Chap 7: Giằng xé
DO ANH HẬN EM
Chap 7:
Biện Bạch Hiền cảm thấy vô cùng bất an, từ sáng đến tận bây giờ không gọi được cho Phác Xán Liệt. Anh ấy chưa bao giờ không bắt máy khi Bạch Hiền gọi, thật sự rất lạ lùng.
Hôm qua Xán Liệt vẫn còn bình thường, hôm nay đột nhiên lại biến mất như chưa hề xuất hiện, Biện Bạch Hiền không suy nghĩ, vội cầm áo khoác chạy ra ngoài.
Đổng Hoan Thiên đứng ngoài cửa từ bao giờ. Biện Bạch Hiền tròn mắt nhìn, nghi vực nhìn cô ta, không thấy cô ta trả lời, cũng chẳng buồn để ý đi lướt qua Hoan Thiên.
Đổng Hoan Thiên nhìn bóng lưng Biện Bạch Hiền, khuôn mặt kiêu sa mang một vẻ kì lạ khó cất thành lời.
Biện Bạch Hiền đến nhà Phác Xán Liệt, ấn chuông cửa hai lần vẫn không thấy có động tĩnh gì. Bên trong chỉ có không gian vắng lặng và u tối, Biện Bạch Hiền đập cửa thuỳnh thuỳnh, lên tiếng gọi anh, không có tiếng đáp lại, xung quanh chỉ có lá cây kêu xào xạc.
Bạch Hiền trống rỗng, ngồi thụp xuống hành lang.
Biện Bạch Hiền nhớ Phác Xán Liệt.
Tại sao anh ấy không nghe điện thoại? Tại sao anh ấy lại không có nhà? Biện Bạch Hiền muốn được nhìn thấy Phác Xán Liệt., nhưng anh ấy lại biến mất rồi. Khoảng không trống rỗng trong người Bạch Hiền lúc này quả thật chẳng có gì có thể bù đắp được.
...
Đổng Hoan Thiên gọi điện cho Phác Xán Liệt, hai lần đổ chuông mới thấy anh bắt máy.
" Cậu đang ở đâu?"
Không có tiếng trả lời.
Đổng Hoan Thiên đang tức sắp điên lên, hét lên trong điện thoại: " Ở đâu?"
"... quán ăn gần trung tâm thương mai A."
Đổng Hoan Thiên tự mình lái xe đến địa chỉ Phác Xán Liệt để lại, khi đến nơi thấy anh đang một mình uống rượu.
Hoan Thiên đi đến, ngồi xuống đối diện, vẻ mặt vô cùng không hài lòng, nhìn bộ dạng khó coi của Phác Xán Liệt này xem.
" Tại sao uống rượu?"
Phác Xán Liệt hình như bây giờ mới nhận ra sự hiện diện của cô. Anh ngửa cổ tu một hơi hết sạch, sau đó thở dài nói: " Không biết..."
Đổng Hoan Thiên nhìn bộ dạng ngật ngưỡng của Phác Xán Liệt, không chịu nổi, giằng lấy cốc trong tay anh. Phát Xán Liệt trợn mắt nhìn cô, sau đó lè nhè: " Đưa đây?"
" Tại sao cậu lại thế này?"
Phác Xán Liệt nhìn Hoan Thiên, sau đó không trả lời, cúi mặt xuống, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi.
" Tôi hỏi tại sao?"
Phác Xán Liệt không chịu nổi sự ồn ào của cô ta, đứng dạy, lớn tiếng: " Theo cô thì tại sao?!"
Đổng Hoan Thiên không chịu để yên, gắt lên: " Biện Bạch Hiền?"
Mọi người trong quán bắt đầu để ý đến hai người.
Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn, không trả lời, quay đầu ra khỏi quán.
Đổng Hoan Thiên tính tiền song vội vàng chạy theo, nắm lấy cổ tay Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt hất tay cô ta ra, tiếp tục tiến lên phía trước.
Đổng Hoan Thiên chặn trước mặt, khóe môi nhếch lên đày ý vị sâu sa: " Vì Biện Bạch Hiền?"
Phác Xán Liệt nhìn cô ta, sau đó nản lòng, rời ánh mắt đi nơi khác.
Đổng Hoan Thiên lại nói: " Cậu... yêu Biện Bạch Hiền?"
Phác Xán Liệt đột nhiên ngây ra như kẻ ngốc, sau đó cất giọng nói nho nhỏ đầy cam chịu: "Nếu như yêu cậu ấy thì sao?"
Nếu như yêu Biện Bạch Hiền thì sao? Yêu Biện Bạch Hiền có thể quên được những quá khứ khổ đâu ư? Yêu Biện Bạch hiền có thể xóa bỏ những hận thù trong lòng ư? Yêu Biện Bạch Hiền có thể không còn đau nữa ư?
Chát.
Đổng Hoan Thiên tát thật mạnh vào mặt Phác Xán Liệt. Anh không có phản ứng gì, khuôn mặt vẫn ngẩn ra như kẻ điên.
Chát.
Đổng Hoan Thiên lại tát thêm. Lần này Phác Xán Liệt nhìn cô ta, ánh mặt ảm đạm.
" Cậu điên rồi."
Điên? Có thể vì Biện Bạch Hiền mà điên ư? Hay vì lí do nào khác mà điên?
" Cậu quên rồi sao? Biện gia đã làm những gì? Cậu quên hết ư! Phác Xán Liệt, tỉnh táo lại cho tôi."
Đổng Hoan Thiên nắm lấy cổ áo của Xán Liệt ra sức mà rung lắc.
Phác Xán Liệt choáng váng một hồi, nhưng vẫn không hề có phản ứng gì.
