Chap 5 - Bà bà xuất hiện
Bạch Hiền thờ thẫn. Này, Đại Boss à, anh nói điều gì nghe có lí một chút được không. Tôi là kế toán chưa chính thức, không phải công cụ giao tiếp miễn phí của anh đâu. Đi gặp đối tác? Sao lại "thích" đưa tôi đi làm gì? Phòng thư kí chẳng phải có vô số người sao? Tôi nhất quyết không đi đấy!
"Tôi... Tôi không muốn đi."
Phác tổng có vẻ hơi bất ngờ nhưng lại lập tức nhíu hàng lông mày lại, tỏ vẻ uy hiếp quen thuộc: "Hừm... Cậu không đi?"
"Tôi..." Bạch Hiền cảm nhận luồng âm khí đang lăn từ từ trên cơ thể mình, cậu liền bị mắc chữ một cách khó khăn, sợ nói ra thêm từ nữa nhất định sẽ bị xuống âm ti làm ôsin cho Diêm Vương.
"Biện Bạch." Giọng rất nhẹ nhàng.
"Vâng."
"Cậu là gì của tôi?" Giọng hơi nguy hiểm.
"...Là người giúp việc tạm thời."
"Người giúp việc thì phải...?" Giọng mang tính uy hiếp là chính, nhắc nhở là phụ.
"Nghe lời chủ nhân!" Bạch Hiền rất mạnh dạn trả lời.
Á! Ngu rồi! Nói thế thì khác nào phải đi... Nhưng mà, vừa rồi giọng của Boss thực sự rất đáng sợ đó!
Phác tổng gài bẫy xong, hài lòng nói: "Cầm cặp cho tôi."
Bạch Hiền lon ton lại gần, cầm lấy cặp tài liệu, theo sau Phác tổng ra ngoài.
Đại sảnh phía dưới, Đại Boss xuất hiện đã đủ thu hút ánh nhìn, hiện tại bên cạnh lại có cậu Biện, quả thực là nhiều lời ra tiếng vào. Bạch Hiền cậu đây là ung dung tự tại, chẳng để ý xem họ nói cái gì.
__1 tiếng sau___
Hai người nhanh chóng có mặt tại một nhà hàng sang trọng.
Vì quá sang trọng nên Bạch Hiền mới vô cùng kì thị bản thân và cả đại Boss. Quần áo tầm thường thế này, anh ta không nói là đến đây, ta căm, ta hận, ta nhất định phục thù.
Đối tác làm ăn của Phác thị là tập đoàn PB, hai CEO của 2 trụ sở chính hẹn nhau gặp mặt ngày hôm nay trong sự bất ngờ tột độ của Biện Bạch Hiền.
"Oaaaaa... Đẹp... Đẹp trai quá!" Thấy tổng giám đốc PB bước tới, Bạch Hiền bất giác không kìm chế được mà thốt lên.
Phác tổng bên cạnh sa sầm mặt: "Nhìn rồi, thấy bình thường, thư kí của cậu ta mới xuất chúng kìa."
Bạch Hiền liếc Phác tổng một cái, lòng càng thêm kì thị. Anh không cần xỉ nhục tôi thế chứ! Anh... Anh thì hơn ai?
Cậu mới không để ý rằng, mình đâu phải thư kí của anh ta mà tức với chả giận.
"Biện Bạch."
"Dạ..."
"Ra ngoài ngồi đợi đi."
"Hả?"
"Họp xong tôi sẽ ra."
"Ế?"
"Cậu muốn vào?"
Bạch Hiền ra sức lắc đầu. Phác tổng "ừm" một cái rồi vào phòng VIP, vứt Bạch Hiền cô đơn một mình bên ngoài.
Không thể phủ định rằng Boss là một nhân vật rất kì quặc. Anh ta rõ ràng có thể đi tiếp đãi đối tác một mình vậy mà vẫn còn gân cổ lôi cậu đi? Chẳng lẽ không có cậu bên cạnh anh ta sẽ không thở được, hay là không có ai cầm cặp hộ cho? Đúng rồi! Như thế có phải là ngầm ám chỉ cậu là osin thì Boss đi đâu cậu theo đó...
Chậc chậc, tên này đúng là thiếu đòn rồi mà!
Suy nghĩ mông lung cũng khá nhiều, Biện Bạch Hiền có vẻ buồn ngủ, cậu nằm xuống sopha nhỏ rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Lâu thật lâu sau...
Khi mà đôi mắt nhận thức được thì thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là bộ quần áo quen thuộc, bàn tay, điện thoại, rồi đồng hồ, đều là của của của tổng giám đốc!!!
