Liệt kéo hành lí ra đến cửa sân bay, chân dừng lại, cuối cùng suy nghĩ nên đi đâu vào bây giờ. Sau khi xem xét một hồi, cuối cùng Xán Liệt nghĩ ra một cách, thuê tạm khách sạn sau đó sẽ tính sau.
Quả nhiên, sau ngần ấy năm anh thật sự không quen với nhịp sống của con người nơi đây. Phác Xán Liệt gọi taxi, sau đó khó khăn nói chuyện với tài xế, tiếng Hàn của anh không tệ, chỉ là do sống bên nước ngoài nhiều năm liền, phát âm không còn chuẩn như trước nữa.
Tài xế đưa anh đến khách sạn giữa trung tâm thành phố, hơn nữa còn chu đáo giúp anh mang đồ đạc, hành lí vào sảnh khách sạn rồi mới rời đi.
Sau khi ổn định, Phác Xán Liệt nằm vật xuống giường, hai mắt khép lại, một lúc sau lại mở ra. Cơn đói cồn cào trong bụng bắt đầu xâm lấn dần, Phác Xán Liệt ngồi dạy, quyết định ra ngoài.
Anh chọn cửa hàng gần khách sạn để ăn, thong thả dùng bữa, lại nghe loáng thoáng mọi người xung quanh bàn tán với nhau.
" Nghe nói thiếu gia của tập đoàn Bạch Hạo đột nhiên biến mất đấy."
" Tôi nghe nói rồi."
" Ai biết được cậu ấy đi đâu, tôi nghĩ vụ này cũng có thể là vụ bắt cóc tống tiền."
" Thì ra nhà giàu cũng khổ thật đấy."
" Tờ rơi đây này, đọc thử xem."
Bạch Hạo? Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn đám người chuẩn bị rời đi. Sau khi đám người rời khỏi, vài tờ giấy rơi xuống chỗ ngồi, Phác Xán Liệt vươn người cầm lên xem. Trên tờ giấy có hình ảnh một thiếu niên, cậu ấy cười rất tươi. Phác Xán Liệt trầm mặc một lúc, sau đó vẻ mặt lành lạnh vò tờ giấy lại. Nghiền tờ giấy trong lòng bàn tay, Xán Liệt vứt xuống đất, anh đứng dạy, rất nhanh rời đi.
Đi trên đoạn đường xa lạ, Xán Liệt dừng lại trước quảng trường rộng lớn, người qua kẻ lại tấp nập. Phác Xán Liệt ngước mắt lên nhìn màn hình trên cao, lông mày đột nhiên nhăn lại, vẻ mặt biến đổi lạnh lùng, đáng sợ.
Trên màn hình là diễn biến cuộc gặp gỡ giữa hai tập đoàn Bạch Hạo và Lộc Phi được truyền hình trực tiếp. Khóe môi Phác Xán Liệt trùng xuống, rồi lại cong lên, khuôn miệng nhàn nhạt đầy giễu cợt: " Con trai biến mất mà vẫn có thời gian cười nói. Tình người thật đáng sợ."
Không ngờ trên khắp đất nước Đại Hàn Dân Quốc này, đi đến đâu cũng nhìn thấy ông ta, quả nhiên ông ta sống rất tốt. Bàn tay Phác Xán Liệt nắm chặt lại, ánh mắt đầy hàn khí.
Một tuần sau đó, sau khi ổn định nơi ở, Phác Xán Liệt sau một ngày dọn dẹp đồ đạc, đưa mắt nhìn khắp nhà một lượt. Đây là một ngôi biệt thự mà hồi nhỏ anh đã từng sống, bây giờ mới có thể mua lại được. Biệt thự kết cấu vẫn như thế, chỉ có đồ đạc là được sắp xếp khác đi. Căn biệt thự này cách biệt với thành phố ồn ào kia, nằm gần khu rừng, nơi đây rất yên tĩnh, gần như có thể an nhàn hưởng cuộc sống đời thường, không ồn ào, không náo nhiệt. Ở đây có một không khí gì đó thân quen, không lạnh lẽo, ảm đạm quá mức.
Nằm xuống giường, Phác Xán Liệt rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Cứu tôi với...
Giúp tôi...
Phác Xán Liệt mơ hồ mở mắt ra, bên tai văng vẳng tiếng đập cửa. Ngỡ mình nằm mơ, Phác Xán Liệt ngồi dạy dụi mắt, ngay sau đó tiếng kêu càng to hơn. Anh đưa mắt nhìn đồng hồ, bây giờ là 1 giờ đêm. Đột nhiên cảm thấy bất an, Phác Xán Liệt xuống giường, nhanh chân đi xuống tầng trệt.
Tiếng đập cửa càng lúc càng dồn dập.
" Giúp tôi ... làm ơn..."
Theo tiếng kêu cứu là tiếng nấc nghẹn ngào.
