Chap 6: Vỏ bọc.
DO ANH HẬN EM
Chap 6:
Đêm hôm đó, Biện Bạch Hiền không về nhà, đã ngủ lại nhà Phác Xán Liệt. Căn nhà của Xán Liệt nằm cách biệt với thành phố vô cùng yên tĩnh, rất thích hợp để nghỉ ngơi, an nhiên.
Nằm cạnh Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền lần đầu tiên chủ động ôm lấy eo anh, trán tựa vào ngực anh. Nguồn ấm áp này quả thật rất bình yên, lòng biện Bạch Hiền như mềm ra. Cảm giác bên cạnh anh ấy quả thật thấy mình vô cùng yếu ớt, không còn là Biện Bạch Hiền lạnh lùng kia nữa. Biện Bạch Hiền thích cái cảm giác khi được ở bên cạnh Phác Xán Liệt, lúc này mới có thể đúng là con người của chính mình.
Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền chuyển động, khẽ lên tiếng: " Ngủ đi."
Bạch hiền ngước lên nhìn anh, khóe môi hơi cong lên. Phác Xán Liệt lúc này đặc biệt lười biếng. Biện Bạch Hiền thì thầm: " Lúc này, anh thật sự chẳng hoàn hảo chút nào."
Phác Xán Liệt hừ nhẹ một tiếng, sau đó lại chẳng nói gì.
Biện Bạch Hiền hôm nay muốn trò chuyện, đột nhiên muốn nói chuyện dù ngày thường rất ít nói. Bạch Hiền lại nói: " Có anh, em không còn cô độc?"
Phác Xán Liệt chỉ im lặng, khẽ củ động tay một chút.
Biện Bạch Hiền nhoẻn miệng cười: " Anh đã nói thế..."
"..."
" Em tin anh."
Biện Bạch Hiền thấy lòng mình như trẻ con, vùi mặt mình vào ngực Xán Liệt, cậu muốn làm nũng với anh. Bạch Hiền chưa bao giờ được như vậy, bây giờ lại có Phác Xán Liệt để làm nũng. Phác Xán Liệt chính là người đã cứu đỗi cuộc đời cô độc của cậu.
Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của Biện Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt mở mắt ra, trong bóng tối, ánh mắt của Phác Xán Liệt chỉ toàn một màu đen cô đặc. Phác Xán Liệt ngồi dạy, trong đêm tối, thân người tịch mịch ngồi một góc nhỏ giường.
Anh nhìn Biện Bạch hiền ngủ say, vẻ mặt phức tạp.
Em tin anh.
Phác xán Liệt nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra.
Biện Bạch Hiền là một người không tầm thường, là một người luôn cẩn trọng trong mọi tình huống, trong mọi mối quan hệ nhưng có một việc mà cậu ta rất ngây thơ. Biện Bạch Hiền hoàn toàn ngây thơ trong tình yêu. Cậu ấy luôn tỏ ra mình là một kẻ không thể chơi đùa được, nhưng trong tình yêu lại có thể đặc biệt mềm yếu. Khi yêu cậu ấy không mảy may suy nghĩ gì cả, tình yêu có thể biến Biện Bạch Hiền thành một đứa trẻ ngây ngô.
Tính cách của Biện Bạch Hiền như thế nào, Phác Xán Liệt cũng có thể hiểu được. Xung quanh cậu ấy có vô vàn người muốn cậu ấy, nhưng Bạch Hiền luôn thờ ơ, vô tâm, không quan trọng. Nhưng khi cậu ấy dễ nổi nóng vì một người nào đó, chắc chắn người đó cậu ấy rất để tâm. Biện Bạch Hiền vì việc Đổng Hoan Thiên nhắc đến Phác Xán Liệt mà nổi nóng với cô ta, chỉ vì ba chữ Phác Xán Liệt phát ra từ miệng cô ta mà nổi nóng, phẫn nộ. Chắc chắn đối với Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt không hề tầm thường. Cậu không hề vô tâm đối với anh.
Phác Xán Liệt gục xuống đầu gối, tâm trạng chẳng vui vẻ gì. Rõ ràng như vậy cũng tốt, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn chẳng thể vui nổi. Biện Bạch Hiền tại sao lại có thể ngây thơ trong tình yêu đến như thế.
" Xán Liệt..."
Biện Bạch Hiền thì thào.
Xán Liệt ngẩng lên nhìn cậu ấy, lông mày anh hơi co lại. Trong giấc mơ cậu ấy cũng mơ đến anh, Biện Bạch Hiền yêu anh đến thế kia.
Phác Xán Liệt tiến đến, nằm xuống, chống tay lên đầu, nhìn Biện Bạch Hiền. Nằm ngủ cạnh anh, cậu ấy lại có thể yên tâm như vậy. Cậu ấy ngủ rất ngon, không hề mảy may lo nghĩ về sự an toàn của mình. Cậu ấy tin anh.
