Yêu anh là lỗi của em
**********************************************************************
Từng phút từng phút chầm chậm trôi đi. Xán Liệt mệt mỏi dựa đầu vào tường. Đã 2 tiếng trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng im lìm... Những cơn gió giá lạnh thổi dồn dập vào như đang đánh gục anh. Mệt mỏi quá...!
-Cạch-
- Bác sĩ! Bạn tôi sao rồi bác sĩ? - Anh lao tới hỏi khi cánh cửa bật mở
- Cậu ấy không sao. Chỉ là Não trái tổn thương nhẹ do cú va chạm khá mạnh. Chúng tôi sẽ chuyện cậu ấy qua phòng hồi sức. Phiền anh mau chóng làm thủ tục nhập viện.
- T...tôi cảm ơn..
Tâm trạng của anh hiện tại rất ư là không tốt. Một phần vì mệt mỏi, một phần vì tức giận. Anh không ngờ ả ta dám cho anh uống thuốc kích thích. Anh cũng không thể ngờ bản thân không kiềm chế được mà làm vậy với nó. Thật có lỗi...
Nhìn gương mặt tái nhợt của nó, anh bỗng thấy đau lòng...!
Nó khẽ động vài cái rồi nhẹ nhàng mở mắt.
- Cậu tỉnh rồi à?
Theo phản xạ tự nhiên, nó co người tay ôm đầu gối lộ vẻ sợ hãi.
- Không sao. Tôi không làm gì cậu đâu. Đừng sợ!
Nó nhìn anh một hồi lâu rồi bỗng nhiên rơi nước mắt... Những giọt nước mắt sợ hãi và đắng cay...
- Tôi xin lỗi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này. Cậu đừng lo!
- Ch..Chịu trách nhiệm..? Tôi không cần! Anh đi đi - Nó lạnh nhạt
Anh nhìn nó một hồi lâu rồi đẩy cửa ra ngoài. Ngay lúc đó, Diệc Phàm vừa đến.
- Có chuyện gì vậy? Hiền nhập viện sao?
- Hôm qua tao không kiểm soát được mình nên đã...
- Aish! Mày thật là...Giờ em ấy sao rồi?
- Tao không biết. Em ấy nói tao không cần quan tâm.
- Rồi mày không quan tâm thật sao? Mày là thằng ngốc nhất tao từng gặp đấy! Diệp Phàm à.. Mọi chuyện đã đến nước này rồi, tao nghĩ mày phải giải quyết bằng cách đó thôi.. - Lán Liệt nói
- Không được!
- Tại sao?
- Vì... Bạch Hiền không phải là người tao yêu...
- Mày?! Mày lừa dối tao sao? Ngay cả tao mà mày cũng qua mặt sao?
- Tao vẫn còn yêu Hiểu Lam rất nhiều...
Xán Liệt dựa người vào thành ghế, mắt nhìn xa xăm..
*******************
Một ngày ngược nắng.
- Xán Liệt này. Nếu một ngày nào đó, em bỗng dưng biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Anh sẽ làm gì?
- Anh sẽ lục tung mọi thử để tìm em.
- Ừ... - Hiểu Lam mỉm cười. Cô cười rất đẹp, anh thích nụ cười của cô, anh thích đôi mắt của cô và anh thích cô...
Trên con đường đầy lá vàng rơi, có hai con người đang hạnh phúc bên nhau. Nhưng họ đâu biết rằng, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng tươi đẹp. Rồi sẽ có lúc, họ buộc phải rời xa nhau mãi mãi...
Cơn mưa lạnh giá dần kéo đến, anh mỉm cười chỉnh chỉnh lại cà vạt trước khi nhấn chuông. Hôm nay là ngày anh đến ra mắt bố mẹ Hiểu Lam, anh đã phải chuẩn bị hàng giờ trước gương đấy!
-Reng-Reng-Reng-
Không có tiếng trả lời...
-Reng-Reng-Reng-
Vẫn hoàn toàn im lặng...
- Cho tôi hỏi có ai không?
Đáp lại anh chỉ là tiếng mưa lạnh thấu tâm can..
- CÓ AI KHÔNG??!!
Một cái ôm bất ngờ từ đằng sau khiến anh giật mình. Là Hiểu Lam!
- Xán Liệt à..
- A! Hiểu Lam. Em đi đâu vậy? Mau mở cửa vào nhà đi, kẻo ướt lại cảm đấy!
