SINH NHẬT LẦN THỨ 18
Phác Mạnh Tân và Biện Chung Nhân vốn là bạn chí cốt từ ngày còn ngồi trong lòng mẹ, lớn lên chung trường, ra trường lập nghiệp cũng là người chung nghề, có duyên tương ngộ. Hai người cùng thê, sau này khi có con, bất kể trai hay gái, đều sẽ cho về chung nhà, nên duyên vợ chồng.
Vui thay, con trai của hai người họ là Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền từ khi sinh ra đã sống rất hòa thuận với nhau. Phác Xán Liệt thì đào hoa, khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo vô cùng, từ khi đi học đã là tâm điểm cho các bạn nữ nói đến. Biện Bạch Hiền ngược lại vô cùng đáng yêu, mỏng manh và thuần khiết, khuôn mặt nhỏ cùng với đôi mắt cười sáng lạn như chứa ngàn vì sao của cậu luôn làm cho các chị lớp trên điêu đứng.
Mà Xán Liệt anh từ khi gặp Biện Bạch Hiền đã sinh ra cảm giác muốn ấp ủ và bảo vệ cực kì to lớn. Chính vì thế, anh như một người anh trai đứng ra chăm sóc cậu, không để cậu bị bắt nạt, đứng ra giảng bài cho cậu, nhường nhịn ôn nhu đối cậu trong mọi phương diện. Hành động ấm áp mà anh dành cho cậu cứ kéo dài đến bây giờ, Biện Bạch Hiền thì phụ thuộc vào Phác Xán Liệt, còn anh thì cũng rất vui vẻ để cậu như vậy. Điều đó khiến cậu cảm thấy bản thân thật vô cùng đặc biệt nên cứ theo đó mà trao đi mọi thứ của mình, cậu kể cho anh nghe toàn bộ những gì về bản thân, tất cả mọi bí mật, mọi sở thích, toàn bộ con người Bạch Hiền đều là Phác Xán Liệt ghi nhớ toàn bộ, bảo quản và nắm giữ.
Toàn bộ ở đây, là gồm cả tấm lòng trong trẻo và trái tim đơn thuần của cậu trai họ Biện nữa.
______________________________________
"Bạch Hiền, mau dậy đi con!"
"Ưm hic.... con muốn ngủ mà....hôm nay sinh nhật con nên mẹ chiều con một lần này thôi ~"
Biện phu nhân đang bất lực nhìn con trai cưng của mình đang làm nũng trong ổ chăn giường ấm áp kia thì cánh cửa phòng Biện Bạch Hiền bỗng cạch một tiếng mở ra. Mẹ của cậu nhìn ra cửa thấy hình bóng quen thuộc thì cười tươi, cuối cùng thì con bà cũng có thể dậy.
Nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, cậu đang lim dim chuẩn bị ngủ tiếp thì giường bỗng bị một vật nặng làm ép xuống, cái vật nặng đó nằm xát vào người cậu, đôi tay to lớn vòng qua ôm lấy vòng eo mềm mại của cậu.
"Được rồi vậy cậu ngủ đi, để tớ ngủ chung với cậu..."
Giọng nói trầm ấm liên tục truyền vào tai Bạch Hiền. Từng từ ngữ thấm vào đại não cậu, kể cả khi ngủ Bạch Hiền cũng có thể biết được chủ nhân của giọng nói này là ai. Ngay lập tức, đôi mắt của cậu mở to hết cỡ, vành tai và gáy cũng nhanh chóng đỏ lên, toan muốn ngồi dậy chạy khỏi Phác Xán Liệt.
"Ơ sao cậu lại chạy, để tớ ngủ với cậu đi chứ!"
Đôi tay to lớn của Phác Xán Liệt ngay lập tức giữ lại cậu, ghì chặt vào lồng ngực ấm áp. Biện Bạch Hiền từ nhỏ được bao bọc cẩn thận, không phải làm việc nặng nên tất nhiên sẽ yếu hơn người đối diện. Dù biết thế, cậu vẫn không thể nằm im để Phác Xán Liệt ôm ấp như thế này nên cứ liên tục giãy dụa.
