Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Kìm nén.



DO ANH HẬN EM

Chap 9:

Phác Xán Liệt ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên đùi, bộ dạng trông khá căng thẳng.

Biện Bạch Hiền đặt trước mặt anh cốc nước lọc, mỉm cười đặt một tay lên vai Xán Liệt, trấn an: " Yên tâm đi, ông ấy không khó tính như anh tưởng đâu."

Phác Xán Liệt miễn cưỡng mỉm cười, sắc mặt vẫn không có gì thay đổi, căng thẳng tuyệt đối.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng cử mở, Phác Xán Liệt giật mình nhìn Biện Bạch Hiền, nhưng cậu ấy chỉ nói: " chắc ông ấy về rồi", sau đó ngồi xuống ghế đối diện Phác Xán Liệt.

Biện Bạch Hạo đi vào phòng, nhìn thấy Biện Bạch Hiền và ai đó đang ngồi, ông hơi nhăn mày, ngồi xuống, mắt nhìn Phác Xán Liệt chằm chằm như dò xét.

Biện Bạch Hiền không muốn Phác Xán Liệt khó xử, vội lên tiếng trước: " Bố."

Lúc này Biện Bạch Hạo mới dời ánh mắt khỏi Xán Liệt, đồng thời lên tiếng hỏi Bạch Hiền: " Người này là...?"

Biện Bạch Hiền định nói, đột nhiên thanh âm của Phác Xán Liệt vang lên: " Cháu là Phác Xán Liệt."

Biện Bạch Hiền ngẩn ra nhìn anh, sau đó cong môi cười. Xán Liệt của cậu lại có thể chủ động như thế, có tiến bộ.

Biện Bạch Hạo thoáng ngạc nhiên, sau đó gật nhẹ đầu. Ông điều chỉnh lại khuôn mặt hiền hòa của mình để Phác Xán Liệt bớt căng thẳng hơn: " Cháu là bạn của Bạch Hiền?"

Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn Bạch hiền, thấy cậu ấy cười nói: " Không! Anh ấy không phải bạn con."

Biện Bạch Hạo thoáng ngờ vực. Sau đó Bạch Hiền nói tiếp, vẻ mặt rất tự hào: " Anh ấy là người con thích."

Không gian chìm trong im lặng sau câu nói đó.

Biện Bạch Hạo ngạc nhiên, sau đó sững sờ.

Phác Xán Liệt lại nhìn bát cơm trước mặt mình.

" Bạch Hiền, ý con là..."

Chủ tịch Biện ngập ngừng nhìn con trai mình, cậu quả quyết như thế, chắc chắn đã nghĩ tới việc lâu dài. Hơn nữa từ trước đến giờ việc hẹn hò Bạch Hiền thường không nhắc đến. Cậu luôn không muốn nhắc đến việc hẹn hò của mình kể cả cho ông là ba mình đi nữa. Biện Bạch Hạo vốn nghĩ con trai ông đã quyết định cô độc cả đời này. Bây giờ, đột nhiên Bạch Hiền dẫn về một chàng trai, lại kiên định như thế, chắc chắn chàng trai này phải rất có ý nghĩa với Biện Bạch Hiền, mới có thể cảm hóa được Bạch Hiền.

Bạch Hiền hôm nay dịu dàng hơn ngày thường rất nhiều, lời nói không hề vô lễ hay cay nghiệt chút nào.

" Con muốn ở bên cạnh anh ấy."

Chủ tịch Biện lại nhìn Xán Liệt.

" Bố chắc chắn sẽ đồng ý, đúng không?"

Câu hỏi này cũng có phần làm khó Chủ tịch Biện. Dù nói thế nào đi nữa, dù Biện Bạch Hiền có ghét ông đến thế nào đi nữa, nhưng cậu vẫn là con ông. Làm gì có người cha nào lại để con cái mình phải chịu khổ. Chính vì thế Biện Bạch Hạo không biết trả lời ra sao. Ông chẳng biết chút ít gì về Phác Xán Liệt. Hơn nữa hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, nào ai biết được Phác Xán Liệt có tốt với Biện Bạch Hiền không. Ông không muốn Biện Bạch hiền phải hối hận về sau. Con trai ông từ bé đã rất đáng thương, chuyện hệ trọng cả đời của Bạch hiền không thể làm cho qua loa. Ông muốn Bạch Hiền thật tốt để bù đắp những tháng ngày khổ đau của cậu.

" Bố cần suy nghĩ."

Biện Bạch Hiền nghe thấy câu trả lời của bố mình, gật nhẹ đầu: " Vậy bố cứ suy nghĩ đi. Bao giờ xong thì nói cho con."

Mọi người lại nhìn nhau, không ai nói gì. Không khí này hết sức gượng gạo. Chủ tịch Biện đập hai tay xuống bàn, thay đổi thái độ, hào hứng nói để thay đổi không khí: " Thôi, chúng ta ăn thôi. Phác Xán Liệt cháu cứ tự nhiên đi."

Phác Xán Liệt vẫn thận trọng nhìn Bạch Hiền, thấy cậu ấy gật nhẹ đầu mới bắt đầu cầm thìa lên.

Biện Bạch Hạo vừa ăn vừa nói: " Cháu quen Bạch Hiền lâu chưa?"

Phác Xán Liệt đáp lại: " Khoảng gần 2 tháng rồi ạ."

"Cháu học ngành gì?"

" Cháu học ngành quản trị kinh doanh bên Mỹ."

" Cháu đi du học?"

" Không. Cháu chuyển sang Mỹ từ năm 16 tuổi, rồi nhập cư bên đó cũng được 8 năm rồi. Cháu mới về Hàn được 2 tháng thôi ạ."

