Chap 15: Hạ màn.
DO ANH HẬN EM
Chap 15:
" Đây chính là giám đốc mới của công ti chúng ta."
Biện Bạch Hạo tự tin giới thiệu Phác Xán Liệt trong cuộc họp hội đồng quản trị, còn có vài người trong hội đồng quản trị lên tiếng chúc mừng.
" Chúc mừng Chủ tịch kiếm được người tốt."
" Vậy là Chủ tịch Biện đây đã bớt được vất vả."
Phác Xán Liệt cúi đầu cảm ơn, sau đó ngồi xuống. Để ngồi được vào vị trí này Phác Xán Liệt đã phải khổ tâm như thế nào? Chỉ mình anh biết. Để có được sự tin tưởng của Chủ tịch Biện đã phải lừa dối Biện Bạch Hiền thế nào? Chỉ mình anh biết. Đã đi đến nước cuối cùng không thể dừng lại được, chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ không lừa dối Bạch Hiền nữa. Trò chơi này từ đầu vốn đã là ván bài quyết định một mất một còn, dù có cố gắng ra sao cũng không thể có cùng lúc được hai thứ, sự bi thương này Phác Xán Liệt hiểu tất cả.
Phác Xán Liệt ôm lấy Bạch hiền, dịu dàng hôn lên trán cậu ấy, thì thầm bên tai cậu ấy: " Anh yêu em, Bạch Hiền."
Anh yêu cậu thế nào cũng chỉ mình anh biết. Bi thương cũng chính là cứ luôn nhắc đến câu ' anh yêu em' nhưng lòng lại đau nhức nhối, cứ luôn nói rằng yêu cậu ấy nhưng bản thân lại biết, tình yêu của mình sẽ không được báo đáp.
Sau này, anh vẫn sẽ yêu em như em yêu anh, một ngày anh sẽ nghĩ về em như em nghĩ về anh, một ngày anh sẽ khóc vì em như em khóc vì anh, một ngày anh sẽ muốn em... nhưng em không còn cần anh nữa.
Phác Xán Liệt đã có thể đoán trước được mọi việc trước mắt. Mọi chuyện sắp xảy ra, sẽ là nghiệp chướng của Phác Xán Liệt trong kiếp mệnh này, mối lương duyên này có thể sẽ biến thành lời nguyền đau thương.
Đổng Hoan Thiên rót rượu cho Xán Liệt, nhìn Xán Liệt, thấp giọng xuống: " Mọi chuyện nên kết thúc nhanh một chút thôi."
Xán Liệt nhìn li rượu trên tay mình, bần thần không nói gì.
Tôi vẫn còn chưa hạnh phúc được bao lâu với cậu ấy, tôi muốn được bên cạnh Biện Bạch Hiền.
" Xán Liệt, đây là quĩ đen của công ti.", Đổng Hoan Thiên đặt tập tài liệu xuống bàn, thận trọng nhìn biểu tình trên khuôn măt của Phác Xán Liệt, cô ấy thở dài một tiếng: " Kết thúc mọi chuyện thôi. Nếu cậu cứ dày dà thì sẽ càng đau hơn."
Xán Liệt nắm lấy tập tài liệu trong tay, mắt nhăn lại kìm nén xúc cảm trong tim. Tập tài liệu này là anh nhờ Đổng Hoan Thiên photo ra nhưng tại sao lại nhanh đến thế. Ước gì có thể lâu hơn một chút, thời gian anh được bên cạnh cậu ấy giờ đây chỉ tính bằng từng giờ. Chỉ cần quĩ đen của tập đoàn bị phơi bày, Biện Bạch Hạo chắc chắn sẽ bị bắt, rồi sau đó Biện Bạch Hiền sẽ rời bỏ anh.
...
Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt đi vào công ti, đột nhiên một nhóm người hùng hổ đi vào, lớn tiếng trước ban tiếp khách dưới tầng 1: " Chúng tôi là cảnh sát, cho chúng tôi gặp Chủ tịch Biện."
Người phụ trách tiếp khách nghe đến hai từ " cảnh sát" sợ xanh mặt, vội cầm lấy điện thoại nội bộ lên gọi cho Chủ tịch.
Biện Bạch Hiền cảm thấy bất an, vội chạy đến hỏi người cảnh sát đứng đầu tiên: " Sao vậy? Sao các anh lại muốn gặp bố tôi?"
Người cảnh sát kia nhìn Bạch Hiền, hắng giọng: " Chúng tôi có lệnh bắt Biện Bạch Hạo."
Biện Bạch hiền trợn tròn mắt, không tin vào tai mình, hỏi lại: " Cái gì?"
Cậu ấy nắm lấy cổ áo của người cảnh sát, hai răng nghiến lại: " Anh nói gì?"
Phác Xán Liệt tâm đau nhức nhối, vội đi đến gỡ tay Bạch Hiền ra.
" Ông nói gì?", Bạch Hiền kích động, cố gắng nắm bằng được cổ áo của người cảnh sát kia, nhưng lại bị Xán Liệt ngăn lại.
