NỐT NHẠC TÌNH YÊU
Park Chanyeol say mê những tiếng đàn, hay đúng hơn, anh say mê những nốt nhạc phát ra từ chiếc piano ở góc phòng khách mà Byun Baekhyun tự tay đánh lên.
Tự hỏi Baekhyun là ai? Xin trả lời, cậu ấy chính là người mà Park Chanyeol yêu nhất. Cậu xinh đẹp và ngọt ngào, chỉ tiếc rằng bàn chân của cậu không thể dùng để đi nữa rồi.
Baekhyun đánh đàn rất tài, hát cũng rất hay. Chính điểm này đã khiến cho Park Chanyeol say mê không ngớt. Bất chấp lời can ngăn của mọi người, anh đem cậu về nhà, chăm sóc, yêu thương cậu, khiến một người luôn bị đời ruồng bỏ như cậu cảm thấy vô cùng biết ơn.
"Tôi có thể làm gì để trả ơn anh không?"
"Cưng à, em chỉ cần mỗi ngày đánh đàn và hát cho tôi nghe thôi."
Park Chanyeol biết, Baekhyun yêu âm nhạc vô cùng, chỉ cần khi cậu được cất cao tiếng hát, hẳn là sẽ cực kì hạnh phúc.
_
Cơ thể của Baekhyun rất mỏng manh và yếu ớt, nên Park Chanyeol đặc biệt chú trọng đến vấn đề ăn uống cho cậu và cố gắng đưa cậu ra ngoài nhiều hơn. Chỉ tiếc rằng tiểu tử ngốc này vẫn luôn giữ khoảng cách với anh, mỗi lần như vậy đều khôn khéo từ chối.
"Không cần đâu mà, anh còn bận mà."
"Không bận."
"... Nhưng tôi không cần."
Đối phương đã nói vậy, Park Chanyeol chả lẽ còn ép buộc người ta sao?
_
Baekhyun ngày ngày ở nhà, không ra vườn phơi nắng thì cũng là ngồi bên cạnh cây đàn màu trắng được đặt ở góc phòng. Park Chanyeol yêu cậu, yêu sâu sắc, cho nên mỗi ngày đều xử lí công việc thật nhanh để về với cậu. Baekhyun dần dần cũng nhận ra điều đó, liền nói rằng anh không cần quá quan tâm đến mình như thế. Chỉ là, anh làm sao có thể nghe theo được.
Park Chanyeol đưa Baekhyun về nhà chăm sóc đã được nửa năm rồi. Nhìn khoảng cách của mình và cậu càng ngày rút ngắn, Park Chanyeol cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, mất nửa năm để có thể lấy được lòng tin từ cậu. Và khoảnh khắc này, Park Chanyeol nghĩ mình nên ngả bài thôi.
Hôm đó là một buổi sáng mùa thu, nắng ấm nhưng cũng có một chút hơi thở đông rồi. Park Chanyeol theo thói quen tỉnh dậy vào một khung giờ nhất định rồi ngoảnh mặt sang chiếc giường được đặt ngay bên cạnh, nhìn người nằm trên đó rồi cười thật mĩ mãn.
Trời sắp lạnh rồi, Park Chanyeol nghĩ nên chuẩn bị cho cậu ấm một chút.
Sau khi chuẩn bị tươm tất để đến công ty xử lí công việc, Chanyeol thuần thục lấy từ trong tủ của Baekhyun một chiếc áo dài tay dày dặn và một chiếc quần chắn gió, gấp hẳn hoi để cạnh gối cậu. Vuốt bầu má đỏ hây như rượu của Baekhyun xong xuôi, Park Chanyeol thỏa mãn rời đi.
Từ hôm anh nghĩ phải tỏ tình với cậu đến nay đã trôi qua vài ngày rồi, nhưng vì chưa tìm được thời điểm thích hợp nên Park Chanyeol trong lòng cực kì sốt ruột. Nhưng hôm nay quả nhiên là một ngày thuận lợi. Cấp dưới đều làm việc vô cùng chuyên nghiệp, khiến anh chỉ dùng nửa ngày để soát văn kiện và đứng ra giải quyết những vấn đề quan trọng. Nhìn thời gian cũng mới đến giờ cơm trưa không lâu, anh liền gọi điện cho Baekhyun.
