Chương 1. Trước khi giông bão kéo đến tôi từng là đứa trẻ vô tư lự.
" Giả như sau này có quá đỗi chuyện khiến con đau lòng thì mong con đừng quên con từng là đứa trẻ vô tư lự, sống hạnh phúc cùng gia đình nhỏ này."
****
Ngày đó, cậu vừa bập bẹ tập nói, tiếng đầu tiên cậu thốt lên là bà, sau đó là bố, mẹ. Lúc ấy, gia đình nhỏ của cậu ngập tràn tiếng cười hạnh phúc, cậu không hiểu chuyện cũng chỉ biết cười theo sằng sặc. Tiếng cười giòn tan vang rộn rã khắp căn nhà nhỏ.
Ngày đó, lúc cậu bi bô tập đi, đi được dăm bước lại nhào vào lòng bố mẹ, lại nhìn bà nội cười giòn tan.
Cậu nhóc Bạch Hiền trước đây chưa từng có thứ gọi là bí mật. Mọi thứ xảy ra xung quanh cậu đều hăng hái kể cho gia đình nghe. Giả như hôm nay có bạn gái nói thích cậu, giả như hôm nay cô giáo khen cậu hoàn thành bài tập rất giỏi, giả như cậu để ý một bạn nữ trong lớp. Tất cả đều bình dị đến lạ thường. Cậu chính là cậu bé tiểu học ngây ngô như bao đứa trẻ đồng trang lứa.
Thời gian trôi qua dẫu mau lẹ như thế nào, gia đình cậu vẫn luôn yên bình như thế. Tập đi, tập nói, đến trường, tất cả đều dựa vào gia đình. Còn nhớ đến trước đây bà nội từng nói:
" Giả như sau này có quá đỗi chuyện khiến con đau lòng thì mong con đừng quên con từng là đứa trẻ vô tư lự, sống hạnh phúc cùng gia đình nhỏ này."
Lúc ấy cậu vừa lên 10, không hiểu được ý nghĩa trong lời nói của bà. Sau này lớn lên mới biết, thì ra ngày đó mình đã từng ngây ngô đến như vậy. Hiện tại cũng chỉ có thể nhớ lại, chỉ có thể nhớ lại mà thôi. Bởi vì căn bản cậu của hiện tại và quá khứ đã thật sự khác biệt, ngoại trừ nhớ lại cũng chẳng thể làm gì được nữa.
Cậu của hiện tại cũng mong có 'giả như' giống như lời bà nói. Giả như cậu cứ như trước đây, thích một bạn nữ trong trường đại học. Có thể giận dỗi, có thể dọa dẫm chia tay, có thể trải qua tất cả như những cặp tình nhân khác. Nhưng sau cùng vẫn sẽ kết hôn rồi sinh con để gia đình vui vẻ, hòa thuận. Đó chẳng phải điều rất bình thường sao? Là đàn ông, ai mà chẳng như vậy. Nhưng mà đó là khi không ai biết, vẫn có trường hợp ngoại lệ. Chính là trường hợp tình cảm không phân biệt giới tính. Cậu hiện tại chỉ cảm thấy ông trời đối xử với mình rất bất công. Tại sao cho cậu mang dáng dấp của một chàng thanh niên ngũ qua tinh tế lại không thể cùng một người bạn gái sống đến cuối đời, hạnh phúc trăm năm như người xưa từng nói. Cậu rõ ràng cùng từng thích bạn gái, thế nhưng tại sao mọi chuyện lại xảy đến với cậu đột ngột như vậy. Phải, cậu là Gay. Kể từ lần cậu quyết định nói sự thật cho gia đình biết, cậu đã can tâm chấp nhận tất cả, cậu can tâm nhận lời chửi mắng của bố, cũng can tâm nhận sự im lặng của mẹ, của bà. Thế nhưng mọi sự không như cậu nghĩ. Bố, mẹ hay bà nội đều lặng im nhìn cậu mà nước mắt rưng rưng. Họ không nói gì chĩ càng làm cậu sợ sệt. Biện Bạch Hiền bé nhỏ vẫn cứ hoàn bé nhỏ, cũng chẳng thể nào dám ho he một tiếng nào. Thế nhưng cậu biết, gia đình luôn ủng hộ cậu, mặc cho cậu có là loại người cả thế giới kì thị. Cậu vẫn sẽ sống tiếp cuộc sống của mình, cuộc sống cùng gia đình nhỏ, sau này tốt nghiệp sẽ sẽ tìm được người đồng cảm với cậu, sẻ chia cùng cậu, sau đó cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Ước mơ đó của cậu, là cậu toàn tâm toàn ý cố gắng xây dựng. Thế nhưng cậu không biết, một chút lơ là sẽ khiến tất cả sụp đổ, mà mơ ước đó cuối cùng cũng sẽ chỉ là mơ ước mà thôi. Con đường cậu chọn, cậu phải chấp nhận. Đắng cay cậu gặp phải cũng chính cậu phải chịu đựng. Sẽ không ai giúp cậu, không một ai. Bởi vì cậu lầm tin nên cứ u mê mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com