Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 - Ốm


Trong hoàn cảnh này Biện Bạch Hiền nhận thấy mình nhỏ bé biết bao. Cậu còn chưa rõ sao khi nghe đến việc lên trên này lần nào cũng khiến cậu nhắng cả lên. Có phải vì sợ đại Boss? Hình như... không hẳn là thế.

Nhưng không thế thì là gì. Biện Bạch Hiền khăng khăng rằng tất cả chỉ vì con người tên Phác... gì nhỉ? A, thì ra lâu nay cậu chưa biết cả họ lẫn tên của đại Boss.

Trong khi Biện Bạch Hiền còn đang đứng như trời trồng thì Phác tổng lại khó hiểu lên tiếng chỉnh đốn nhân viên: "Đến rồi thì làm việc đi."

"A..." Bạch Hiền ấp úng. Trong đầu vẫn đang tìm kiếm tên của đại Boss.

Lâu nay cậu làm việc chăm chỉ chưa bao giờ đụng đến trang web công ti. Nếu lên đó, có lẽ cậu đã biết rồi.

"A cái gì? Làm việc đi."

Biện Bạch Hiền nhất thời không để ý câu nói của Phác tổng, khuôn mặt vẫn tiếp tục xị ra như chó không hiểu tiếng người.

Phác tổng lần này giận thật, hơi lớn tiếng: "Biện Bạch!"

Biện Bạch Hiền giật mình, phát hiện ánh mắt như đang chuẩn bị ngoạm lấy cả người mình phóng tới, bất giác mồ hôi mồ kê đầm đìa.

Lại dọa cậu rồi, lần nào cũng nhìn bằng ánh mắt đó, cậu khinh! Lần này nhất quyết không chịu khuất phục, phải BÙNG LÊN! BÙNG LÊN!

Bắt đầu từ việc không chịu nhẫn nhục cái tên "Biện Bạch" thiếu thốn đó.

"Phác... Phác tổng..."

Nghe tới tên nhóc kia đang gọi tên mình, anh ừ hử một tiếng, chống tay lên cằm nghe xem tiểu ngốc nghếch đang muốn nói cái gì.

"Tôi...tôi xin có ý kiến!'

Phác tổng nhướn mày: "Ồ..."

Bạch Hiền nhẹ dạ thưa thốt. Nhưng... rõ ràng là cậu đang có chí hướng BÙNG LÊN, sao mà lại giống như ăn xin vậy? =_=

Sau khi ho khẽ vài lần, Biện Bạch Hiền bùng lửa nói: "Tôi! Rõ ràng tên Biện Bạch Hiền, vậy tại sao tổng giám đốc laị toàn gọi là "Biện Bạch" "?

Phác tổng không rõ là cố tình hay cố ý, anh tiếp tục lặp lại cái tên: "Biện Bạch Hiền? "

"Phải, chẳng lẽ anh không biết tên tôi?"

"Tôi thấy..." Phác tổng lặng lẽ vuốt cằm: "Tên 'Hiền' là không hợp lí..."

Có gì không hợp lí? Mẹ tôi đặt cho tôi, liên quan gì đến anh. Sao anh lại đọc tên tôi như thế!

Bạch Hiền đáp lại vẻ khó chịu: "Vậy thế nào mới hợp lí đây?"

Phác tổng suy nghĩ gì đó, bất giác bật cười: "Ha, có lẽ nếu tôi nói ra..."

Bạch Hiền tò mò: "Anh cứ nói!"

"Ừm, vậy từ giờ sẽ gọi là Phác Bạch Hiền! Tên này rất hợp lí chứ nhỉ." Vẻ mặt của đại Boss cực kì tốt, là cực kì tốt đó thấy không? Đọc tên người ta ra xong lắp họ của mình vào nghe như đặt tên con trai vậy!!!

Một suy nghĩ kinh dị loé lên trong đầu. Nếu mà ghép họ Phác vào tên của cậu, nếu mà cậu làm con rể Phác gia, như vậy tên chẳng phải sẽ là Phác Bạch Hiền hay sao??? Ý, vậy có nghĩa là... anh ta... có ý với mình???

Uy, không phải đâu nha, tên quái thú này sẽ không bao giờ có mấy thứ suy nghĩ lung tung linh tinh không ai tin như thế đâu, bảo hắn ta đi làm osin thay cậu may ra còn có thể.

Boss tổng thấy Bạch Hiền vò đầu bứt tai lại thấy càng thêm phần thú vị.

Bạch Hiền nghĩ đi nghĩ lại. Làm sao mà tổng giám đốc lại có ý đó với cậu. Nhưng càng nghĩ càng không ra được chủ ý của đại Boss là gì, Bạch Hiền quyết định không nghĩ đến nữa, hãy gạt nó đi. Tổng giám đốc kì quặc nên suy nghĩ kì quặc là đương nhiên, không nên nghĩ nhiều.

Sau khi bỏ những điều kì quặc ra khỏi đầu, Biện Bạch Hiền tự giác xoay người đi pha cà phê. Trước khi đi còn không quên nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường.

