Chap 8: Anh yêu em nhiều hơn anh nghĩ.
DO ANH HẬN EM
Chap 8:
Biện Bạch Hiền ngả người vào lòng Phác Xán Liệt, chăm chú nhìn anh đọc sách.
Phác xán Liệt nhận ra ánh mắt của Bạch Hiền đang nhìn mình. Anh cúi xuống, không nói gì, hôn nhẹ lên môi Biện Bạch Hiền.
Bạch Hiền cười thỏa mãn, ngỡ tưởng anh ấy chỉ hôn một cái, ai ngờ Xán Liệt lại cúi xuống hôn thêm hai cái nữa.
Biện Bạch Hiền bị cưỡng hôn nhiều lần, không cam tâm, giở giọng bất mãn: " Này."
Phác Xán Liệt nhếch môi cười gian, anh bỏ cuốn sách xuống mặt bàn, hai bàn tay ôm lấy tai của Bạch Hiền, cúi xuống tiếp tục hôn, lần này nụ hôn sâu hơn, ý vị sâu sắc hơn.
Biện Bạch Hiền nhắm mắt lại.
Sau khi hôn Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt lại cầm sách lên đọc như chưa có việc gì xảy ra.
Bạch Hiền bịu môi nhìn anh, nghĩ ngợi một lúc, lên tiếng: " Xán Liệt."
Xán Liệt chỉ khẽ nhếch lông mày, mắt vẫn không rời cuốn sách.
Bạch Hiền mất vài giây mới nói: " Gặp bố em đi."
Phác Xán Liệt đơ ra, đưa cuốn sách sang một bên, nhìn Biện Bạch Hiền. Câu nói của Bạch Hiền hình như làm Phác Xán Liệt ngạc nhiên, anh ngẩn ra nhìn Bạch Hiền.
" Sao vậy?"
Bạch Hiền mỉm cười, sau đó nheo mắt lại: " Anh không muốn gặp bố em?"
Sau khi ngẩn ra, Phác Xán Liệt gượng cười, vội lắc đầu: " Không phải. Bao giờ?"
" Ngày mai."
Phác Xán Liệt gật nhẹ đầu, lại đưa sách lên đọc. Căn bản bây giờ không phải là lúc đọc sách, Phác Xán Liệt thật ra không thể chú tâm đọc sách, cầm sách trước mặt thực chất là để Biện Bạch Hiền không nhận ra điểm khác biệt trên nét mặt mình. Lông mày Phác Xán Liệt hơi co lại.
...
Biện Bạch Hiền ngồi ăn bữa tối, từ tốn cắt thức ăn, sau đó lại đưa mắt nhìn Biện Bạch Hạo. Do dự lại cúi xuống ăn.
Biện Bạch Hạo là ai chứ? Sống với Biện Bạch Hiền hơn 20 năm rồi, làm sao có thể không hiểu tính cách con trai mình. Biện Bạch Hiền rất ít khi nhìn ông như thế, lại càng không quan tâm ông làm gì, kể từ rất lâu rồi đã không còn nhìn ông như thế. Hôm nay nó đột nhiên nhìn Biện Bạch Hạo như thế, chắc chắn là có chuyện cần nói, chắc chắn việc này rất quan trọng, cần đến ông.
Biện Bạch Hạo bỏ dĩa xuống, chủ động lên tiếng: " Bạch Hiền, có chuyện gì à?"
Đổng Hoan Thiên ngồi bên cạnh, đưa mắt nhìn Biện Bạch Hiền.
Bạch Hiền vài giây mới phản ứng lại: " Con...có chuyện muốn nói."
Biện Bạch Hạo nhìn vẻ mặt nghiêm túc lại có chút gì đó e dè của con trai mình. Ông thoáng nhíu mày. Biện Bạch Hiền chẳng bao giờ ngập ngừng như thế cả, mồm miệng của Bạch Hiền thế nào ông hoàn toàn biết. Bạch Hiền nói rất rõ và rất cay độc, ác nghiệt, ông thoáng bất an trong lòng.
Đổng Hoan Thiên thì chăm chú nhìn.
Biện Bạch Hiền không để tâm đến cô ta, quyết định nói: " Con muốn bố gặp một người."
Biện Bạch Hạo chau mày, lắng nghe Bạch Hiền nói.
" Mai bố rảnh vào buổi trưa không?"
Biện Bạch Hạo gật đầu.
" Vậy bố hãy ở nhà, con muốn bố gặp một người."
Ông tò mò: " Ai?"
Biện Bạch Hiền cầm đũa lên, thấp giọng xuống: " Mai bố sẽ biết."
Đổng Hoan Thiên vội đứng dạy, xin phép chủ tịch Biện lui đi. Biện Bạch Hiền nhìn theo cô ta, sau đó lại không quan tâm nữa.