- Xán Liệt à.. - Cô đưa tay ôm lấy đôi gò má anh.
- Em sao vậy Hiểu Lam?
Bỗng một đám người mặc đồ đen đến kéo cô đi. Anh hốt hoảng nắm tay cô.
- Này! Mấy người là ai?
- Xin lỗi cậu. Tôi là người của ông chủ. Tôi được lệnh đưa cô chủ đi!
Cô ôm chầm lấy anh, một cái ôm chứa đựng nhiều nỗi uất ức..
- Anh đừng quên em nhé..! Anh đừng bao giờ quên em nhé Xán Liệt...
Và ngay lúc đó, anh bị một vật khá cứng đập vào đầu nên ngất đi... Và anh cũng đâu biết rằng ngày hôm ấy là ngày cuối cùng anh và cô gặp nhau. Sau cái ngày định mệnh đó, cô dường như hoàn toàn tan biến khỏi cuộc sống của anh. Anh đã tìm cô khắp nơi, anh lật tung mọi thứ chỉ để tìm tung tích của cô. Nhưng tất cả chỉ là con số không tròn trĩnh..vô vọng...
Diệp Phàm đặt tay lên vai anh, mỉm cười một cách gượng gạo
- Dù gì việc đó cũng xảy ra lâu rồi. 5 năm nay tao và mày cũng đã tìm Lam Lam khắp nơi, nhưng kết quả như mày thấy đó. Xán Liệt à...có lẽ mày và Hiểu Lam có duyên nhưng không có phận. Tao khuyên mày, nên chấp nhận đi!
- Tao không tin! Tao nhất định sẽ tìm ra em ấy.
- Tao tưởng mày đã thay đổi rồi chứ... Thì ra chỉ là đóng kịch. Tuỳ mày.
Trong căn phòng lạnh lẽo...
Nó đang ngồi co ro trên chiếc giường trắng toát, mắt ướt đẫm.. Nó đang khóc! Sao nó có thể không khóc được khi nghĩ đến những chuyện hôm qua anh đã làm với nó. Nó không ngờ, một người nhìn đàng hoàng như anh mà lại làm những chuyện như vậy... Thật không ngờ..
- M..mẹ ơi..hức.. Con..hức...xin lỗi... Con..con đã không..hức..nghe lời mẹ... Con xin lỗi... Xin lỗi... - Nó nói trong vô thức.
Nó còn phải chịu đựng thêm chuyện gì nữa đây? Nó mệt mỏi lắm rồi...nó muốn buông xuôi lắm rồi..
Hai ngày sau.
Nó được được bác sĩ cho về nhà, đang chầm chậm bước đi thì có một cánh tay đỡ lấy nó.
- Không sao chứ? Sao cậu xuất viện mà không nói với tôi?
Thì ra là anh.
- Không cần. Tôi tự về được.
- Đây không phải là Trùng Khánh. Cậu dùng cách nào để về nhà? Chạy bộ à?
Nó không trả lời, chỉ đẩy anh ra rồi bỏ đi, để lại cho anh một cái nhìn đầy khinh thường. Phải! Nó thật sự coi thường anh. Coi thường dạng người như anh!
Đường phố nơi đây thật vắng vẻ, có lẽ ngồi ngắm dòng người qua lại có thể khiến tâm nó dịu hơn... Mọi người cứ lướt qua nhau, chắc là họ đang rất bận rộn cho cuộc sống, cho tương lai của chính họ. Nó đăm chiêu nhìn một cặp đôi đang đi trên phố. Họ thật có phúc vì được hạnh phúc bên nhau, bên nhau vô âu lo... Ông trời thật bất công..! Trông khi nó thèm khát một tình yêu thật sự thì có nhiều người lại đành đoạn vức bỏ thứ họ có. Cái thứ mà người khác hằng ao ước...!
Nó không biết đường về khách sạn, đành phải để lại toàn bộ đồ đạc vậy! Nó dù có chết cũng không muốn nhờ đến anh! Nó sẽ tự xử lý mọi việc!
Nó ngồi đợi khá lâu ở trạm xe để mong có chuyến xe nào đó có thể đưa nó về Trùng Khánh.
Chiếc xe buýt dần dần lăn bánh...
- Cho cháu đến Trùng Khánh.
- Cậu cho tôi xin tiền vé. - Anh soát vé mỉm cười nói.