Phác Xán Liệt vội mở cửa. Cửa vừa được mở ra, bỗng người kia ngã úp xuống sàn nhà.
Phác Xán Liệt tròn mắt nhìn, kinh ngạc lùi người lại.
Người kia với tay lên phía trước, ngửa đầu lên. Lúc này anh mới nhìn rõ được, là một cậu thanh niên nhỏ nhắn, giọng nói của cậu ấy rất run:
" Giúp... tôi..."
Phác Xán Liệt chưa kịp hoàng hồn, đứng ngẩn ra. Trên trán cậu ấy máu đang rỉ ra, tóc lòa xòa trước mặt, anh không thể nhìn rõ cậu ấy. Quần áo của cậu ấy lấm lem bùn đất, tay chân nhiều vết thương lớn nhỏ.
Mãi đến khi từ đằng xa có tiếng người nhốn nháo, Xán Liệt mới giật mình, vội đỡ cậu ấy lên vai, khóa chặt cửa lại.
" Đây là nhà bỏ hoang cửa khóa rồi, chắc nó không chạy vào được đâu."
" Mẹ kiếp, nó có thể chạy đi đâu chứ?"
Tiếng người dần nhỏ đi.
Phác Xán Liệt quay sang nhìn người bên cạnh mình, mắt cậu ấy lờ đờ như sắp ngất, ngay sau đó thì khuỵu xuống. Xán Liệt vội đỡ cậu lên tay mình, cẩn thận dìu đi.
Phác Xán Liệt đặt cậu thanh niên nằm xuống ghế ở phòng khách, sau đó lại ngẩn ra, không biết nên làm gì với loại tình huống này. Trong lúc này chẳng phải nên băng các vết thương lại? Nghĩ tới những vết thương lớn nhỏ, Xán Liệt chạy đi tìm hộp cứu thương. Nhìn vết thương rỉ máu trên trán người kia, Phác Xán Liệt nhăn mày, sau đó thì thầm:" Chịu khó một chút."
Lấy bông thấm vào vết thương, tiếng rên nhẹ bật ra từ cổ họng cậu ấy. Phác Xán Liệt nhẹ tay, từ từ lâu vết thương. Sau khi dán băng lại, Phác Xán Liệt ngồi dạy, đưa mắt nhìn người thanh niên, sau đó đứng dạy, quay người bước lên cầu thang.
Sáng hôm sau, khi xuống dưới, cậu ấy đang ngồi bất động trên ghế. Phác Xán Liệt đi đến, mở lời trước:" Cậu thấy khá hơn rồi chứ?"
Cậu ấy không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn anh. Ánh mắt cậu ấy rất ảm đạm, mang vẻ lạnh lùng, khó gần. Phác Xán Liệt đột nhiên thấy khó hiểu.
" Anh biết tôi là ai phải không?", giọng cậu rất nhàn nhạt, lại không hề có thiện chí. Phác Xán Liệt ngẩn ra như kẻ ngốc.
" Quả nhiên vì nhận ra tôi là Biện Bạch Hiền nên mới cứu."
"..."
" Dù sao cũng cảm ơn anh, anh muốn gì, tôi sẽ đáp ứng cho anh."
Một người như cậu ấy lại nói khó nghe với ân nhân của mình. Phác Xán Liệt hứng thú cong môi lên:" Điều tôi muốn, câu không thể đáp ứng được đâu."
Biện Bạch Hiền thoáng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên có một người nói rằng cậu không thể làm được điều mà người ta muốn. Biện Bạch Hiền là ai? Làm gì có chuyện không thể đáp ứng được. Biện Bạch Hiền nghiêm túc nói:" Là gì?"
" Cậu!", Phác Xán Liệt điềm đạm nói.
Biện Bạch Hiền tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình.
Phác Xán Liệt bật cười:" Tôi đùa thôi. Cậu đâu cần phải kinh ngạc như thế."
Biện Bạch Hiền bất mãn đối với trò đùa của Phác Xán Liệt, vô cảm nói:" Đừng nói với ai anh đã từng gặp tôi. Tạm biệt."
Biện Bạch Hiền quay người đi ra cửa, mở cửa đóng mạnh một cái. Phác Xán Liệt rất nhanh biến đổi sắc mặt, ánh mắt lạnh lẽo, vô hồn.
Điều cậu cần đáp ứng với tôi chính là: Mạng sống...
Tôi muốn một mạng người.
Cậu có thể đáp ứng được ư?
Xán Liệt, con hãy nhớ, học hành thật tốt, mai sau trưởng thành, hãy trả lại món nợ này... Phải khiến bọn họ sống trong đau khổ... Phải khiến bọn họ hối hận... Phải khiến bọn họ chết trong dày vò, đau đớn... Phải khiến bọn họ sống không bằng chết... hứa với ta đi...
Được, con hứa.
End chap 1.
* Incheon đổi sang tiếng Hán là Nhân Xuyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com