Chap 4 - Ôsin chính thức Biện Bạch Hiền
"Biện Bạch, mang tập hồ sơ đó ra đây." Phác tổng chỉ tay vào đống hồ sơ trên bàn tiếp khách chỗ cậu đang ngồi.
Boss tổng dạo này có sở thích gọi Bạch Hiền bằng cái tên "Biện Bạch". Cũng có thể là vì Boss tổng thích nghe Bạch Hiền biện minh cho 1 vấn đề nào đó mà cậu làm sai chẳng hạn...
Riêng Biện Bạch Hiền, hừm, cho dù có ghét cũng không dám nói ra. Tất nhiên, nói ra là chết cả nút, vậy nên cậu luôn cho rằng mình cực kì thích cái tên ấy, cũng là do một phản xạ tự nhiên mà thôi. Đừng trách cậu nhu nhược chứ, dù sao thì tổng giám đốc cũng rất đáng sợ, chỉ cần hừ nhẹ một tiếng thôi cậu đã không ngại mình đầu quân đi cứu nước rồi.
Biện Bạch Hiền bởi lẽ vừa phải chạy đôn chạy đáo lông lá các việc cho tổng giám đốc lại vừa phải làm kế toán thế nên không khỏi phải dọn thêm một vài thứ đồ lên đây. Cậu đang đánh máy, đột nhiên nghe Phác tổng gọi, lườm nguýt một cái rồi xoay ra lấy tập hồ sơ mang đến cho anh: "Đây ạ."
Phác tổng nhận lấy hồ sơ, ậm ừ rồi nói: "Biện Bạch, mai là ngày bao nhiêu âm lịch?"
"Mai là 23/12."
Phác tổng lặng lẽ ừm một cái. Bạch Hiền tò mò hỏi: "Tổng giám đốc hỏi để làm gì ạ?"
"Tôi đang xem còn bao nhiêu ngày sẽ nghỉ Tết..."
Bạch Hiền nhanh nhảu: "Chỉ còn 4 ngày nữa thôi mà."
Chỉ còn phải phục vụ anh bốn ngày nữa hehehe... Sau bốn ngày nữa tôi sẽ được tự do, tha hồ bay nhảy các thứ ở nhà không màng thế sự ngoài kia.
Phác tổng trầm xuống, tâm trạng có vẻ không vui. Thấy thế, cậu lại lo âu hỏi: "Phác tổng chẳng lẽ có chuyện buồn?"
Boss tổng có vẻ ưu phiền: "Ừ, chuyện này liên quan tới cậu đấy." Tay anh bóp bóp huyệt thái dương.
Uy, mình có làm gì khiến tổng giám đốc không vừa ý? Mình rõ ràng là phục vụ rất chăm chỉ, đến thời gian đi WC còn không có cơ mà.
Boss thấy Bạch Hiền ngơ ngác thì khoé môi khẽ đưa lên: "Lẽ ra cậu nên xuất hiện sớm hơn một chút..."
Xuất hiện sớm hơn? Đây là ý gì?
Vẫn không thấy động tĩnh từ cậu, Boss tiếp tục đào sâu thêm vào vấn đề tế nhị: "... Để làm người giúp việc cho tôi sớm hơn." Boss thở dài: "Còn có 4 ngày nữa để sai vặt thôi à? Ít thật!"
Khuôn mặt trắng trẻo của Biện Bạch Hiền giờ đây đã xuất hiện vô số hắc tuyến.(゚д゚lll)
Có phải hay không là ít khi thấy tổng giám đốc phiền lòng như vậy nên Biện Bạch Hiền mới cảm thấy thật hưng phấn, chẳng may buột miệng cảm thán: "Ahaha, làm việc cho Phác tổng là phúc của tôi mà."
Không thể ngờ tới tiếp theo nó là câu trả lời của ai kia đang vô cùng đắc ý: "Ồ vậy sao, lúc đầu tôi định cho cậu làm đến khi nào nghỉ Tết sẽ hết nợ, nào ngờ cậu lại thích công việc này đến vậy, ừm, sau Tết tiếp tục làm nhé!"
Biện Bạch Hiền bị hố một vố, trong lòng không khỏi cảm giác tự trách bản thân sao quá ngu ngốc, đường nhựa đẹp như thế không đi lại chọn ngay cái ổ voi mà nhảy vào rồi kêu đau không kịp. Được thôi, dù sao thì cũng trót dại rồi, bản thân sau này cũng không còn cách nào khác ngoài việc phải phục tùng ngài địa chủ họ Phác chết tiệt đang ngồi chễm chệ bụng phệ kia.