- Xin lỗi... Tôi hiện không có tiền mặt. Một chút về nhà, tôi sẽ dùng thẻ của mình để chuyển tiền qua tài khoản công ty của các anh, được không?
- Vậy cũng được...
Sau một chuyến đi dài, cuối cùng nó cũng về đến Busan trông tình trạng rất thảm hại. Nó vừa định mở cửa vào thì có một cánh tay đặt lên vai nó
- Con về rồi sao? Quần áo và đồ đạc của con đâu? - Là mẹ. Nó bối rối chống chế
- Dạ... Con để quên ở nhà bạn rồi. Mai con sẽ đi lấy về.
- Ừ. Vào nhà đi con - Mẹ nó không hỏi gì thêm.
Nó thở phào vì mẹ không nghi ngờ, nhưng nói thật, khả năng nói dối của nó quá tệ, trước sau gì mẹ cũng sẽ phát hiện. Thôi, chuyện gì tới thì cũng sẽ phải tới, bây giờ nó lo cũng chẳng có ích gì!
Trời cũng đã sập tối, nó nhất quyết không ăn bất cứ thứ gì mặc cho bà Vương có cố ép đến đâu. Nó không muốn ăn, nói đúng hơn là không nuốt nổi... Ngày mai rồi sẽ ra sao..? Nó còn phải đối mặt với chuyện gì nữa..? Nặng nề chìm vào giấc ngủ, đêm nay là một đêm dài đối với nó. Đêm của nước mắt và đau thương..
Nó ngồi thẫn thờ trên giường ngủ cho tới khi tiếng chuông điện thoại reo lên làm nó giật mình.
Bạn có tin nhắn mới
Từ: Phác Xán Liệt
Đến: Biện Bạch Hiền
Nội dung: Cậu không sao chứ? Cậu trở về Busan mà không nói cho tôi biết một tiếng sao? Còn đồ đạc của cậu nữa, mau nói địa chỉ nhà cậu để tôi còn mang đến.
Từ: Biện Bạch Hiền
Đến: +8628110811
Nội dung: Không cần.
Từ: Phác xán Liệt
Đến: Vương Nguyên
Nội dung: Này! Cậu đừng lạnh nhạt với tôi như thế chứ! Mau nói địa chỉ đi!
Từ: Biện Bạch Hiền
Đến: +8628110811
Nội dung: Tôi bảo "K-h-ô-n-g c-ầ-n"
Từ: Phác Xán Liệt
Đến: Biện Bạch Hiền
Nội dung: Cậu đừng như vậy nữa... Tôi biết ngày hôm đó là tôi sai, là lỗi của tôi. Nhưng tôi cũng không hề muốn thế! Tôi không hề yêu cậu thì tại sao lại phải làm vậy với cậu? Tại sao cậu không hề suy nghĩ đến việc đó? Hay tại cậu bị nóng giận làm mờ lý trí rồi à? Tôi không ngờ cậu lại ấu trĩ như vậy!
Từng dòng, từng dòng tin nhắn như ngàn lưỡi dao cứa vào tim nó. Anh không hề yêu nó.. Đúng vậy mà! Nó là đang mơ mộng cái gì thế? Một tương lai tươi đẹp sao..? Nó bật cười vì sự ngốc nghếch của mình. Nó bị sao thế này... Tại sao lại đi thích một người đã làm nó thân tàn ma dại, sống không ra sống, chết cũng chẳng ra chết. Nó bị gì thế này..? Bị gì thế này...
Anh chờ mãi mà chẳng thấy có tin hồi đáp. Lúc nãy anh có hơi nóng giận, anh không nên nói thế với nó. Dù gì nó cũng đang sốc về vụ ngày đó, thật có lỗi!
Anh lần tìm địa chỉ nhà nó, Thiên Tỉ đi mãi cho đến khi tới một khu nhà đổ nát cũ kĩ
- Số nhà 2811... Khu này nhìn tồi tàn thật! - Anh lẩm bẩm.
-Reng-Reng-Reng-
- Cậu là ai? Đến đây có việc gì? - Mẹ của nó mở cửa cho anh.
- Chào bác. Cháu là bạn của Vương Nguyên. Đây là hàng lý của cậu ấy, hôm qua cậu ấy để quên. Nhờ bác chuyển lại cho cậu ấy dùm cháu. - Anh lễ phép
- À! Vậy cảm ơn cậu nhiều. Cậu vào nhà chơi!
- Cảm ơn bác. Nhưng cháu phải về rồi. Lần sau cháu sẽ ở chơi lâu hơn. Cháu xin lỗi.
