Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Dai dẳng



DO ANH HẬN EM

Chap 10:

" Xán Liệt ăn cái này đi."

" Anh không ăn đâu."

" Ăn đi."

Bạch Hiền tống đống kem vào miệng Phác Xán Liệt, sau đó thỏa mãn cười khúc khích.

Biện Bạch Hạo từ ngoài cửa đi vào, thấy Phác Xán Liệt và Bạch Hiền đùa giỡn nhau, hơn nữa con trai ông còn cười rất tươi. Biện Bạch Hạo trầm mặc. Con trai ông cười rất đẹp, đẹp y hệt mẹ nó, ấy thế mà bây giờ ông mới có thể nhìn thấy nụ cười trên môi Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền đã không còn cười từ rất lâu rồi, nụ cười trên môi câu chỉ toàn là nụ cười lành lạnh đến đáng sợ, bây giờ đây Bạch Hiền đã có thể cười lại, hơn nữa lại cười rất hạnh phúc.

Chẳng lẽ tất cả là do có Phác Xán Liệt?

Biện Bạch Hiền quay sang, thu nụ cười lại, nghiêm túc nói: " Bố."

Biện Bạch Hạo hơi gật đầu rồi chuyển hướng vào thư phòng.

Phác Xán Liệt nhìn bóng lưng Biện Bạch Hạo xa dần, nắm lấy bàn tay Bạch hiền, ngón tay cái miết nhẹ mu bàn tay cậu ấy.

Biện Bạch Hiền quay sang nhìn anh, bắt gặp ánh mặt trìu mến của Xán Liệt, mắt cười lại cong lên. Đột nhiên Biện Bạch Hiền nhớ ra gì đó, không cười nữa, thận trọng hỏi: " Bố mẹ anh mất lâu rồi à?"

Phác Xán Liệt thoáng ngẩn ra, vài giây sau anh mới nói: " Ừ, 8 năm trước."

Biện Bạch Hiền nghe Xán Liệt nói, lòng chợt se lại. Cậu đưa hai tay ôm lấy hai má anh, Biện Bạch Hiền nhìn sâu vào mắt Xán Liệt, giọng nói dịu nhẹ: " Anh đã rất cô đơn à?"

Phác Xán Liệt chỉ nhìn Bạch Hiền, không hề lên tiếng.

Biện Bạch Hiền miết nhẹ má Xán Liệt, tiếp tục nói: " Sau khi mẹ em mất, em cũng đã rất cô đơn."

"..."

" Mẹ em cũng mất 8 năm trước, khi đó em vẫn chỉ là một đứa bé 14 tuổi. Anh biết không..."

Phác Xán Liệt câm lặng.

" Sau khi mẹ mất, em đã không còn tin vào thế giới loài người này nữa. Em ghét bố em, em ghét Đổng Hoan Thiên, em ghét tất cả những người muốn tiếp cận em. Em chỉ tin một người đó chính là bản thân mình. Anh biết không..."

"..."

" Thế giới loài người này đồng tiền là tất cả. Em ghét tiền. Em ước gì đồng tiền không thể mua tất cả mọi thứ.Không thể mua được tình cảm của con người."

Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt có phần xót xa của Bạch Hiền. Anh lại chẳng biết nói gì, chỉ lắng nghe cậu ấy nói.

" Khi anh xuất hiện, em cũng không tin anh. Nhưng anh lại không tiếp cận em là vì tiền. Không phải rất lạ sao Xán Liệt. Anh yêu em không phải vì tiền chẳng phải rất lạ sao...:

"..."

" Xán Liệt... anh là ai?"

Phác Xán Liệt giật mình, mở chừng mắt nhìn Biện Bạch Hiền. Một cơn đau từ đâu nhen nhóm trong lòng, nỗi khiếp sợ vì câu hỏi của Bạch Hiền khiến Phác Xán Liệt vội buông tay Bạch Hiền ra.

Biện Bạch Hiền vươn người ôm lấy vai Phác Xán Liệt, cằm tì vào vai Xán Liệt. Cậu kiên định nói: " Cho dù anh là ai, em vẫn tin anh. Em tin anh yêu em. Em tin anh sẽ giúp em thoát khỏi sự cô độc."

Phác Xán Liệt nhăn mày, thở nhẹ một hơi khỏi buồng phổi, ngay sau đó lại bần thần.

Cậu ấy tin tôi đến như thế. Biện Bạch Hiền tin tôi một cách mù quáng. Cậu ấy càng tin tưởng tôi bao nhiêu, càng đẩy tôi vào vòng đau khổ bấy nhiêu, cơn nhức nhối này như hơi rượu, ngấm dần ngấm mòn vào tâm trí.

Phác Xán Liệt cuối cùng siết lấy eo Bạch Hiền, thanh âm trầm thấp vang lên: " Nếu sau này, anh làm em... khổ đau thì sao?"

Biện Bạch hiền cười nhẹ một tiếng, giọng nói đầy kiên quyết: " Anh sẽ không làm em đau khổ đâu."

Phác Xán Liệt vẫn nói: " Nếu như thì sao?"

Biện Bạch Hiền hết cách đành nói, nhưng đầy cứng rắn: " Nếu anh làm em khổ đau, em sẽ oán hận anh đến chết."

