Chap 11: Tàn nhẫn.
DO ANH HẬN EM
Chap 11:
Phác Xán Liệt vừa ngủ dạy đã thấy Biện Bạch Hiền trong nhà mình, cậu ấy đứng bên cạnh giường nhìn anh chằm chằm. Anh vừa ngủ dạy, lúng túng suýt chút nữa ngã xuống giường: " Em... em..."
Biện Bạch hiền lừ mắt, lớn tiếng: " Nằm yên."
Phác Xán Liệt vì uy lực của Bạch Hiền mà im thin thít đến thở cũng bé đi.
Biện Bạch hiền cởi áo khoác ngoài ra, trèo lên giường, sau đó ngồi lên người Phác Xán Liệt.
" Bạch Hiền?!"
Phác Xán Liệt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thận trọng đối với cậu ấy.
Biện Bạch Hiền như không nghe thấy anh nói gì, với tay đến khuyu áo của Xán Liệt cởi ra, tốc độ của cậu rất nhanh.
Xán Liệt vôi ngăn Bạch Hiền lại, giữ chặt lấy tay cậu, hét lên: " Biện Bạch Hiền."
Biện Bạch Hiền mắt lờ đờ, miệng lảm nhảm: " Khó chịu quá...", đồng thời nước mắt cứ tuôn xuống xối xả.
Phác Xán Liệt thoát được khỏi Bạch Hiền, anh đưa một tay chạm vào má cậu, da mặt Bạch Hiền rất đỏ lại nóng ran. Phác Xán Liệt nhăn mày.
Biện Bạch hiền ôm lấy cổ Xán Liệt, miệng lầm bầm: " Xán Liệt... em khó chịu... người em rất khó chịu..."
Người Bạch Hiền cọ vào người Xán Liệt.
Phác Xán Liệt nhìn biểu hiện này, đột nhiên nhận ra gì đó, vội giữ chặt lấy Bạch Hiền đang làm loạn. Phác Xán Liệt thận trọng hỏi Bạch Hiền: " Trước khi đến đây, em đã ăn gì hay uống gì?"
Bạch hiền vẫn cố gắng ôm bằng được Phác Xán Liệt, nhưng cậu không khỏe bằng anh, trong lúc khó chịu vẫn lảm nhảm: " Nước... Đổng Hoan Thiên..."
Nước?
Là xuân dược.
Trong lúc Phác Xán Liệt mải suy nghĩ, Biện Bạch Hiền lật người đè lên anh: " Xán Liệt, em không chịu nổi mất."
Phác Xán Liệt nắm lấy tay Bạch Hiền, lắc mạnh người cậu: " Bạch Hiền."
Biện Bạch Hiền thở dồn dập, cả người run lên bần bật, cơ thể lúc này nóng đến không chịu nổi.
Phác Xán Liệt mạnh mẽ thoát khỏi Bạch Hiền, nhìn Biện Bạch Hiền vật vã trên giường, đầu vận hết suy nghĩ để tìm cách.
Phác Xán Liệt chạy vào nhà tắm, vặn vòi nước xả vào bồn tắm, tiếng nước chảy kêu rào rào. Anh chạy ra, bế Biện Bạch Hiền lên, một lúc mới bế được Bạch Hiền vào nhà tắm. Anh nhìn cậu ấy trên tay, do dự một lúc, cách tốt nhất để chấm dứt đau đớn cho Bạch hiền là để cậu ấy ngồi vào bồn tắm. Nước rất lạnh, Phác Xán Liệt tay run lên, cuối cùng nhắm mắt lại, ném mạnh Biện Bạch Hiền vào trong bồn tắm.
Người Biện Bạch Hiền chìm trong làn nước lạnh lẽo, nước từ vòi trên cao xối xuống ướt đẫm đầu cậu ấy. Chân tay Bạch Hiền như bị tê liệt, không sao cử động được. Cậu ấy bật khóc thảm thiết, miệng vẫn lẩm bẩm: " Xán Liệt, em muốn anh... Xán Liệt..."
Hình như cơn nước lạnh vẫn không khiến cậu ấy tỉnh táo lại.
Đột nhiên mảng kí ức chợt hiện về trong trí não Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt bần thần như thẳng ngốc.
Cô nói gì? Không bao giờ!
Phác Hiểu Khê bị dìm xuống bồn tắm, đầu bị người đàn ông cao lớn ấn chặt xuống làn nước lạnh lẽo kia, đến thở cũng không làm được.
Tôi cho cô một cơ hội nữa, ở đâu?
Phác Hiểu Khê giữ im lặng, mắt căm phẫn nhìn người đàn ông kia, ngay sau đó lại bị hắn ấn mạnh đầu xuống nước. Cô chỉ biết vùng vẫy trong tuyệt vọng, trong cơn đau đớn cùng cực chỉ biết nói: " tôi sẽ khiến anh phải đau đớn."
Phác Xán Liệt nghiến răng lại, giọng nói nặng nề bật ra khỏi cổ họng: " Mẹ..."
Nhìn Biện Bạch Hiền trong bồn tắm, tay Phác Xán Liệt nắm chặt lại. Hình bóng mẹ như sóng biển đập vào bờ cát, ẩn ẩn hiện hiện, Phác Xán Liệt căm hận. Trong cơn mê muội, Phác Xán Liệt lại gần, nắm lấy tóc Biện Bạch Hiền ấn đầu cậu ấy xuống làn nước lạnh lẽo.
