Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot [ ChanBaek ] Vì anh và em là hai đường thẳng song song.

Author : ShinScorpion
Oneshot là do tôi nghĩ, hoàn toàn không đạo hay lấy cắp từ bất cứ thứ gì, có giống là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

~*~

Tôi nhớ, câu chuyện tôi muốn kể là vào một ngày thu tháng 8.

Biện Bạch Hiền 17 tuổi, lần đầu nếm trải cảnh mất đi người thân.

Có lẽ ông trời còn có mắt, ngày đó Phác Xán Liệt bên cạnh an ủi, Biện Bạch Hiền còn niềm tin mà tiếp tục sống.

Mà cũng nói, ngày đó Biện Bạch Hiền mất khả năng nhìn thấy, mất hết tất cả.

Ngày đó Biện Bạch Hiền ngất trên vai của Phác Xán Liệt, từ hốc mắt liên tục chảy ra dòng nước trong suốt nóng hổi, bi thương cùng cực.

Phác Xán Liệt, lại là người gây ra cảnh tượng này, trong lòng không ngăn nỗi hối hận, tự hứa rằng dù có thế nào đi nữa, bản thân hắn phải bù đắp cho Biện Bạch Hiền.

Sâu thẫm trong tâm trí của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt là ân nhân cứu mạng của cậu, là người tốt nhất trên thế gian này từ khi cha mẹ mất đi.

Cậu, nợ hắn một mạng.

Hai người cái gì cũng là vì người kia mà cố gắng sống tốt, đều vì muốn bù đắp cho nhau. Tình cảm lâu dài nảy sinh chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng có tình cảm là thế, thuộc về nhau hay không còn là một chuyện.

Vì hai người họ, là hai đường thẳng song song.

.

.

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền ngủ, an tâm bước ra ngoài, trả lại không gian yên tỉnh cho cậu.

Cùng Biện Bạch Hiền sống trong ngôi nhà nhỏ bên bờ biển đã gần 1 năm, lòng vẫn cứ ân hận không thôi.

Ngày đó là hắn uống say, gây ra tai nạn khiến cho người kia mất đi đôi mắt, cha mẹ không còn, liền mang người kia về nhà nuôi dưỡng.

Phác Xán Liệt từ đầu đến cuối vẫn là có lương tâm.

Biện Bạch Hiền từ sau tai nạn quả thực rất trầm tính, bảo cái gì đều làm theo, chưa bao giờ cãi lại, bản thân Phác Xán Liệt lại mong cậu cứ oán trách hắn, cậu như vậy càng dằn vặt hắn.

Cũng nói, từ sau khi Biện Bạch Hiền bị tai nạn, cậu cũng dần sợ hãi nỗi cô đơn, mỗi lúc đều là Phác Xán Liệt hắn bên cạnh.

Phác Xán Liệt không thể để cậu một mình, trừ lúc cậu đã an ổn ngủ.

Mà Biện Bạch Hiền cũng thực yêu mến Phác Xán Liệt đi ? Mỗi khi hắn đi làm về, cậu đều ngồi trước cổng chờ hắn, bộ dáng của cậu lúc đó rất giống một người vợ, khiến cho tâm tình Phác Xán Liệt những lúc trở về đều thoải mái dễ chịu.

Biện Bạch Hiền thực là ngoan, đã có lần Phác Xán Liệt từng nghĩ đến việc bản thân cứ sống với cậu như thế, không cần lấy vợ cũng được, cuộc sống như vậy quả thực rất tốt đẹp.

Mỗi tối, Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền vào lòng, cùng nhau ngủ, mỗi sáng là hắn thức dậy chuẩn bị bữa sáng, sau đó cùng Biện Bạch Hiền dùng bữa rồi đi làm.

Biện Bạch Hiền ở nhà chỉ cần đợi hắn về, hắn không cho cậu làm chuyện nặng nhọc, hoàn toàn yêu thương cậu, một lòng muốn bù đắp.

Cuộc sống như vậy đã quá đủ rồi.

Chỉ là, Phác Xán Liệt mong muốn tìm được giác mạc mới cho Bạch Hiền, giúp cậu có thể nhìn thấy trở lại, có như vậy, nỗi ân hận của hắn cũng vơi đi một chút.

Phác Xán Liệt dời bước đến bên cửa sổ, nhìn ra biển, liền nghĩ đến Biện Bạch Hiền đang an ổn ngủ, nếu thấy được cảnh biển chắc sẽ vui sướng lắm.

Biện Bạch Hiền rất thích biển.

Biển sâu hun hút, kéo dài đến tận chân trời, buổi tối càng muốn nhập làm một với màn đêm.

Sóng vỗ rì rào nghe đã quen, chẳng hiểu sao mỗi lần nghe lại thấy thật thích thú.

Có lẽ vì Biện Bạch Hiền rất thích tiếng động êm tai này, nên bản thân hắn cũng thích.

Từ sau lưng, Biện Bạch Hiền ôm lấy Phác Xán Liệt, đầu hơi tựa vào.

" Sao lại ở đây ? "

Phác Xán Liệt cũng không mấy ngạc nhiên khi Biện Bạch Hiền làm vậy, 1 năm qua đã quá quen thuộc với cảnh này. Những lúc Biện Bạch Hiền không ngủ được, liền đi tìm Phác Xán Liệt, cũng biết rõ Phác Xán Liệt ở đâu mỗi khi rời khỏi cậu.

