Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Bức ảnh.



DO ANH HẬN EM

Chap 13:

Việc chuẩn bị hôn lễ được tiến hành rất khẩn trương, sau khi cùng Bạch Hiền đi chọn lễ phục, Phác Xán Liệt mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Anh làm biếng không muốn dạy, Bạch Hiền cần ra ngoài.

Biện Bạch Hiền đi vào thư phòng, bên trong không có ai. Cậu ngó nghiêng một lúc, sau đó ngồi xuống ghế. Trong lúc chờ đợi Chủ tịch Biện, Bạch hiền đi đến giá sách, tìm sách đọc cho đỡ buồn chán. Bạch Hiền với tay lấy cuốn sách " Đối gió hú" trên cao, vì cuốn sách trên cao quá xa so với Bạch Hiền nên tay với được thì cũng khiến nó rơi xuống đất. Bạch Hiền vội cầm lên, một mảnh giấy rơi ra. Thoáng ngạc nhiên, cậu cúi xuống nhặt lên.

Một bức ảnh đã mờ theo năm tháng. Biện Bạch Hiền đưa lên chăm chú nhìn, chỉ thấy trên ảnh là một người phụ nữ, góc bên trái tấm hình ghi ngày tháng chụp ảnh. Tấm ảnh này cũng hơn 8 năm rồi. Biện Bạch Hiền khó hiểu, lật tấm ảnh lại, đằng sau có dòng chữ ngay ngắn bằng mực đen:

Bạch Hạo! Em xin lỗi.

Phác Hiểu Khê.

Biện Bạch Hiền trầm mặc, đột nhiên có tiếng mở cửa. Bạch Hiền theo phản xạ cho tấm ảnh vào túi quần, tiện thể nhanh tay cầm cuốn sách lên.

Biện Bạch Hạo từ ngoài đi vào, nhìn thấy Bạch hiền trong phòng không tránh khỏi ngạc nhiên, sau đó đi đến ngồi xuống ghế, dịu dàng nói với con trai mình: " Sao vậy? Có việc gì sao?"

Biện Bạch Hiền để cuốn sách lên giá, đi đến trước mặt bố mình, lần này ăn nói rất hữu phép: " con vừa đi chọn lễ phục về."

Biện Bạch Hạo hình như có phần mệt mỏi, ông dựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm lại, chỉ nhẹ giọng đáp: " Ừm"

Biện Bạch Hiền còn có việc muốn nói, nhưng chẳng hiểu sao lại khó xử.

Chủ tịch Biện mở mắt ra, nhìn thấy con trai chưa đi, trở nên khó hiểu: " Con gì nữa sao?"

Biện Bạch hiền khó nói, mất một lúc mới lên tiếng, thanh âm rụt rè, ngượng ngùng: " Bố, con... cảm ơn."

Biện Bạch Hạo quả nhiên không tiếp thu được, tròn mắt nhìn con trai mình. Suốt 8 năm qua đây là lần đầu tiên Biện Bạch Hiền nói lời cảm ơn đến bố mình, hơn nữa cậu ấy lại ngập ngừng như thế. Lời cảm ơn này chắc chắn có thiện chí, chân thành. Biện Bạch Hiền không phải vô lí mà đột nhiên cảm ơn bố mình, chắc chắn có lí do.

" Con nói gì?", Biện Bạch Hạo muốn nghe một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi.

Biện Bạch Hiền không lấy làm khó chịu, nhắc lại câu nói của mình: " Cảm ơn bố."

Biện Bạch Hạo mỉm cười, gật nhẹ đầu, nghe được một câu cảm ơn hiếm hoi của con trai mình cũng khiến ông mỉm cười mãn nguyện. Mong ước bấy lâu này của ông cũng có thể thành hiện thực rồi.

...

2 tháng sau, hôn lễ được cử hành.