"Chắc anh mệt rồi, để tôi đi pha cà phê cho..."

Như vậy ý cậu là anh đang mệt nên nói mớ phỏng? Nhóc này hôm nay thiếu đòn rồi...

"Phác Bạch Hiền." Tổng giám đốc Phác cứ mỗi lần nghe đến cái tên này khuôn miệng lại bất giác cong lên.

Biện Bạch Hiền ngó lơ, nhanh chóng đi ra ngoài.

"Phác Bạch Hiền!" Giọng ai kia đang rất tức giận.

"Dạ!"

Ngoan rồi đấy, tổng giám đốc Phác im hơi lặng tiếng tiếp tục làm việc.

Không thấy tổng giám đốc nói gì nữa, Bạch Hiền an tâm, tiếp tục giai đoạn tự khinh bỉ bản thân. Lúc nào cũng bị người ta ức hiếp, cậu thực không muốn sống mà huhu (╥﹏╥)

___________________

Vài ngày sau, Biện Bạch Hiền biết được tên của tổng giám đốc là Phác Xán Liệt.

Chỉ là tên thôi mà, đâu có gì đặc biệt. Nói đến mới để ý bất cứ cái gì liên quan đến tổng giám đốc, Bạch Hiền lập tức ghi nhớ không sót một chữ.

Ví dụ như sở thích của tổng giám đốc này, gia cảnh này, quần áo này...

Chỉ sợ biết đâu bị người ta sai bảo lại không có tí kiến thức uyên thâm nào rồi lại bị mắng cho tan xương nát thịt.

Rồi một ngày nọ, không liên quan nhưng Lâm nhi bị lây bệnh dịch từ các bạn cùng lớp, thằng bé nghỉ học vì sốt mấy ngày liền. Chính thế, Bạch Hiền xin nghỉ ở nhà chăm sóc Lâm nhi.

Được vài ngày, bệnh không thuyên giảm mà hình như còn nặng hơn, Biện Bạch Hiền quyết định đưa Lâm nhi vào viện. Vừa lo vừa sợ, lúc này cậu chỉ sợ Lâm nhi xảy ra chuyện rồi còn cả viện phí lấy đâu ra để trả. Nghỉ phép sẽ không được nhận tiền tăng ca, đã thế số tiền lúc Tết đã dùng để trả tiền nhà và sắm sửa.

Đang lúc thế này mà Biện Bạch Hiền còn nghĩ đến Phác Xán Liệt. A, tại sao lại không vay tiền tổng giám đốc nhỉ? Không được không được, nhất định anh ta sẽ không cho vay, Bạch Hiền ngồi ở hàng ghế chờ xanh dương trên hành lang bệnh viện ra sức lắc đầu.

Nói mới nhớ, vừa nghỉ phép được một hôm. Buổi tối, một cú điện thoại gọi đến với nội dung không được hòa nhã cho lắm:

"Phác Bạch Hiền, dám nghỉ tự do, trừ tiền lương."

Bạch Hiền chỉ còn cách tự thú: "Em trai tôi ốm, tôi cần chăm sóc nó."

Cảm giác như đầu dây bên kia đang gật gù suy tính chuyện gì đó, đáp lại với vẻ không vui: "Đến bệnh viện X đi."

Đó, cậu đang ngồi ở bệnh viện X đây. Chờ bác sĩ lấy thuốc cho rồi, Biện Bạch Hiền liền nhận tin sét đánh: "Viện phí đã được thanh toán, mai bệnh nhân có thể ra viện."

Ôi trời ơi, có khi nào có người gửi tiền nhầm tài khoản không? Viện phí tự túc trả, không cần người trả? Hay là bảo hiểm y tế? Hay...hay là... Nghĩ đến đây, câu nói của tổng giám đốc lại vang lên.

"Đến bệnh viện X đi."

Lẽ nào, tổng giám đốc lại trả tiền viện phí cho Lâm nhi? Nếu thế thật thì nhất định phải cảm ơn anh ấy. Không, mình sẽ phục vụ miễn phí một tuần... hai tuần cũng được.

Tổng giám đốc không ngờ lại có lúc tốt như vậy.

Đúng là tốt thật, chỉ hai ngày sau khi Lâm nhi ra viện, thằng bé khỏi hẳn và tiếp tục đi học, Biện Bạch Hiền lại an tâm đi làm.

Trước khi đi còn cẩn thận nhắn tin với Phác Xán Liệt: "Hôm nay tôi sẽ đi làm lại, cảm ơn anh!"

Xán Liệt vẻ như không hiểu, nhắn lại một tin phụ lòng người: "Cảm ơn?"

Bạch Hiền trả lời: "Tôi sẽ nói khi nào lên đó!"

Và bên kia không thấy động tĩnh nữa, đúng là lạnh lùng mà.

Đến công ti rồi, Biện Bạch Hiền nằm bò ra bàn thở dài. Mấy hôm không ngủ vì phải thức canh Lâm nhi sốt, cậu mệt quá lại cứ hắt xì liên tục, hình như lây cúm mất rồi.