Biện Bạch Hạo nghe Xán Liệt nói, gật đầu cảm thán, học vấn rất được, lại là người có tiền đồ, còn hoàn cảnh gia đình...

" Thế bố mẹ cháu thì sao?"

Thìa trên tay Phác Xán Liệt đột nhiên rơi xuống bàn kêu xoảng một tiếng, cả Chủ tịch Biện và Bạch Hiền đều giật mình nhìn anh.

Phác Xán Liệt người run lên, vội cầm chiếc thìa lên, cười gượng: " Cháu xin lỗi..."

" À... không sao."

Phác Xán Liệt nhìn chiếc thìa trong tay mình, sau đó mới nói: " Bố mẹ cháu đều mất rồi."

Ánh mắt anh buồn man mác.

Biện Bạch Hạo thoáng sững người, ngay sau đó không biết nói gì, lại chính mình khơi ra quá khứ đau buồn của Phác Xán Liệt, nên cảm thấy có lỗi.

Biện Bạch Hiền thấy không khí đột nhiên lắng xuống, vội xóa bầu không khí này đi: " Mọi người ăn đi."

Phác Xán Liệt siết chặt lấy chiếc thìa, mọi sức lực đều dồn vào chiếc thìa trong tay, mọi sự kìm nén đều đổ vào lòng bàn tay.

Bữa trưa kết thúc, Biện Bạch Hiền cầm lấy tay Xán Liệt kéo đi. Phác Xán Liệt năm lấy tay Bạch Hiền: " Anh cần dùng nhà vệ sinh một chút. Nhà vệ sinh ở đâu thế?"

Sau khi được Bạch Hiền chỉ đường, Xán Liệt vội vàng chạy đi. Anh cài chốt cửa lại, hai tay nắm chặt đến đỏ cả lên. Phác Xán Liệt mặt tái xanh, không một giọt máu.

Sau đó, anh cúi xuống, cho tay vào miệng móc họng mình, mặt nhăn chặt lại, cố gắng dồn hết đống thức ăn vừa nạp vào cơ thể ra ngoài. Cổ họng khó chịu nhưng Phác Xán Liệt vẫn cố gắng nôn đống thức ăn ra.

Đống thức ăn bị đảo thải hết ra ngoài, Phác Xán Liệt còn không cam tâm cố gắng nôn ra cho bằng hết. Tay anh run rẩy với lấy cần gạt nước, chỗ thức ăn kia theo đường ống nước biến mất khỏi tầm mắt. Ánh mắt Phác Xán Liệt vằn đỏ, miệng khẽ mở ra: " Chết tiệt..."

Cái gì mà buồn khi lỡ nhắc đến bố mẹ Phác Xán Liệt, tất cả đều là giả tạo, dối trá. Biện Bạch Hạo là kẻ giả tạo, ông ta buồn đến thế vậy tại sao khi trước không thèm mảy may gì đến. Động thái giả tạo đấy của ông ta khiến Phác Xán Liệt cảm thấy buồn nôn hơn là thích. Phác Xán Liệt không điên, anh đủ minh mẫn để biết vấn đề. Con người bẩn thỉu kia, tất cả mọi thứ của ông ta đều bẩn thỉu, kể cả là cơm của ông ta. Phác Xán Liệt cảm thấy cơ thể mình bị vấy bẩn khi ăn cơm của ông ta.

Bên ngoài có tiếng của Biện Bạch Hiền truyền tới: " Xán Liệt anh ổn chứ? Anh nôn hả? Đường ruột không tốt à?"

Phác Xán Liệt bần thần.

Biện Bạch Hiền là con trai ông ta. Biện Bạch Hiền là người của ông ta. Làm sao đây? Bạch Hiền cũng bận thỉu. Nếu như tất cả mọi thứ liên quan đến Biện Bạch Hạo đều bẩn thỉu, thì Bạch Hiền cũng được coi là bẩn thỉu.

Phác Xán Liệt vội lắc đầu, đi đến bồn rửa mặt xả nước ra, nước tới tấp lên mặt. Phác Xán Liệt nhìn mình trong gương.

Phác Xán Liệt cũng là một kẻ giả tạo...

Biện Bạch Hiền đứng bên ngoài, trong lòng lo lắng đối với Xán Liệt, rõ ràng anh ấy vừa nôn, tiếng nôn nghe rất rõ.

Cửa mở ra, Bạch Hiền chạy đến, ôm lấy khuôn mặt của anh bằng hai bàn tay, cậu nhìn anh, hỏi: "Anh ổn chứ? Có đau ở đâu không?"

Phác Xán Liệt không nói gì, chỉ nhìn Bạch Hiền, ánh mắt của anh lạ lắm. Bạch hiền thoáng ngẩn ra.

Phác Xán Liệt đột nhiên ôm Biện Bạch Hiền vào lòng. Tay ôm chặt lấy đầu cậu ấy, Phác Xán Liệt vừa run vừa nói: " Anh yêu em."

Anh yêu em Biện Bạch Hiền. Anh yêu người mà anh coi bẩn thỉu- chính là em. Thì ra người mà anh cho là bẩn thỉu nhưng chính bản thân anh lại yêu người đó. Anh yêu em thế nào, chỉ có anh biết. Anh chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể nói yêu em. Thứ lỗi cho anh, Bạch Hiền. Anh  không thể dừng lại được.

Bạch Hiền, nếu sau này em oán hận anh ra sao, anh đều chấp nhận tất cả mọi nghiệp chướng mình đã gây lên. Anh cam tâm...kể cho cả phải mất đi sinh mạng dưới tay em.

End chap 9.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com