- Không sao! Cậu bận thì cứ về đi. Chào cậu.
Anh cúi đầu 90 độ rồi ra về. Anh đâu biết rằng, ở trên căn gác cũ kĩ có một người luôn âm thầm theo dõi anh...một người tưởng chừng như căm ghét anh đến tận xương tuỷ lại đem lòng yêu anh hơn bất cứ thứ gì.. Đúng thật là cuộc đời..!
Lại một ngày mới bắt đầu, anh và nó không gặp nhau cũng được một tuần hơn rồi. Đêm nào nó cũng nhớ đến anh, nhớ đến giọng nói ôn nhu của anh...nhớ đến nụ cười đồng điếu ngày nào... Khiến nó phải bật khóc. Nó yếu đuối quá chăng? Nó quá ngu ngốc chăng? Đúng vậy, nó đã đánh mất lý trí của mình từ ngày yêu anh mất rồi!
rang wo ai ni
rang hou ba wo pao qi
wo zhi yao chu fa bu yao mu di
wo hui yi zhi xiang ni wang ju le hu xi
gu du dao di rang wo hun mi...
[A lô?]
[Tôi là Phác Xán Liệt đây. Cậu mau xuống dưới nhà đi. Tôi đưa cậu đi ăn sáng. Nhanh nhé. Tôi đang đứng đợi câu trước cửa đây này. Trời dạo này lạnh lắm!]
[Tôi không cần. Anh về đi.]
[Đừng nói như thế chứ! Cậu mau mau đi nào. Không khéo hồi tôi cảm là mệt lắm đấy! Nhanh nhé. Tôi đợi cậu!]
Nó chưa kịp nói thêm câu nào thì đã nhận được một tràn tút dài loằng ngoằng. Nhìn từ ô cửa sổ xuống, nó thấy anh đang chờ nó trong cái lạnh thấu xương của mùa đông. Tim nó bỗng dưng nhói đau...
- Này. Cậu thật chậm chạp. Tôi đợi cậu nãy giờ đấy. Nhanh lên xe đi nào.
Nó không nói gì thêm, chỉ ngoan ngoãn bước lên xe đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.
Anh đưa nó đến một quán ăn đơn giản mà ấm cúng. Nó lật nhanh menu rồi nhìn anh mỉm cười gượng gạo
- Tôi không ăn đâu.
- Gì chứ? Cậu đã đến tận đây rồi mà. Nói không ăn là thế nào?
- ...
- Cậu không gọi thì tôi gọi nhé! Cho hai phần này. - Anh vừa chỉ vào thực đơn vừa nói với phục vụ.
- Đây là 50 triệu và bản hợp đồng. Coi như hợp đồng của tôi và cậu kết thúc.
- Trong đó chỉ ghi 10 triệu. Tôi chỉ lấy đúng số tiền của mình thôi. - Nó nhàn nhạt nói.
- 40 triệu còn lại là tiền bồi thường chuyện rắc rối phát sinh ngày hôm ấy.
Nó ngây người... Mọi việc chỉ cần tiền là giải quyết được hết sao? Chỉ cần đưa ra một xấp tiền dày là có thể làm vơi đi nỗi đau của người khác sao? Nó đưa tay đếm đúng 10 triệu rồi cất vào túi
- Tôi chỉ lấy đúng phần mình. Phần còn lại tôi không cần
- Thôi được rồi! Nếu cậu không muốn tôi cũng không ép. Cậu biết không, mưa đầu mùa là khoảnh khắc đẹp nhất mà tôi từng thấy đấy!
- Anh cũng thích mưa đầu mùa nữa sao?
- Sao lại không thích được cơ chứ! Đẹp thế kia mà!
Nó bật cười vì câu trả lời ngây ngô của anh. Được ở bên anh dù chỉ một phút nó cũng mãn nguyện. Nó ước gì thời gian ngừng trôi để tất cả nỗi đau ngưng lại..chỉ còn niềm hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng thật tiếc..! Ước thì mãi mãi cũng chỉ là ước thôi..
Anh và nó nói chuyện với nhau rất lâu, nó cười nhiều hơn trước làm anh cũng thấy nhẹ lòng. Bỗng anh nhận được một cuộc gọi từ dãy số lạ..
- Anh có phải là Phác Xán Liệt không?
- Phải. Có chuyện gì?