" Buông ra, chắc chắn có nhầm lẫn."
" Bạch hiền, em bình tĩnh."
Từ thang máy Biện Bạch Hạo đi ra, nhìn thấy Bạch Hiền kích động, sau đó thoáng ngạc nhiên, lại không nói gì.
Người cảnh sát kia đi đến, giơ biên bản lên trước mắt: " Tôi có lệnh bắt ông, chủ tịch Biện ông có quyền giữ im lặng và mời luật sư."
Tay Biện Bạch Hạo bị còng khóa lại.
Biện Bạch Hiền chứng kiến tất cả, không chịu nổi, vội đi đến nắm lấy cổ tay bố mình, hét lên: " Bố, rốt cuộc chuyện này là sao?"
Cảnh sát cố đẩy Bạch hiền ra, cậu nắm chặt tay bố mình, rít qua từng kẽ răng: " Bố, đừng đi."
Nước mắt bắt đầu chảy xuống, lần đầu tiên Biện Bạch hiền khóc trước mặt Biện Bạch Hạo, hơn nữa lại là khóc vì ông. Biện Bạch Hạo định nói gì đó với con trai mình, nhưng chưa kịp nói thì cảnh sát đã đẩy Bạch Hiền ra, áp giải ông ra khỏi công ti.
Bạch Hiền vội đuổi theo, gào lên: " Bố, đừng đi."
Phác Xán Liệt nắm lấy tay Bạch Hiền ngăn lại, cậu ấy cố đẩy anh ra. Phác Xán Liệt ôm chặt Biện Bạch Hiền vào lòng.
" Buông ra, bố không thể đi như thế..."
" Bạch Hiền."
Người tôi yêu đang đau nhưng tôi lại chẳng thể làm gì. Tất cả mọi việc này là do tôi làm, nhưng tôi đã kết thúc tất cả rồi.
Biện Bạch Hiền cả đêm không ngủ, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại lau nước mắt cho cậu ấy, lúc này biện Bạch hiền của anh yếu đuối vô cùng.
Phác Xán Liệt ôm lấy Biện Bạch Hiền, nhắm hai mắt lại, khổ sở nói: " Anh xin lỗi."
Biện Bạch Hiền vòng tay ôm chặt eo Xán Liệt, áp trán vào ngực anh, miệng lẩm bẩm không dừng: " Bố em không phải đúng không... chắc là nhầm lẫn... bố..."
Phác Xán Liệt tì cằm vào tóc Bạch Hiền, dịu dàng trấn an: " Ừ, không phải bố em."
...
Phác Xán Liệt vào thăm Biện Bạch Hạo, mới có ba ngày mà ông ấy đã gầy hẳn đi, có vẻ ở đây rất khổ sở. Biện Bạch hiền chưa đến thăm ông ấy, cậu ấy không được khỏe, Phác Xán Liệt đành đến thăm hộ cậu ấy.
Im lặng một lúc, Phác Xán Liệt lên tiếng: " Bố khỏe chứ?"
Biện Bạch Hạo nhìn Xán Liệt, lông mày khẽ nhăn lại, sau đó lành lạnh nói: " Tại sao quĩ đen lại đến tay cảnh sát?", ánh mắt của ông ấy ngờ vực với Xán Liệt. Biện Bạch Hạo là người trải đời, mắt vô cùng tinh vi, chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng không thể qua mắt được ông. Chẳng lẽ...
" Là cậu?"
Phác Xán Liệt cúi mặt xuống, thở dài một tiếng, khóe môi bất giác nhướn lên, đã đến mức này, nên chấp nhận sự thật. Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hạo, mỉm cười: " Đúng, là tôi."
Biện Bạch Hạo không tin nổi, đập mạnh tay xuống bàn, cơn phẫn nộ trong người lớn dần: " Cậu nói gì?", mắt nhìn Phác Xán Liệt đầy oán trách.
Phác Xán Liệt lòng nguội lạnh, miệng vô sắc: " Tôi đã cho ông vào tù, ông biết không, có thể sẽ là chung thân."
Biện Bạch Hạo mất bình tĩnh, nắm lấy cổ áo Phác Xán Liệt, cơn phẫn uất đến tột cùng, hét lên trong nỗi tuyệt vọng: " Cậu... tôi đã tin tưởng cậu, tôi đã tin tưởng giao Bạch Hiền cho cậu... cậu lại có thể làm nên chuyện này. Phác Xán Liệt... cậu rốt cuộc là thứ gì?"
Phác Xán Liệt không có bất cứ biến thái nào trên khuôn mặt, đặt một tay lên tay Biện Bạch Hạo, điềm tĩnh với ông ấy: " Tôi là con trai của Phác Hiểu Khê."
Tay Biện Bạch Hạo dần dần lỏng ra, tâm chết lặng không biết nên nói gì. Ông không nghe nhầm, là Phác Hiểu Khê...
Phác Xán Liệt nắm lấy vai Biện Bạch Hạo, lắc mạnh người ông: " Tôi chính là con trai của người mà ông đã giết."
End chp 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com