Phác Xán Liệt sắc mặt tối lại, lòng đột nhiên dâng đến một cảm xúc khó nói thành lời. Tất cả mọi chuyện này đều là do một người gây ra. Biện Bạch Hiền không hề liên quan đến nhưng lại bị quấn vào loại chuyện này. Cậu ấy rõ ràng không hề biết gì về những chuyện trước kia. Nếu cậu ấy biết được, chắc chắn sẽ rất đau lòng, sau đó sẽ phẫn uất, tuyệt vọng. Biện Bạch Hiền vô cùng cứng rắn nhưng trong chuyện tình yêu cậu ấy lại đặc biệt mềm yếu, chắc chắn cậu ấy sẽ hận đến tận xương tủy.
Phác Xán Liệt đưa tay sờ lên má Biện Bạch Hiền, đoi tay nhẹ nhàng miết lông mày cậu ấy, sau đó lại chạm vào sống mũi cậu ấy. Đây chính là cái giá của cậu ấy, cái giá mà cậu ấy phải trả hộ dù chẳng hề liên quan đến chính bản thân mình, trách ông trời tại sao lại là cậu ấy.
Phác Xán Liệt cúi xuống, hôn lên trán Biện Bạch Hiền.
Hôm sau khi tỉnh dạy, Phác Xán Liệt đã không còn nằm cạnh Bạch Hiền từ lúc nào, bên cạnh chỉ là hơi lạnh phản phất.
Biện Bạch Hiền ngồi dạy, cảm giác trống rỗng trong tim. Cậu muốn nhìn thấy anh ấy mỗi khi tỉnh dạy. Bạch Hiền lên tiếng gọi Phác Xán Liệt, chỉ có tiếng cậu vằng lại, không gian tràn ngập ánh sáng nhưng yên lặng, tĩnh mịch tuyệt đối.
" Xán Liệt."
Biện Bạch Hiền xuống giường , xuống dưới tầng 1. Cậu gọi tên anh nhưng vẫn chẳng có tiếng đáp lại.
Bạch Hiền mở cửa ra ngoài, cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông cũng không khiến cậu mảy may suy nghĩ. Biện Bạch hiền nhớ Phác Xán Liệt, chỉ cần không được nhìn thấy anh ấy cũng đã khiến cậu nhớ đến như thế.
" Xán Liệt."
Tiếng gió thổi bên tai, tiếng lá cây xào xạc, cô độc, Biện Bạch Hiền như kẻ ngốc đứng tần ngần trước cửa, dù gọi thế nào anh ấy cũng không xuất hiện.
Anh ấy đang ở đâu?
" Bạch Hiền."
Biện Bạch Hiền giật mình.
Phác Xán Liệt ở ngay phía trước, anh đang chầm chậm tiến về phía cậu.
Biện Bạch Hiền không hề cảm thấy cái lạnh, khi anh xuất hiện, cái lạnh cũng tan biến dần đi. Cậu chạy đến, ôm lấy eo Phác Xán Liệt.
Xán Liệt thoáng ngạc nhiên, sau đó đưa tay ôm lại Biện Bạch Hiền. Cậu ấy lúc này đặc biệt mềm yếu.
Lúc cậu ấy gọi tên tôi, tôi gần như thấy được rõ sự cô độc và tuyệt vọng trong đáy mắt cậu ấy. Xa tôi, cậu ấy có thể tuyệt vọng và cô độc đến như thế. Nếu mai sau, khi thật sự phải xa tôi, chắc chắn cậu ấy không chỉ tuyệt vọng mà còn đớn đau gấp trăm lần. Tôi phải làm sao đây? Tôi không yêu cậu ấy. Tôi không muốn yêu cậu ấy, lại càng không muốn nhìn thấy sự mềm yếu của cậu ấy.
Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền thật chặt siết bao đau đớn.
...
Đổng Hoan Thiên từ trong biệt thự nhìn ra ngoài, thấy Phác Xán Liệt đi cùng Biện Bạch hiền, thì ra đêm qua Bạch Hiền ở nhà Phác Xán Liệt.
Biện Bạch Hiền đi vào trong sân biệt thự. Đổng Hoan Thiên gọi điện cho Phác Xán Liệt, qua cửa sổ có thể thấy Phác Xán Liệt thoáng ngẩn ra, nhìn Biện Bạch Hiền đi vào mới bắt máy.
" Xán Liệt, giờ cậu định làm gì?"
Phác Xán Liệt trầm mặc.
Đổng Hoan Thiên nhìn biểu tình không mấy hứng thú kia, đột nhiên cảm thấy kì lạ. Vội nói: " Sao im lặng thế?"
Vài giây sau mới có tiếng trả lời của Phác Xán Liệt: " Theo chị, tôi nên làm gì?"
Đổng Hoan Thiên nhăn mày, đúng lúc đó Biện Bạch Hiền bước vào, cô liếc nhìn Biện Bạch Hiền, khóe môi quý phái cong lên.
Biện Bạch Hiền lướt qua rất nhanh, đến một cái liếc dành cho Đổng Hoan Thiên cũng không có.
Đổng Hoan Thiên nói: " Gặp Biện Bạch Hạo đi."
Phác Xán Liệt im bật.
Qua lớp cửa kính, Đổng Hoan Thiên thấy Phác Xán Liệt ngắt máy.
End chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com