1
Thị trấn này, người ta vẫn gọi là "Thị trấn không gió". Đơn giản là vì nơi này bình thường gió sẽ không bao giờ thổi. gió sẽ chỉ thổi khi có một người nào đó chết đi. Khi thấy gió thổi, người ta lại thở dài:"Lại một sinh mệnh nữa ra đi rồi sao?
Bạch Hiền ngồi ở bàn trà giữa sân, bình thản nhấp từng ngụm, tai chăm chăm lắng nghe tiếng từ một chiếc đài phát nhạc cũ kĩ. Chợt có động lạ, Bạch Hiền tắt đài, cất gọn vào trong áo.
"Cậu chủ, cậu có cần tôi giúp gì không?"
"Không cần, đi đi."
Bạch Hiền lạnh lùng nói, ánh mắt hướng về một phía vô định nào đó.
"Nhưng, cậu chủ..."
"Tôi bảo đi đi."
Cô hầu kia nghe vậy, mặt có phần hơi khó chịu, nhưng rồi cũng lui đi mất.
"Ta tuy có khiếm khuyết, nhưng cũng không đến nỗi tàn phế để cho các người thương hại."
Bạch Hiền đứng dậy, với lấy cây gậy gần đó, mò mẫm đi về phòng.
Một Biện Bạch Hiền không còn được nhìn thấy ánh sáng.
Một Biện Bạch Hiền có trái tim đã chết, mà như ai đó từng nói, cậu ta còn 1% trái tim, nhưng là dành cho âm nhạc.
Biện Bạch Hiền thích tìm những âm thanh hay ho nào đó, rồi sẽ trốn trong một góc mà nghe đi nghe lại.
Nhưng cha mẹ cậu lại không đồng ý.
Sinh ra một đứa con bị mù, đã là rất khó chịu. Nhưng ít nhất với cái mác Biện gia, có gả cậu ta cho ai đi nữa, cũng không hẳn là không tốt.
Nói rõ hơn thì, mẹ Bạch Hiền đã qua đời, giờ là người cha cùng mẹ kế.
Rõ chán.
Bạch Hiền ngồi ở bàn trà có mái hiên, lặng lẽ lắng nghe tiếng chim hót, tiếng cỏ cây xào xạc.
Có động lạ.
"Lại nữa."
Bạch Hiền thở dài, đặt mạnh tách trà xuống, nước sánh ra ngoài vài giọt.
Một toán nam nhân đi vào.
"Bạch Hiền hôm nay thật đẹp."
"Ai bảo Bạch Hiền không đẹp, người đó chắc hẳn không có mắt."
'Không có mắt', Bạch Hiền khó chịu, cầm gậy lên theo cảm tính đập mạnh vào chân kẻ nào vừa nói, rồi bỏ đi.
"Cậu ta, có thực sự bị mù không vậy?"
Trong lúc bỏ đi, Bạch Hiền lầm bầm.
"Thôi sỉ nhục những người không được hoàn hảo đi. Họ còn tốt hơn mấy người gấp trăm lần."
Bạch Hiền trốn vào cái góc quen thuộc của mình ở bên phải sân, lặng lẽ nghe nhạc.
Có tiếng động, cả mùi dầu máy, mùi động cơ.
"Xán Liệt à?"
"Cậu chủ thật giỏi, có thể nhận ra tôi."
Người tên Xán Liệt kia mỉm cười, đến ngồi cạnh Bạch Hiền.
"Chỉ có anh và tôi biết nơi này, đương nhiên tôi phải thừa biết là anh rồi."
"À..."
Đối với người khác, Bạch Hiền đặc biệt lãnh đạm, chỉ riêng với người này, có chút gọi là gần gũi.
"Cậu chủ, vẫn đang tìm kiếm thứ âm thanh đó ư?"
"Tiếng chuông gió nhất định rất hay, tôi rất muốn nghe thử một lần."
"Nhưng nơi này không có gió."
"Tôi biết, nhưng nhanh thôi, tôi sẽ được nghe."
Xán Liệt im lặng, cậu ta thừa biết ý Bạch Hiền muốn nói là gì. Không dưới ba lần Bạch Hiền đã nói rằng trước khi mình chết, mong Xán Liệt sẽ treo cho mình một giàn chuông gió, để khi linh hồn chưa hoàn toàn tan biến, ít nhất vẫn nghe được chút âm thanh.
Hôm nay hình như trời không nắng.
Bạch Hiền từ từ từng bước một đi dạo, bỗng bị một bàn tay thô bạo đè xuống, kèm theo đó là âm thanh hỗn loạn của vài ba người. À, lại là toán người hôm trước đến xem mặt mình đây.
"Đừng tưởng là người Biện gia mà cao quý, suy cho cùng cậu cũng chỉ là người bỏ đi thôi."
Bạch Hiền khẽ nhếch môi cười. Ừ, Bạch Hiền từ lâu đã là kẻ bị bỏ đi rồi mà.
Tên vừa nói đó mạnh bạo cởi quần áo Bạch Hiền, nhưng hình như sau đó đã bị ai ngăn lại, rồi có tiếng đánh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com