À, thực ra anh ta không hề bụng phệ đâu, chỉ có bụng sáu múi thôi. (つД')ノ
Biện Bạch Hiền ủ rũ về nhà sau khi hoàn thành công việc, bây giờ khoảng 22h, nhìn bé Biện không khác nào một công nhân gốc Phi bị người da trắng bóc lột. Lần nào về nhà cũng vậy, đều thấy Lâm nhi ngủ rồi, thằng bé đi học về đều qua nhà dì Triệu - họ hàng nhà cậu để ăn trưa, tối lại đưa Lâm nhi về nếu cậu tăng ca không qua đón được. Dì cũng rất quý 2 anh em cậu, dì luôn bảo đến sống với dì nhưng cậu đều từ chối, cậu rất ngại làm phiền gia đình người khác.
Đang định tắm thì bỗng nhiên máy điện thoại rung lên, trên màn hình hiện lên một dãy số lạ hoắc. Thầm nghĩ lừa đảo ai lại chọn ban đêm hành động cậu liền không ngại ngùng nhấc máy đáp một tiếng: "Alo."
"Sáng mai lên phòng tôi sớm." Tiếp nối là một chuỗi dài tiếng bíp bíp bíp, thật sự... Vừa rồi là gì vậy?
Điện thoại mạo danh?! Gọi nhầm số?! Kẻ quấy rối?! WTF?
Phất phất tay xoá tan trí tưởng tượng tiêu cực của mình, Biện Bạch Hiền im lặng ngồi phân tích giọng nói. Mãi một lúc lâu sau đó, khi mà cậu đã chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu rồi thì mới chợt phát hiện...
Oa~ đó là giọng của đại Boss đấy! Mình thật giỏi -ing!
Nhưng mà anh ta dặn cái gì ấy nhỉ???
Thôi bỏ đi bỏ đi, sáng mai lên hỏi lại là được ấy mà, giờ phải lên giường đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ a, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần!
___ Sáng hôm sau ___
Tới công ti khá sớm nhưng Biện Bạch Hiền lại chỉ đi thẳng tới thang máy lên tầng 30, A Miên đi sau thấy vậy liền lớn tiếng gọi với ra: "Bạch Hiền! Em đi đâu thế?"
Bạch Hiền quay lại đáp: "Em có chút việc, tổng giám đốc gọi em."
A Miên ngạc nhiên, dạo này Bạch Hiền hay lên phòng Phác tổng, có chuyện gì nhỉ? Lẽ nào...
Cư nhiên trong đầu chị gái chưa chồng lại hiện lên vài thứ cấm trẻ em dưới 18 tuổi, A Miên khúc kha khúc khích một hồi lâu cho tới khi vào đến phòng làm việc còn chưa dứt, người qua lại đều nhìn cô với ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh.
"Cộc cộc..."
"Vào đi."
Phác tổng hôm nay cũng mặc Âu phục như mọi ngày nhưng chẳng hiểu sao Biện Bạch Hiền lại vẫn đơ ra như vậy. Boss cao ráo đẹp trai phong độ ngời ngời, đôi mắt to đen láy, tóc vuốt ngược sang choảnh, a~ Bạch Hiền ngắm quên trời quên đất a!
Cậu vẫn thầm oán trách ông trời... Sao ông có thể để người ta sinh ra Boss chứ? Đẹp vừa vừa thôi cho người ta còn đẹp với, chứ thế này thì... Chắc chỉ ra đường thôi cũng mỏi tay viết chữ kí cho mấy cô em mê trai.
Phác tổng thấy Bạch Hiền cứ nhìn mình, trong lòng bất giác nở nụ cười. Nhưng ngay sau đó, anh đã trở lại với hình tượng đại Boss xấu xa: "Biện Bạch, nhìn cái gì, lại đây." Bàn tay to lớn của anh vẫy cậu lại gần.
Bạch Hiền giật mình lần thứ n, mặt tự nhiên hơi ửng đỏ, rón rén lại gần Phác tổng.
Thấy cậu cứ rụt rè, Phác tổng càng trêu dai: "Sốt à?"
Bạch Hiền ấp a ấp úng: "A... Không có a!" Cậu bất giác đưa tay sờ sờ mặt mình.. hmm... nóng như bị sốt thật vậy!
Ôi, sao lại rung động trước nhan sắc của đại Boss thế này, không lẽ....Mình ghen tị hay sao? Mình cũng rất ưa nhìn cơ mà!
Phác tổng điềm đạm nói: "Biện Bạch, chuẩn bị đi với tôi."
"Đi đâu cơ ạ?"
"Gặp mặt đối tác."
Ế? Chuyện này phải do anh Lộc Hàm đảm nhiệm chứ.
Bạch Hiền thắc mắc: "Sao... Sao lại là tôi?"
"Tôi thích."
Đương nhiên rồi, thích là chuyện của sếp, không thích là chuyện của nhân viên mà phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com