Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai thương Oh Sehun với?

"Aaaaaa Chanyeol buộc dây giày cho Bakhyun kìaaaaaaaaa"

"Trời ơi tôi không nhìn nhầm đúng không? Ai nói cho tôi biết là tôi không nhìn nhầm đi ㅠㅠ"

"Oh Sehun nhìn cái gì mà ngơ cả mặt ra thế hả? =)))))))"

"Oh Sehunnnnnnnnnnnnnnnnn"

"Ơ kìa Sehun làm gì đấy?"

"Sehun đang ngơ ngác xem Chanyeol buộc dây giày cho Baekhyun kìa awwww đáng yêu quá đi ≧▽≦"

Tôi giương mắt nhìn chằm chằm điện thoại trong tay, mặt tôi lúc này có lẽ đen đến nỗi đem đi so sánh với đít nồi được rồi. Concert mới chỉ kết thúc cách đây 10 phút, thời điểm này, tôi và các thành viên đều đang ở trên xe ô tô hướng tới khách sạn để nghỉ ngơi. Vì không có việc gì làm, Sehun tôi mới rảnh rỗi đi lướt instagram, xem vài video mà fan của mình giấu bảo vệ mà quay được thì vô tình thấy mấy cái comment này.

Thực sự tức giận! Tất cả là tại cái ông Park Chanyeol thê nô tự nhiên tỏ ra ga lăng trên sân khấu. Nghĩ đến đây, tôi mới ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt tức giận của mình phóng đến Park Chanyeol. Nhưng vì thanh niên ngốc nghếch ấy vẫn còn đang bận ngọt ngào với Baekhyun không thèm để ý đến mình, tôi đành hậm hực mà cúi mặt xuống lướt điện thoại xem tiếp.

Các comment càng ngày thật quá đáng. Tôi bỗng nhiên thật muốn khóc, có bạn fan nào hiểu được nỗi đau của tôi không? Nỗi đau mà vô tình hay cố ý đều trở thành cái bóng đèn sáng nhất thời đại ấy!?

Vào phần trình diễn Tender Love, các thành viên đều phải đến góc sân khấu để lấy lightstick tham gia cổ vũ với fan. Trùng hợp khi đó, tôi lại đứng cạnh Baekhyun, trùng hợp hơn là giây dày anh ấy bị tụt nên Chanyeol lập tức đến cột lại hộ, và trùng hợp hơn tất cả là khi đó đến lượt tôi lấy lighstick và vô tình nhìn thấy cảnh tượng tim hồng phấp phới ấy.

Chỉ là trùng hợp, chỉ là vô tình thôi, mọi người hiểu không? Oh Sehun đẹp trai cao to này không ngu ngốc đến nỗi phải ngơ ngác nhìn cảnh tượng nồng cháy của cặp đôi này đến vậy đâu. Chỉ là vô tình liếc mắt, vô tình nhìn thấy mà thôi! Về tần số hai người họ chim chuột, tất cả các thành viên đều đã rất quen thuộc rồi. Vậy tại sao tôi phải bất ngờ khi thấy hành động của họ chứ? Hoàn toàn không có đâu!

"Ơ kìa Sehun, sao mặt mày lại buồn rầu thế kia?"

Đúng là chỉ có anh Jun Myeon là thương tôi thôi. "Tại vì-"

"Tại vì thằng nhóc bị coi là bóng đèn lần nữa đó. Há há há!"

Tôi lườm Jongdae, ai cần ông anh này nói hộ vậy. Còn cười được sao? Không biết thương người sao? Kim Jongdae anh tưởng anh sáng kém hơn em sao?

Quay sang anh Jun Myeon, tôi đang chuẩn bị tường thuật lại sự việc thì thấy anh ấy cũng đang che miệng, cố gắng để không phát ra tiếng cười. Tôi ngơ ngác, ngơ ngác thật sự.

"Mọi người không hơn em là bao nhiêu đâu! Cười gì nhiều vậy hả?" Tôi nổi đoá, nói xong liền bỏ ngoài tai những tiếng rôm rả của các thành viên mà phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Thâm tâm gào thét muốn khóc.

Oh Sehun tôi đúng là chả có ai yêu thương mà! ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com