Hôm nay Biện Bạch Hiền mặc lễ phục trắng toát, Phác Xán Liệt cầm lấy tay cậu đi vào lễ đường, xung quanh tiếng người hò reo, chúc phúc không ngớt.

Tiếng cha sứ vang lên êm dịu như ru: "Biện Bạch Hiền, con có nhận người nam này làm chồng, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ cậu ấy; khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để trung trinh với cậu ấy đang khi hai người còn sống chăng?"

Biện Bạch Hiền quay sang mỉm cười với Xán Liệt, ngay sau đó thưa rằng: " Thưa có."

Cha sứ mỉm cười, cha quay sang phía Phác Xán Liệt tuyên xưng thỏa thuận: "Phác Xán Liệt, con có nhận người này làm vợ, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ cậu ấy; khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để chung thủy với cậu ấy đang khi hai người còn sống chăng?"

Phác Xán Liệt quay sang nhìn Bạch Hiền, anh không cười, mặt ưu tư nhìn cậu ấy. Cả thánh điện đều im lặng, nín thở đợi câu trả lời của Xán Liệt, dường như thời gian lẫn không gian đều nghẹt thở.

Biện Bạch Hiền ngây ngốc nhìn anh.

Phác Xán Liệt dời mắt khỏi Bạch Hiền, lòng bàn tay nắm lại, cuối cùng trả lời: " Thưa có."

Cha sứ thở phào nhẹ nhõm, biểu hiện vừa rồi của Phác Xán Liệt có thể dọa chết người khác.

" Hai con quay mặt vào nhau, hãy nắm tay nhau."

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền quay lại.

" Hai con hãy đọc lời thề nguyện đối với nhau."

Biện Bạch Hiền dịu dàng nói với Xán Liệt: "Nhân Danh Thiên Chúa, em là Biện Bạch Hiền, lấy anh là Phác Xán Liệt làm chồng, để có anh và gìn giữ anh, trong mọi hoàn cảnh, tốt hay xấu, giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay đau yếu, để yêu thương hết lòng, từ nay cho đến lúc sự chết phân rẽ chúng ta. Em xin thề nguyện.", cậu ấy siết chặt lấy tay Xán Liệt.

Phác Xán Liệt ngẩn ra, đến lượt mình nói cũng không biết, nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Biện Bạch Hiền, trong lòng không khỏi chua xót.

Cha sứ vội lên tiếng: " Xán Liệt, đến lượt con."

Anh nhìn Bạch Hiền, thanh âm trầm thấp: "Nhân Danh Thiên Chúa, anh là Phác Xán Liệt, lấy em là Biện Bạch Hiền làm vợ, để có em và gìn giữ em, trong mọi hoàn cảnh, tốt hay xấu, giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay đau yếu, để yêu thương hết lòng, từ nay cho đến lúc sự chết phân rẽ chúng ta. Anh xin thề nguyện."

Hai người trao nhẫn cho nhau.

Cha sứ mỉm cười mãn nguyện: " Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng, hai con có thể hôn nhau."

Biện Bạch Hiền ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, kéo anh xuống, hai người hôn nhau trong con mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người tham gia đám cưới.

Tôi yêu cậu ấy. Tôi đã có được cậu ấy, sau đó, rất nhanh sẽ đánh mất cậu ấy trong đau khổ. Tôi đang yêu cậu ấy trong khổ đau. Hạnh phúc ngắn ngủi lắm, sau ngày hôm nay thứ hạnh phúc xa xỉ này sẽ rời bỏ tôi mãi mãi.

...

Phác Xán Liệt dọn dẹp phòng của Bạch Hiền, cẩn thận với tay lên giá sách, lấy xuống chồng sách cũ. Đột nhiên một tờ giấy nhỏ rơi xuống đất, anh cúi xuống nhặt lên. Phác Xán Liệt nhìn, tâm mày nhăn lại.

Bạch Hạo! Em xin lỗi.

Phác Hiểu Khê.