Những giọt sương sớm nơi khoé miệng còn vương vấn vẫn chưa kịp lau đi thì cậu đã ngồi bật dậy, Phác tổng liếc đôi mắt lạnh căm qua rồi nói:
"Tỉnh rồi thì về thôi." Tổng giám đốc đứng dậy, cầm cặp bước ra cửa, Bạch Hiền vẫn còn lơ tơ mơ cầm áo đắp trên người mình vội vội vàng vàng đi ra.
Í ?! Cái áo này...là của đại Boss mà, sao lại trên người mình?
Bạch Hiền đuổi kịp Phác tổng, hồng hộc nói: "Có phải... Phác tổng đắp... Cái áo này..."
Chưa kịp nói hết, tổng giám đốc tự nhiên nhảy vào nói: "Dám lấy áo tôi đắp chăn à? Hừ!" Sau đó cái áo không cánh tự nhiên bay sang tay anh một cách vô tình.
Bạch Hiền đờ đẫn nhìn, rõ ràng lúc ngủ mình không đắp cái gì mà, hay... Làm nhiều trí nhớ có vấn đề? Thôi tốt nhất là không nghĩ nữa, cứ coi là mình tự đắp cũng được. (=_=)
Phác tổng thấy Bạch Hiền vuốt cằm suy tư, bất giác khoé môi khẽ đưa lên. Cậu nhóc này, có khi nói là Phật Tổ Như Lai đắp áo cho cũng tin chứ đùa.
Lên tới xe ai ngồi nghĩ chuyện người ấy chứ chẳng thèm nói với nhau câu nào. Tổng giám đốc Phác đang chăm chú nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, mới liếc sang người bên cạnh một lát đã thấy nhóc nọ ngồi ôm bụng rồi, vẻ mặt hình như không ổn cho lắm.
"Sao thế?"
Biện Bạch Hiền mím môi lắc lắc cái đầu ý bảo không sao đâu, Phác tổng càng nhìn lại càng thấy ngứa mắt, vừa lo vừa gắt lên: "Nói mau."
"Tôi... Tôi..."
(¬_¬)
"Tôi..."
ಠ_ಠ
Tổng giám đốc Phác đảm bảo, nếu cậu ta còn "tôi..." Thêm một lần nữa thì nhất định không còn vương vấn gì trên xe này hết.
"Đói..."
Từ đâu đó, thần linh ban tặng cho khuôn mặt tuấn tú của Boss vài hắc tuyến "dễ mến".
Hừm, thật sự Bạch Hiền rất đáng thương mà, sáng dậy sớm chưa kịp ăn gì, bị Boss dắt đi như thú cưng đến trưa không đói mới lạ.
"Đến nhà hàng X đi." Phác tổng ra lệnh cho tài xế lái xe đến nhà hàng quen thuộc.
"Đừng!" Bạch Hiền không muốn kì thị chính mình vì quần áo nữa đâu, cậu bất giác nhìn ra đường và phát hiện một quán cơm nhỏ liền gào lên: "Tôi muốn ăn cơm rang!!!"
Đã thấy ai bị bỏ đói mà nói năng thô tục chưa?
Đã thấy ai không kiêng nể người bên cạnh mình mà vô lễ với họ chưa?
Chính Bạch Hiền là ví dụ điển hình nhất!
Nói xong cậu mới nhận ra mình vừa làm gì. Ôi tôi còn phải tự kì thị mình đến bao giờ nữa đây? Nhục nhã quá đi mất!
"Dừng xe."
Á! Không lẽ Phác tổng định vứt mình xuống, vậy là mình tự đào hố chôn mình rồi. Thiên a~~~ bao giờ con mới hết tật xấu này đây?
Trong lúc còn đang than thở trời đất, Biện Bạch Hiền đã thấy Phác tổng xuống xe tự lúc nào, lại còn mở cửa mời cậu xuống nữa chứ, thôi rồi, lại tốn tiền thuê xe về công ti.
"Không ăn à?" Phác tổng mất kiên nhẫn.
Hả? Ăn? Ăn gì?
Lúc này cậu mới để ý phía sau thân hình cao lớn của đại Boss là... Quán cơm?! Đại Boss chịu cho mình ăn cơm rang? Không phải đây là bữa ăn cuối cùng ở trần gian chứ? Đại Boss ơi, anh mau nói là không phải đi.
"Không ăn thì về!"
Nghe thấy thế, Biện Bạch Hiền cuống cả lên: "Ăn! Ăn chứ!"
Xuống xe rồi, cậu lễ phép nói: "Cảm ơn tổng giám đốc đã cho tôi ăn cơm rang, anh cũng... cũng ăn chứ?"