- Diệp Hiểu Lam đã quay trở về. Cô ấy đang đợi anh ở nhà.
Anh bất ngờ đến mức mém tí nữa là rơi điện thoại. Trần Hiểu Lam đã quay về? Người con gái anh yêu và chờ đợi bấy lâu nay đã trở về sao?
- Tôi có việc đi trước. Xin phép.
Anh chỉ nói với nó một câu rồi bỏ đi mất. Để lại nó một mình giữa chốn nhộn nhịp người qua lại. Nó lại cảm thấy cô đơn rồi...
Anh nhanh chóng xuống xe rồi mở cửa nhà, trước mắt anh là bóng hình nhỏ bé ngày nào...là hình ảnh anh thầm nhớ mỗi đêm, là con người anh yêu thương nhất cuộc đời này - Trần Hiểu Lam.
- E...em l..à Hiểu Lam..sao?
- Xán Liệt ? Là anh sao? Là anh đúng không? - Cô nhảy đến ôm chầm lấy anh.
Xán Liệt không nói gì thêm, chỉ vòng tay ghì lấy thân hình mảnh khảnh của cô, ôm thật chặt như sợ rằng nếu buông tay sẽ lại vụt mất...
- Hiểu Lam.. Bấy lâu nay em đã làm gì? Em sống có tốt không? - Anh vừa xoa xoa đôi gò má cô vừa ân cần hỏi.
- Em sống tốt lắm...! Bấy lâu nay em đã... Thôi. Bỏ qua tất cả đi! Bây giờ em đã trở về rồi này! Anh còn nhớ lời hứa ngày nào không?
- Nhớ... Anh nhớ chứ! Anh đã chờ đợi em. Anh không bao giờ quên em, cũng chưa từng có ý định quên em. Anh yêu em Hiểu Lam à...
Quá khứ, hiện tại và tương lai... Xán Liệt không cần biết đến! Chỉ cần cô bên anh là quá đủ... Khoảng thời gian xa cô như một cơn ác mông đối với anh. Là cơn ác mộng mà giờ đây đã chấm dứt thật sự... Anh cảm ơn..cảm ơn cô vì đã trở về bên anh...
Nó nhận được một tin nhắn không giấu được nổi vui mừng của anh.
Vương Nguyên à. Người tôi yêu đã trở về bên tôi. Tôi đang rất hạnh phúc. Tôi cảm ơn cậu vì những ngày qua đã ở bên tôi. Chúc cậu hạnh phúc!
Nó bật cười chua chát... Nó hạnh phúc được sao khi người nó yêu đang bên cạnh một cô gái khác? Nó đã ôm tình cảm này quá lâu rồi... Đến lúc phải từ bỏ rồi...
-Hai tháng sau-
Đám cưới của anh và cô diễn ra trong sự vui mừng của gia đình anh. Dù ba cô không đồng ý nhưng vẫn âm thầm chúc phúc cho con gái mình. Cô vui lắm!
- Phác Xán Liệt. Con có đồng ý lấy Diệp Hiểu Lam làm vợ, dù có giàu có hay nghèo khổ, dù ốm đau hay khoẻ mạnh vẫn luôn bên nhau không?
- Con đồng ý.
- Diệp Hiểu Lam. Con có đồng ý Phác Xán Liệt làm chồng, dù có giàu có hay nghèo khổ, dù ốm đau hay khoẻ mạnh vẫn luôn bên nhau không?
- Con đồng ý.
Lời thề trăm năm được cất lên. Anh đặt lên môi cô nụ hôn gấp gáo nhưng tràn đầy yêu thương...
Ở một nơi nào đó, nó đau đớn nhìn tấm thiệp hồng đề tên anh và người con gái xa lạ... Nó vô thức bước đi từng bước nặng nề, ngày càng xa bờ hơn.Dòng nước biển mặn chát hoà với nước mắt làm nên một nỗi đau không bao giờ vơi...! Biển cả bao la dần dần nuốt chửng thân hình nhỏ bé của nó, nó sẽ mãi mãi biến mất khỏi cõi đời này.. Như chưa từng tồn tại..
Anh và nó, hai con người thuộc hai thế giới khác nhau. Hai con người, hai cuộc đời . Không duyên cũng không phận nên đành xa nhau. Nếu có kiếp sau, nó cũng buộc phải buông tay anh...vì anh và nó không thuộc về nhau, bây giờ, sau này và mãi mãi...
Yêu anh là lỗi do em phải không?
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com