"Liệt....bỏ tớ ra đi mà." Biện Bạch Hiền lí nhí lên tiếng.
"Chẳng phải cậu muốn ngủ sao? Vậy ngủ đi, tớ ôm cậu ngủ."
Nghe người mình yêu trả lời bằng giọng nói ấm áp pha chút ý cười làm Biện Bạch Hiền mặt mũi đỏ bừng chả biết chui vào đâu cho đỡ xấu hổ. Cậu nói tiếp: "Đột nhiên tớ muốn đi học..."
Phác Xán Liệt vẫn ôm chặt cậu, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
"Cậu đi học với tớ..."
Biện Bạch Hiền nói xong liền cảm thấy bàn tay đang đè lên eo mình thả lỏng hơn. Cậu vội vùng dậy chạy ngay vào nhà vệ sinh. Sau đó, Bạch Hiền tức giận vừa vệ sinh cá nhân vừa lôi hết 65 thứ tiếng mình biết ra thầm mắng mỏ Phác Xán Liệt.
Cậu dám trêu tớ! Cậu giỏi lắm!
""
"Hiền Hiền"
"Bạch Hiền"
"Biện Bạch Hiền!"
Lúc này cậu mới ngẩng đầu lên, đưa ra khuôn mặt khó ở của mình cho Phác Xán Liệt xem. Tuyệt nhiên không nói một lời nào. Từ lúc ăn sáng đến khi ngồi vào trong xe đi đến trường đã 30 phút rồi, cậu vẫn thủy chung làm bạn với im lặng như thế.
Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền đang giận cậu đấy!
"Hiền Hiền của tớ, cậu sao vậy, giận sao?" Anh cười cười vuốt tóc cậu rồi hỏi.
Bạch Hiền tức giận gật đầu.
"Vì tớ trêu cậu sao?"
Lần nữa cáu gắt gật đầu.
"Vậy tớ đền cậu bằng cách bao bọc cậu suốt đời được không?"
Đại não của cậu nghe xong liền keng một cái. Cậu hoảng hốt hỏi Phác Xán Liệt.
"Cậu lại trêu tớ!"
"Không có. Cậu biết là từ nhỏ ba mẹ đã cho chúng ta chơi với nhau cốt để có được tình cảm mà..."
"Để chúng ta cưới nhau..."
Biện Bạch Hiền mặt mũi đỏ bừng, mắt tròn xoe ngỡ ngàng trước những gì Phác Xán Liệt vừa nói. Cậu biết những gì anh kể là đúng. Nhưng những lời trước đó anh hỏi không phải là đền, mà là nhiệm vụ của anh trong tương lai, hai người rồi sẽ thành vợ chồng, bản thân người chồng chắc chắn sẽ phải làm những việc đó mà.
Nhìn khuôn mặt người đối diện, Phác Xán Liệt phần nào hiểu được cậu đang nghĩ những gì. Bản thân cậu thực sự rất đơn thuần và dễ đoán. Huống hồ anh còn là người ở với cậu bao năm nay. Vậy nên anh chắc chắn một điều là Biện Bạch Hiền đã thương anh rồi, liền không ngần ngại mà nói tiếp.
"Không chỉ thế, tớ sẽ trao trái tim mình cho cậu. Đây coi như là quà tớ tặng cậu nhé Bạch Hiền?"
"Từ giờ, Phác Xán Liệt là của Biện Bạch Hiền."
Tiếp theo, môi của cậu bị một thứ gì đó thật vô vàn ấm áp áp lên. Má Bạch Hiền ửng hồng, đôi mắt nhỏ nhắn đáng yêu từ từ khép lại.
Sinh nhật năm đó, là sinh nhật khó quên nhất của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com