Phác Xán Liệt khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận cơn đau dai dẳng không có hồi kết này.

Em sẽ oán hận anh đến chết...

Biện Bạch hiền sẽ oán hận Phác Xán Liệt đến chết.

Đổng Hoan Thiên đi từ ngoài vào, nhìn thấy Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đang ôm nhau, hơn nữa vẻ mặt của Xán Liệt lại rất không vui vẻ. Cô khẽ co mày lại. Phác Xán Liệt đang đau khổ, vẻ mặt bi thương kia nói hết tất cả. Phác Xán Liệt yêu biện Bạch Hiền.

...

Phác Xán Liệt rời khỏi biệt thự Biện gia, ra ngoài bắt gặp Đổng Hoan Thiên đứng ngoài, hình như cô đã đợi được một lúc, nhìn thấy Xán Liệt đi đến, vội nói: " Xán Liệt."

Phác Xán Liệt không liếc nhìn, chỉ lặng lẽ đi lướt qua.

Hoan Thiên nắm lấy cổ tay Xán Liệt, giữ anh lại. Cô mất vài giây mới nói: " Cậu yêu Biện Bạch Hiền đến thế ư?"

Phác Xán Liệt chỉ nhìn Đổng Hoan Thiên một cách lành lạnh, vẻ mặt chẳng có chút thay đổi nào, bình thản đến kì lạ.

Phác Xán Liệt gạt tay cô ra, thản nhiên nói: " Đúng thế, tôi yêu Biện Bạch Hiền."

Đổng Hoan Thiên không tin nổi Phác Xán Liệt lại có thể bình thản nói mà không chút sợ sệt gì cả. Đáng lẽ phải phủ nhận, nhưng anh lại khẳng định. Chắc chắn phải yêu Biện Bạch Hiền rất nhiều thì Xán Liệt mới có dũng khí đến như thế. Chẳng lẽ nỗi oán hận của anh với Biện gia lại không lớn bằng tình yêu mà anh dành cho Biện Bạch Hiền. Đổng Hoan Thiên càng không thể tin nổi.

Phác Xán Liệt quay đầu định rời đi, Đổng Hoan Thiên lại níu lại: " Vậy còn nỗi oán hận trong lòng cậu thì sao?"

Phác Xán Liệt khó chịu cau mày lại, anh xoay người, dí sát miệng vào tai Đổng Hoan Thiên, thì thầm: " Đang ở trước cửa Biện gia đấy. Cẩn thận cái miệng của cô."

Anh đẩy Đổng Hoan Thiên ra, một mạch bước đi.

Đổng Hoan Thiên vẫn chưa chịu từ bỏ, cô ta chạy theo Xán Liệt, đến một đoạn xa mới đuổi kịp, đứng trước mặt Phác Xán Liệt, hai răng nghiến lại mà nói: " Cậu định từ bỏ mẹ mình ư? Phác Xán Liệt cậu đi yêu kẻ thù của mình ư?"

"..."

" Cậu điên thật rồi."

Phác Xán Liệt siết hai tay lại, lớn giọng: " Câm miệng của cô lại."

" Phác Xán Liệt, cậu..."

Phác Xán Liệt đi đến nắm chặt lấy vai Đổng Hoan Thiên. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, sau đó nói: " Tôi yêu Biện Bạch Hiền, nhưng chính tay tôi sẽ chấm dứt thứ tình yêu này. Như thế đã được chưa?"

Sâu trong ánh mắt Phác Xán Liệt vô cùng bi thương. Đổng Hoan Thiên bất động trước ánh mắt bi ai đấy. Sự thê lương toát ra từ chính ánh mắt và câu nói của Phác Xán Liệt. Làm gì có việc gì đau bằng việc yêu người đó bằng cả trái tim nhưng vì hoàn cảnh mà chính bản thân mình phải dừng lại tất cả.

Đổng Hoan Thiên không phải kẻ máu lạnh, cũng chẳng phải một con ngốc. Cô biết Phác Xán Liệt đau đến thế nào.

Phác Xán Liệt rời đi.

Đổng Hoan Thiên nhìn theo bóng lưng Phác Xán Liệt, cái bóng lưng cô độc.

Phác Xán Liệt nằm xuống giường, hai mắt nhắm chặt lại.

Buông bỏ bản thân thôi, đến đâu thì đến. Trên cuộc đời này, tình yêu vốn là thứ xa xỉ mà tôi không thể với tới được. Thứ nghiệt duyên tôi dành cho cậu ấy chính là mối lương duyên vĩnh viễn không được chu toàn. Tôi chấp nhận tất cả, nhưng chẳng hiểu sao lại không muốn cậu ấy khổ đau. Nghĩ đến việc cậu ấy sẽ phải chịu đau đớn, nước mắt tôi lại không ngừng chảy ra. Tôi chỉ muốn cậu ấy được hạnh phúc. Nhưng làm sao đây? Chính cậu ấy nói rằng chỉ có Phác Xán Liệt là tôi mới có thể làm cậu ấy hạnh phúc.

Phác Xán Liệt bật khóc, tiếng nấc phát ra từ cổ họng. Anh vật vã trong nước mắt, hai mắt vẫn nhắm chặt. Người Xán Liệt co người lại.

End chap 10.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com