" Cậu không còn nhớ đến mẹ mình nữa ư? Phác Xán Liệt mẹ cậu đã ra sao, cậu còn nhớ không?"
Xán Liệt, con hãy nhớ, học hành thật tốt, mai sau trưởng thành, hãy trả lại món nợ này... Phải khiến bọn họ sống trong đau khổ... Phải khiến bọn họ hối hận... Phải khiến bọn họ chết trong dày vò, đau đớn... Phải khiến bọn họ sống không bằng chết... hứa với ta đi...
Được, con hứa.
Phác Xán Liệt như sực tỉnh, nắm lấy cổ tay Đổng Hoan Thiên để cô ta dừng lại, vội hỏi: " Biện Bạch Hiền đang ở đâu?"
...
Biện Bạch Hiền ngồi cô độc trước cửa nhà Phác Xán Liệt, cậu không muốn rời đi, cậu muốn đợi anh ấy. Biện Bạch hiền nhớ Phác Xán Liệt.
Cơn gió rét tận xương tủy cũng không khiến cho nỗi nhớ anh ấy mất đi. Cơn gió rét chỉ càng làm cho nỗi nhớ anh ấy trở nên sâu đậm. Nếu có anh ấy ở đây, chắc chắn cậu sẽ không bị rét.
" Bạch Hiền."
Bạch Hiền ngước nhìn, hình bóng Phác Xán Liệt xuất hiện trước mặt.
Anh ấy lại xuất hiện trước mặt tôi. Khi nhìn thấy anh ấy, cơn rét trong tôi bỗng biến mất một cách khác lạ. Anh ấy là nguồn ấm áp nuôi dưỡng cơ thể tôi. Anh ấy khiến tôi không còn lạnh giá như trước nữa. Bây giờ tôi mới biết, thì ra Phác Xán Liệt lại quan trọng với bản thân như thế.
Biện Bạch Hiền đứng dạy, nhào đến ôm chặt Phác Xán Liệt.
Nỗi cô đơn biến thành cơn run rẩy lẫn kích động.
Tay Phác Xán Liệt chơi vơi nơi không trung. Anh liếc mắt nhìn cậu ấy, tay từ từ đặt lên vai Bạch Hiền, sau đó siết chặt lại, Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền thật chặt.
Hơi thở của cậu ấy khó khăn: " Xán Liệt, anh đã đi đâu?"
Phác Xán Liệt không nói gì, cằm tì lên tóc Biện Bạch Hiền, hai mắt khẽ nhắm lại.
" Em nhớ anh."
Cậu ấy nhớ tôi như thế này, cậu ấy vì tôi mà trở nên yếu đuối như thế này. Cậu ấy từ khi yêu tôi đã không còn mạnh mẽ như trước nữa. Biện Bạch Hiền cứng rắn như cây tùng, cây mai giờ đây vì tôi mà yếu mềm đến như thế. Điểm yếu của cậu ấy lúc này chính là yêu Phác xán Liệt là tôi. Cậu ấy yêu tôi rất chân thành, yêu tôi một cách ngây thơ, mãnh liệt. Trong chuyện tình cảm, Biện Bạch Hiền vô cùng mù quáng.
Tôi chẳng thể cười nổi. Tôi cũng chẳng thấy hạnh phúc chút nào. Khi yêu, đối với tôi lại chẳng thể hạnh phúc. Cậu ấy càng yêu tôi bao nhiêu, thì tôi lại càng đau đớn bấy nhiêu. Cơn đau âm ỉ trong tim cứ hành hạ tôi. Muốn uống thật nhiều để cơn đau dịu lại. Nhưng phải làm sao đây, càng uống nỗi đau trong tôi lại như cơn sóng nhấn chìm mọi thứ dù là nhỏ bé nhất. Cơn đau có sức tàn phá nặng nề. Quá khứ và hiện tại giờ đây đang hành hạ, giằng xé tâm can này. Hai thế đối nghịch đó giờ đây lại khiến tôi trở nên khổ sở.
Tôi nhớ mẹ mình.
Tôi vẫn nhớ lời hứa đã từng hứa với mẹ mình.
Phác Xán Liệt nâng đầu Biện Bạch Hiền lên, cúi xuống hôn Bạch Hiền. Nụ hôn dịu nhẹ từ từ lắng sâu hơn. Phác Xán Liệt hôn Biện Bạch Hiền một cách mãnh liệt, hôn cậu ấy bằng tất cả những đau thương trong lòng mình. Nỗi đau trong lòng Phác Xán Liệt chẳng ai thấu cả, kể cả Biện Bạch Hiền cũng chẳng thể rõ, chỉ mình anh là hiểu tất cả.
Phác Xán Liệt không hề phủ nhận việc mình đau đến như thế này là vì Biện Bạch Hiền, lại càng không phủ định mình đau đớn bi ai đến thế này là vì tình yêu dành cho Biện Bạch Hiền. Phác Xán Liệt không phải là kẻ ngốc, anh biết mình bị làm sao. Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền. Hơn nữa, điều khiến anh đau đớn đến tận xương tủy chính là vì bản thân đang yêu người đáng lẽ không được yêu. Có ai từng nói với anh ranh giới giữa yêu với hận mong manh đến thế nào. Nó mong manh đến nỗi, chỉ cần lướt qua nhau cũng khiến bóng hình vương vấn mãi trong ánh mắt.
Mối lương duyên này, thật ra chính là nghiệp chướng của Phác Xán Liệt, đây chính là cái giá Phác Xán Liệt phải trả so với những gì mình sắp làm. Điều anh sắp làm, sẽ khiến người anh yêu bị nhấn chìm trong sự bi thương, sẽ khiến người anh yêu từ đau thương biến thành niềm phẫn uất, oán hận.
End chap 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com