Mọi giác quan gần như không hoạt động, phải mất vài giây anh mới có thể xoay tờ giấy lại. Nụ cười ngọt ngào của bà ấy hiện lên trước mắt, Phác Xán Liệt giật mình làm rơi tờ giấy xuống đất, đôi tay trống rỗng, vô hình.

Đột nhiên tim tôi nhói lên một nhịp, đột nhiên buồng phổi như bị nghẹn lại không sao thở được.

" Xán Liệt, anh sao thế?"

Phác Xán Liệt vội cầm bức ảnh lên cho vào túi áo, quay lại nhìn Biện Bạch Hiền, trong lòng dấy lên một nỗi lo ngại.

Bạch Hiền tiến lên một bước, Xán Liệt lùi lại một bước, hành động của anh như đang cố tránh cậu ấy. Bạch Hiền thoáng ngẩn ra, rồi lại mỉm cười: " Sao vậy?"

Phác Xán Liệt dùng đôi mắt thận trọng nhìn Bạch Hiền.

Cậu ấy, chẳng lẽ...

Không thể nào, chẳng lẽ cậu ấy đã biết hết tất cả.

" Xán Liệt."

Phác Xán Liệt dựa lưng vào giá sách, mồ hôi lạnh trên tay chảy ra, đầu đột nhiên rất đau, đau đến mức muốn nổ tung.

Biện Bạch Hiền của anh không phải người bình thường, nếu cậu ấy đã biết sự thật mà vẫn im lặng đến thế này, rốt cuộc cậu ấy đang nghĩ gì, cậu ấy muốn làm gì. Biện Bạch Hiền là người dám nghĩ dám làm, chỉ cần cậu ấy biết tất cả sự thật chắc chắn Phác Xán Liệt sẽ khổ đau. Bức ảnh này lại ở trong tay cậu ấy, Biện Bạch Hiền đã biết những gì, Phác Xán Liệt thật sự muốn đọc được suy nghĩ của cậu ấy.

Phác Xán Liệt sợ hãi ngã xuống đất, đốt ngón tay cứng lại không cử động được. Trong truyện tình yêu Biện Bạch Hiền rất ngây thơ nhưng nếu là trong truyện không liên quan đến tình cảm, Biện Bạch Hiền vô cùng tàn nhẫn và cay nghiệt. Cậu ấy đã tức giận, chắc chắn sẽ xé xác Phác Xán Liệt. Cậu ấy không phải là kẻ tầm thường.

" Anh không khỏe trong người?", Bạch Hiền lo lắng hỏi Xán Liệt.

Anh không trả lời, mồ hôi trên trán ứa ra.

Biện Bạch Hiền lo lắng đi đến, đưa tay trạm vào trán anh, mày nhăn lại: " Mồ hôi..."

Xán Liệt hất tay cậu ra.

 Bạch Hiền thoáng kinh ngạc, tròn mắt nhìn Xán Liệt. Hành động này của anh khiến cậu rất bất ngờ. Phác Xán Liệt chưa bao giờ lạnh nhạt như thế cả.

Phác Xán Liệt khó khăn nói, thanh âm run rẩy: " Anh vào phòng tắm một lúc."

Đứng dạy, Phác Xán Liệt rất nhanh chạy đi, tiếng đóng cửa vang lên rất to.

Anh lấy bức ảnh ra, hốc mắt vằn lên sợi máu đỏ li ti, sao đó lệ không ngừng chảy ra.

" Mẹ..."

Nước mắt theo sự bi thương chảy xuống, ướt đẫm khuôn mặt, Phác Xán Liệt nắm chặt lấy bức ảnh, lòng đau tê tái, như dao xuyên tới.

Tôi phải làm sao đây? Tất cả mọi chuyện sắp chấm dứt rồi? Biện Bạch Hiền của tôi phải làm gì đây? Tôi không muốn rời xa cậu ấy, tôi muốn được hạnh phúc bên Bạch Hiền của tôi...

End chap 13.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com