Đổng Hoan Thiên gọi điện cho Phác Xán Liệt.
" Phác Xán Liệt, mai cậu sẽ đến Biện gia?"
" Ừ."
" Cậu quyết định đúng lắm."
" Câm miệng lại đi."
Đổng Hoan Thiên thấy thái độ dữ dằn của Phác Xán Liệt nhưng không ngạc nhiên, cô điềm tĩnh nói với anh: " Trận chiến này sẽ là ván bài một mất một còn."
Ngay sau đó bên kia ngắt máy, Phác Xán Liệt vô cùng bất nhã như thế. Anh ấy luôn ngắt máy khi đang nói chuyện mà không hề nói gì.
Phác Xán Liệt vứt điện thoại sang một bên, trèo lên giường, khuôn mặt trầm mặc, sau đó nhắm mắt lại.
Đổng Hoan Thiên nói đúng, trận chiến này chính là ván bài một mất một con. Nếu như Xán Liệt quyết định thì sẽ mất Biện Bạch Hiền vĩnh viễn, còn nếu như anh từ bỏ thì sẽ mất đi lời hứa đã từng hứa với mẹ mình.
Nhưng nếu phải lựa chọn một trong hai, Phác Xán Liệt chắc chắn sẽ chọn mẹ mình. Biện Bạch Hiền dù cố gắng đến đâu cũng chẳng thể làm cho nỗi đau trong lòng Phác Xán Liệt mất đi. Tình yêu của Phác Xán Liệt dành cho Biện Bạch Hiền cũng không thể xua tan tất cả. Phác Xán Liệt vẫn luôn nhớ cái ngày hôm đó, cái ngày đau thương nhất mà anh từng trải qua. Tình yêu của Biện Bạch hiền không khiến anh hạnh phúc, chỉ càng khiến trái tim thêm gỉ máu. Tình yêu của Biện Bạch Hiền không thể cứu với Phác Xán Liệt, tình yêu của Biện Bạch Hiền không thể xoa dịu nỗi hận trong lòng Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt thật sự tuyệt vọng rồi, trong nỗi tuyệt vọng này, anh cầm điện thoại gọi cho cậu ấy. Một lúc sau Bạch Hiền mới nghe máy.
" Xán Liệt? Sao thế?"
" Em đang làm gì thế?"
" Em chuẩn bị đi ngủ."
Phác Xán Liệt im lặng, lòng trở nên trống rỗng, khắc khoải.
Cậu ấy vẫn luôn tin tưởng tôi. Tôi lại không thể đáp ứng được sự tin tưởng của cậu ấy.
Tay Phác Xán Liệt co lại, bấu chặt lấy ga giường.
" Xán Liệt!"
" Ừm..."
" Em nhớ anh."
Cậu ấy vẫn luôn nhớ tôi. Cậu ấy yêu tôi mù quáng đến thế. Tôi chẳng thể làm gì để ngăn cậu ấy cả. Tôi cùng đường rồi.
" Anh nhớ em."
Rốt cuộc bản thân nói ra cậu này, cũng chẳng hiểu thật tâm có nhớ cậu ấy không? Tôi chỉ thấy lòng đau nhức nhối như bị kim châm, nội tạng tim gan đau đến quặn thắt.
" Ngủ ngon."
Biện Bạch Hiền ngắt máy.
Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, chạm tay vào khóe mắt, nước mắt không ngừng chảy ra.
Tôi yêu cậu ấy. Tôi thật sự yêu cậu ấy. Tôi yêu cậu ấy bằng tất cả trái tim mình, nhưng tôi lại không thể có được cậu ấy. Biện Bạch Hiền vĩnh viễn không thể là của tôi, nghĩ đến cậu ấy nước mắt không ngừng trào ra,nghĩ đến tình yêu cậu ấy dành cho tôi, lệ không ngừng chảy ra. Thì ra khi yêu một người đáng lẽ không được yêu lại khổ đau như thế.
Phác Xán Liêt cố gắng gạt đi tất cả những giọt nước mắt này, gạt đi cơn đau hành hạ thể xác. Phác Xán Liệt vội cầm điện thoại lên gọi cho Biện Bạch Hiền lần nữa, lần này rất lâu cậu ấy mới bắt máy.
" Xán Liệt", giọng Biện Bạch Hiền ngái ngủ.
Phác Xán Liệt cố gắng điều chỉnh thanh âm của mình: " Bạch Hiền..."
"..."
" Anh yêu em."
Một khoảng lặng.
Anh yêu em nhiều hơn anh nghĩ.
Anh yêu em nhiều hơn tất cả những gì anh từng nghĩ.
Biện Bạch hiền, anh yêu em.
End chap 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com