Nếu mình nói thế chắc chắn đại Boss sẽ không ăn cho mà coi, tuy anh ta không thể nào ăn mấy món bình dân tầm thường như này được nhưng chắc chắn sẽ ngồi xe đợi mình ăn xong rồi cùng về. Mình là ôsin toàn năng mà. Đến lúc đó mình đỡ phải tốn tiền thuê xe về công ti hehehe.
Được thôi, chuyện đó quá ư là bình thường nếu đại Boss không phun ra câu nói thô tục nhất trần đời: "Ăn xong tự bắt xe về."
Haha, Bạch Hiền lại thầm kì thị chính mình vì trong túi giờ đây sẽ không còn một xu nếu ăn cơm rang.
Thế là Biện Bạch Hiền nước mắt ròng ròng liếc quán cơm, trong lòng thầm nuốt nước bọt một nghìn lần mới quay trở lại con xe màu đen sang trọng của Phác tổng.
"Không ăn à?" Tông giọng trêu ngươi nghe rất ngứa tai nhớ. Ông đây có võ, là có võ nghe không? Nếu ngươi còn làm gì trái ý ông là ông cho một cú vào mõm đấy!!!
Biện Bạch Hiền giật giật khoé môi, thận trọng đáp: "Thôi ạ, tôi về công ty rồi ăn sau."
Ánh mắt đại Boss thoáng nét cười, hai người vào trong xe, một tiếng sau họ về đến trụ sở tập đoàn.
Tiếng người bàn tán dưới đại sảnh vẫn thế, không hề thuyên giảm nhưng Bạch Hiền vẫn là đồ ngốc lăng chẳng thèm để ý đâu.
Nhận được lời cho phép đi ăn của Phác tổng, Biện Bạch Hiền ôm theo cái bụng rỗng tuếch đi phiêu du dưới phòng ăn của công ty. Ăn xong rồi cậu lại vùi đầu vào mấy cái bảng biểu toàn số, A, Bạch Hiền thật muốn đi du lịch ngay bây giờ.
21h, Biện nhân viên tan sở và bắt đầu về nhà. Đang cẩn thận ngắm nhìn bầu trời và lặng lẽ suy nghĩ về cuộc đời thì từ đâu vài tiếng ồn to nhỏ truyền tới. Trước mắt cậu là hai người nào đó đang xô xát (?) với nhau thì phải. Một bà già cứ bị một ông già râu rắng kéo kéo giật giật, rồi bà ấy hất ra, cuối cùng là bị ông ta kéo kéo giật giật, chính xác là một chuỗi hành động theo vòng tuần hoàn bao gồm hất và giật...
Biện Bạch Hiền muốn can thiệp a!
Không còn nghi ngờ gì nữa, ngay sau đó Biện Bạch Hiền đã chạy tới, vô duyên nhảy uỵch vào chuyện nhà người ta: "Bác ơi, bà ấy đã không muốn rồi thì bác đừng bắt ép làm gì, là em trai, bác nên hiểu cho chị gái mình chứ!"
Toàn cảnh sau đó là thế này, hai người trong cuộc không hiểu gì cứ nhìn nhau, Biện Bạch Hiền tưởng mình nói nhầm liền sửa chữa: "A, cháu xin lỗi ông, vậy nếu bà nhà đã không muốn thì ông đừng níu kéo chứ!"
Hai ông bà nọ vẫn không hiểu tên nhóc này chui từ xó xỉnh nào ra, tuy không cãi nhau nữa nhưng cũng chẳng biết nói gì. Biện Bạch Hiền thấy hai người nọ im lặng thì nghĩ là mình đoán đúng rồi, lại còn tự nhiên như không nói với bà già: "Bà ơi, nếu bà buồn, cháu đưa bà đi chỗ này nhé!" Rồi cậu kéo bà ấy đi, ông già kia "ơ này" mấy câu nhưng thấy chỉ thị của bà lớn tuổi thì cúi đầu, quay người lại đi theo hướng khác.
Bạch Hiền cũng không quá để ý chuyện đó, cậu ngoan ngoãn chào hỏi bà lớn tuổi: "Bà ơi, cháu tên Biện Bạch Hiền, cháu thật sự không phải người xấu đâu, cháu làm việc ở công ti kia kìa." Cậu chỉ tay về phía tập đoàn xa xa.
Bà ấy gật gù hỏi: "Cậu trai trẻ đáng yêu này, sao cậu lại giúp ta?"
"Cái này, có được gọi là "giúp người gặp nạn" không ạ?"
Bà cười hiền từ: "Cậu thật tốt, cứ gọi ta là... Ừm... Bà Kim nhé."
Bạch Hiền cười không thấy mặt trăng đâu: "Dạ vâng bà Kim."
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com