" Xán Liệt..."
Biện Bạch Hiền giật mình, chỉ kêu được một tiếng, sau đó nước tràn vào mũi, vào họng, vào buồng phổi.
Biện Bạch Hiền vùng vẫy, hất tay Xán Liệt ra, ngửa cổ gào lên: " Xán Liệt..."
Phác Xán Liệt như kẻ điên, tiếp tục nắm lấy tóc Biện Bạch Hiền ấn xuống làn nước. Biện Bạch Hiền không thở được, vùng vẫy kịch liệt, nước bắn cả ra ngoài, ướt đẫm áo quần Phác Xán Liệt, không khí không sao vào được, buồng phổi đau đớn gào thét.
Phác Xán Liệt nhảy vào bồn tắm, tàn nhẫn ấn Biện Bạch Hiền xuống nước. Mọi sự oán hận lúc này đang đổ hết lên đầu Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền phải chịu tất cả.
Đôi tay tím tái của Bạch Hiền trong vô thức bám lấy vai Xán Liệt, móng tay cậu ấy bấu chặt vào vai anh, bấu chặt đến mức máu đã lấm chấm ra áo.
Phác Xán Liệt không thấy đau đớn, chỉ một mực ấn chặt đầu Biện Bạch Hiền. Anh chính là muốn Biện Bạch Hiền phải hiểu được nỗi đau đớn của Phác Hiểu Khê lúc đó, phải hiểu được tại sao anh lại oán hận đến mức này, tất cả đều đáng chết.
.
Phác Xán Liệt giật mình buông tay ra, nhìn đôi tay của mình. Anh kinh ngạc không tin vào chính bản thân mình: " Bạch Hiền..."
Biện Bạch Hiền ngửa cổ lên, đầu dựa vào thành bồn tắm, mọi sức lực của cơ thể đã bị rút cạn, đôi môi nhợt nhạt khẽ hé ra: " Xán Liệt...", ánh mắt sợ hãi đối với anh. Chưa bao giờ cậu thấy sợ anh đến như thế.
Phác Xán Liệt ý thức được việc mình làm, bần thần nhìn Bạch Hiền.
Tay Bạch Hiền đưa lên phía trước. Cậu muốn chạm vào Xán Liệt, cậu ấy muốn vuốt ve khuôn mặt của anh. Biện Bạch Hiền ho khù khụ, nước từ miệng trào ra.
Phác Xán Liệt vội ôm chầm lấy Biện Bạch Hiền, nước mắt chảy ra. Phác Xán Liệt siết chặt lấy Biện Bạch Hiền, miệng không ngừng lầm bầm: " Bạch Hiền... xin lỗi... Bạch Hiền... anh xin lỗi... Bạch Hiền..."
Tôi vừa làm tổn thương cậu ấy. Tôi vừa khiến cậu ấy đau đớn. Phác Xán Liệt tôi đã khiến cậu ấy sợ hãi. Phải làm sao đây? Tim này đau đớn. Tôi hối hận rồi. Tôi muốn chấm dứt tất cả nỗi đau này. Tôi muốn được sống hạnh phúc bên cạnh cậu ấy, cùng cậu ấy bên nhau trọn đời trọn kiếp. Tôi muốn được vĩnh viễn bên cạnh cậu ấy.
Phác Xán Liệt gào khóc, tay không ngừng siết chặt Biện Bạch Hiền trong lòng.
Bạch hiền trong cơn mệt mỏi, vẫn nghe thấy tiếng gào khóc của Phác Xán Liệt. Tiếng khóc của anh ấy nghe ai oán, não nùng, Biện Bạch Hiền dùng hết sức lực đặt tay lên vai Xán Liệt, cong môi cười ảo não: " Em không sao..."
Phác Xán Liệt vẫn khóc thảm thiết.
Biện Bạch Hiền lại cứ ngây thơ cho rằng anh ấy khóc là vì lỡ tay khiến cậu bị tổn thương. Biện Bạch Hiền không hiểu rằng, Phác Xán Liệt đang đau đến mức nào, tâm phế nhức nhối ra sao.
" Bạch Hiền... anh yêu em..."
Bạch Hiền vòng tay ôm lấy eo Xán Liệt.
Tôi yêu anh ấy.
Biện Bạch Hiền cũng yêu anh.
Phác Xán Liệt cúi xuống hôn Bạch Hiền, say mê hôn Bạch Hiền. Hai người như hòa vào làm một, vị ngọt nơi đầu lưỡi hòa với vị mặn nước mắt của Xán Liệt, tất cả tạo thành một thể không thống nhất, thê lương, não nùng đến kì lạ.
Phác Xán Liệt bế Bạch Hiền ra khỏi bồn tắm, nhẹ nhàng đặt cậu ấy ngồi lên ghế, lấy chiếc áo mới trong tủ ra thay cho cậu ấy. Biện Bạch Hiền của anh lại nhắm chặt mắt, thiếp đi từ lúc nào. Chắc cậu ấy đã rất đau.
Xán Liệt đặt Bạch Hiền lên giường, bản thân cũng nằm xuống, ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Bạch Hiền. Anh hôn lên mái tóc còn ướt của của ấy.
Bạch Hiền, rồi em sẽ biết anh yêu em đến mức nào. Sẽ rất nhanh thôi ...Bạch Hiền
End chap 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com