"Em ăn cơm chưa?"
"Ưm, đang chuẩn bị."
May quá, vẫn chưa có - Park Chanyeol thở phào. "Tôi sẽ về ngay, đợi tôi ăn cùng nhé."
"A, được." Byun Baekhyun cười nhẹ, dập điện thoại.
"Có chuyện gì vậy cậu?" Bác quản gia hỏi.
Baekhyun lễ phép trả lời.
"Chanyeol bảo chúng ta đợi anh ấy về ăn chung đó bác!"
_
Một bữa cơm chỉ có Park Chanyeol và Byun Baekhyun ăn cùng nhau, thực chất điều này đã xảy ra rất nhiều lần, nhưng hôm nay, Chanyeol đặc biệt nôn nóng.
Anh muốn tỏ tình, nhưng vấn đề là khi nào mới thích hợp?
Bữa cơm trưa cứ thế qua đi trong sự bồi hồi của Chanyeol. Baekhyun được ăn no như thường lệ thỏa mãn vô cùng, bàn tay mảnh khảnh của cậu hướng đến bàn điều khiển be bé được thiết kế bên phải chiếc xe, thao tác một hồi liền di chuyển nó dễ dàng.
Cậu hỏi.
"Chanyeol, có muốn ra ngoài phơi nắng với tôi?"
"Được chứ." Park Chanyeol lập tức sai người bê cây đàn piano ra chỗ râm nhất của khu vườn rộng lớn.
_
Anh và cậu ngồi trên một thảm cỏ xanh mướt tươi tốt. Park Chanyeol từ đầu đã bế Baekhyun lên đùi chính mình để ngồi khiến cậu một phen ngượng ngùng. Nhìn bầu má vốn hồng hào giờ như đang chuyển màu đậm hơn, Park Chanyeol không kìm được cười lớn. Baekhyun của anh qủa thật rất khả ái mà.
Hai người cùng di chuyển đến cây đàn gần đó. Baekhyun nhìn anh thay mình mở nắp cây đàn ra, rồi ôn nhu cầm tay cậu đặt lên những nốt chính của cây piano rộng lớn. Giọng nói của anh trầm ấm lại mê người, nhẹ nhàng đòi hỏi Baekhyun.
"Tôi và em cùng đánh một bài đi."
"Được a." Baekhyun nghe xong có vẻ rất hưng phấn. "Anh muốn đánh bài gì?"
"Nốt nhạc tình yêu. Em thuộc chứ?"
"Tất nhiên rồi. Chúng ta bắt đầu nào."
Park Chanyeol cười thật ôn nhu, tiếp đó bàn tay rắn chắc liền lướt trên phím đàn, dần dần tạo nên giai điệu của một bài hát ấm áp và hạnh phúc. Baekhyun cũng mhanh chóng bắt được giai điệu, cậu nhắm mắt lại, cảm nhận được bờ ngực vững chãi đang bảo bọc cậu mà vui vẻ cất lên những lời hát thật hay.
"Anh và em cùng tạo nên một câu chuyện cổ tích
Khi ấy, cả hai ta sẽ là hoàng tử và công chúa
Gắn bó với nhau, hạnh phúc đến vô cùng
Ngọt ngào và ấm áp như một bản nhạc tình yêu"
Kết thúc bài hát vô cùng viên mãn, Park Chanyeol ôm con người đang ngồi trên đùi mình vào lòng, lần đầu tiên tham lam ngửi mùi hương trên cổ cậu.
"Baekhyun à, cùng anh tạo nên một bản nhạc tình yêu đi."
Baekhyun được bao bọc bởi sự ấm áp tỏa ra từ ngực của anh, từ lâu tim đã cảm nhật được sự ngọt ngào đến nhão ra. Cậu hạnh phúc ôm lấy anh, cười tươi thật tươi vì cuối cùng cũng đã nghe được câu nói bấy lâu nay muốn nghe.
"Chanyeol, từ khi gặp anh, bản nhạc của em đã sớm bắt đầu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com