"Hắt xì!"

"Em ốm hả?" A Miên lại gần, tay cô bịt lấy mũi vì sợ bị lây.

"Chắc vậy ạ..." Rồi cậu lại hắt xì.

"Đi mua thuốc mà uống đi em."

"Vâng."

Chị ấy nhắc kĩ mà cậu còn để ngoài tai, cũng nghĩ là kệ nó vài ngày sẽ khỏi, thế nên chẳng chịu mua chút thuốc cảm để uống.

Giữa trưa, thời tiết không mấy dễ chịu, Biện Bạch Hiền nhanh tay bấm số 30 trong thang máy, bàn tay sờ mũi dụi lấy dụi dể.

"Cộc cộc."

Giọng nói quen thuộc: "Vào đi!"

Bạch Hiền lừ đừ đi vào, hắt xì cái đầu tiên, cậu nói: "Anh cần uống cà phê không ạ?"

"Không." Xán Liệt đặt bút xuống, "Cậu không có gì để nói à?"

Bạch Hiền mặt đơ. Nghĩ một lúc mới ra vấn đề. Thì ra là chuyện cảm ơn. Anh không thể nói rõ ra sao.

"Ừm, về chuyện đó..." Bạch Hiền hắt xì cái thứ hai.

Sao lại ốm vào lúc này chứ! (T ^ T)

"Phác tổng ạ, nếu tôi đoán không sai... Anh đã trả viện phí cho Lâm nhi?"

Sắc mặt Phác Xán Liệt không chút biến đổi.

"...Nếu đúng, tôi thật lòng cảm ơn."

Anh sờ cằm phân vân: "Nếu sai?"

Biện Bạch Hiền hơi khúc mắc, đáp: "Thì vẫn cảm ơn."

Phác Xán Liệt vui vẻ: "Tại sao?"

Cậu mím môi: "Vì anh đã gợi ý cho tôi đến bệnh viện X mà."

"Nếu thật, cậu thật lòng cảm ơn còn nếu sai, cậu cảm ơn nhưng không thật lòng?"

Biện Bạch Hiền biện minh: "Không có! nhất định không có!"

"Những lời tôi nói luôn luôn thật lòng!" Cậu khẳng định chắc nịch.

"Ồ...Vậy làm việc đi."

Làm đủ thứ việc trên trời dưới đất rồi, Biện Bạch Hiền cảm thấy cậu không trụ nổi nữa, đầu váng mắt hoa, bất giác mất đi ý thức, cậu nhắm mắt ngã bịch xuống sàn. Chỉ nghe sau đó có tiếng gọi tên.

Biện Bạch Hiền
...
Biện Bạch Hiền
...

_________________________

Chẳng biết sau đó thế nào, cậu chỉ thấy đau đầu thôi. Nhưng... đây là đâu thế này? Đâu mà xa hoa đẹp đẽ thế. Đưa tay lên nhìn đồng hồ...

"Ôi chúa ơiiiiiiii 6 giờ!!!"

Hình như cậu hét hơi to, lấy tay bịt miệng mình lại, Bạch Hiền sợ bên ngoài sẽ nghe thấy mất.

Đúng như cậu nghĩ, vài phút sau Phác Xán Liệt ung dung bước vào.

Vừa nhìn thấy anh, cậu run bần bật. Nhìn mặt thế kia...chắc giận dữ lắm. Huhu hôm nay đã là tận thế rồi ạ.

Nhưng cũng có thể hôm nay không phải tận thế, Phác tổng không hiểu ăn nhầm thứ gì lại cực kì dịu dàng hỏi: "Đỡ hơn chưa?"

Uy, nghe không chân thực chút nào nha!

Biện Bạch Hiền hình như não bộ quá ức chế nên tiết ra một số chất phụ gia khiến cơ thể như muốn đình công, lập tức hỏi ngược lại: "Anh... Anh có bị ốm không?"

Phác Xán Liệt sa sầm mặt. Nhóc này bị anh chén ép bắt nạt nhiều nên sinh ra ảo giác đây mà, không thích dịu dàng cơ đấy.

Xán Liệt lên tiếng: "Tôi không muốn cậu bị ốm chút nào."

Biện Bạch Hiền tròn mắt. Gì mà...anh không muốn... Anh nói thế tôi sẽ nghĩ bậy mất! (╥﹏╥)

Biện Bạch Hiền còn đang đông đá trước câu nói của Phác Xán Liệt, cậu há hốc mồm, cứng lưỡi không nói được câu nào.

Anh liền tiếp lời, vẻ mặt lo âu: "Nếu ốm rồi thì ai làm ôsin cho tôi?"

Thích bị hố thì anh đây cho bị hố, đã cố nhẹ nhàng với cậu rồi mà còn không muốn hửm?

Biện Bạch Hiền lần này ngộ ra một chân lí: Đừng bao giờ mong chờ vào vế trước trong câu nói của tổng giám đốc vì nhất định bạn sẽ bị hạ gục ở vế sau. Đúng kiểu knock out không còn cái gì để lưu luyến ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com