" Khó ngủ..."

" Vào phòng, anh giúp em ngủ. "

Phác Xán Liệt nắm lấy bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng đưa Biện Bạch Hiền vào phòng.

" Lần sau không được đi tìm anh nữa, nhỡ em lại ngã như lần trước thì sao ? Hại anh một trận đau lòng mới chịu ? "

" Liệt, xin lỗi. Em sợ..."

Quên mất.

" Không sao, anh ôm em ngủ. "

Đặt Biện Bạch Hiền lên giường, Phác Xán Liệt ôm cậu vào lòng.

" Liệt, ngủ ngon. "

" Ngủ ngon, bảo bối. "

Đợi cậu khép đôi mắt thật sự ngủ, hắn mới an tâm chìm vào mộng.

~*~

Nắng lọt qua rèm cửa, Phác Xán Liệt nhìn từng tia nắng chiếu rọi vào thân thể Biện Bạch Hiền đang nằm trên giường, khẽ cười.

Cậu ấy giống như một thiên thần, khiến cho người khác không kìm lòng được mà muốn bảo vệ cậu ấy, không cho người khác vấy bẩn cậu ấy. Vẻ trong sáng thuần khiết của cậu ấy làm cho ai cũng đều bị thu hút, muốn cậu ấy là của riêng mình.

Phác Xán Liệt là một con người bình thường, cũng không ngoại lệ.

Hắn không muốn cho cậu ấy ra khỏi nhà, sợ cậu ấy bị người khác nhìn thấy, sợ cậu ấy bị kẻ khác cướp mất.

Sợ hãi như vậy, hắn chỉ cho đó là một lòng muốn bù đắp cho cậu.

Hắn nghĩ, hắn và cậu là anh em, tình cảm trong sáng đến mức không thể mờ đục được.

Thật sự là như vậy ? Thôi thì để cho thời gian chứng minh vậy.

Ngắm nhìn Biện Bạch Hiền ngủ, thật an yên, trong lòng hắn lại mong cậu có thể mãi như vậy, mong cậu không cần bận tâm tất cả những gì xung quanh.

Chỉ cần có hắn là đủ...

Sợ bữa sáng sẽ nguội lạnh, hắn đành lòng phải gọi Bạch Hiền dậy.

Biện Bạch Hiền nhăn mặt một chút, sau đó bật dậy.

" Liệt, em muốn ngủ tiếp..."

" Rửa mặt, chúng ta ăn sáng. "

Phác Xán Liệt bế cậu lên, hướng nhà vệ sinh đi vào.

Đánh răng rửa mặt đã xong, Phác Xán Liệt lại bế cậu xuống lầu ăn sáng.

Biện Bạch Hiền rất thích uống sữa, mỗi khi ăn xong đều phải uống một ly, Phác Xán Liệt chăm lo cho cậu từ đó đến giờ, thói quen của cậu đều nắm trong lòng bàn tay.

" Sau này không có anh, em phải làm sao đây ? "

" Em sẽ sống tốt, thật đó ! "

Phác Xán Liệt không hài lòng ra mặt.

Biện Bạch Hiền cười khẽ.

" Nhưng có anh thì em sống tốt hơn nhiều. "

Phác Xán Liệt không thèm nói.

" Anh giận em a ? Liệt ? "

" Mới không có. Anh đi làm. "

Phác Xán Liệt ăn xong, nhanh chóng đứng lên.

" Được, đi làm vui vẻ. "

Biện Bạch Hiền nhón chân hôn Phác Xán Liệt một cái vào má.

" Hoàn thành thủ tục. "

Thủ tục hôn chào buổi sáng là Phác Xán Liệt đặt ra, cái này...quả thật có chút biến thái.

Nhưng mà hai đương sự có vẻ rất vui vẻ thực hiện mỗi ngày.

Tiếng đóng cửa nhẹ vang lên, Biện Bạch Hiền mỉm cười.

Phác Xán Liệt, con người này, con người mà cậu yêu thương hơn tất cả đã đi làm việc rồi.

Thở ra một cái, Biện Bạch Hiền quay lưng, dùng tay chạm vào từng đồ vật để có thể đi lại, vào trong nhà chờ đợi.

Việc của cậu chỉ có bấy nhiêu đó.

Mà Biện Bạch Hiền lại yêu thích công việc này.

Một năm qua đã thật quen thuộc, đến nỗi bào mòn cảm giác buồn bực mỗi lúc phải đợi chờ mong mỏi, trở thành một cảm giác thú vị như vậy...

" Cạch. "

Cửa mở, Biện Bạch Hiền có chút giật mình.

" Liệt, lại bỏ quên tài liệu sao ? "

Việc này cũng không thường xuyên, một năm qua cũng chỉ lặp lại chưa đến mười lần, chỉ là có cảm tính.

Một cậu bé khoảng chừng mười tám tuổi đeo cặp sách trên lưng, đầu đội mũ đi vào trong, mặt mũi hớn hở nói :

" Chào chú ! Gia đình con vừa chuyển tới, con đang trên đường đi học, nhân tiện đi ngang qua nên ghé lại thăm ạ. "

Chân mày Biện Bạch Hiền nhíu lại, có vẻ lúng túng không biết làm gì.

Là người lạ sao ?

" Chào..."

" Nhà chú thật rộng, chú sống một mình ạ ? "

Biện Bạch Hiền cảm nhận được người kia đang bước về phía mình.

" Không, tôi ở cùng với một người khác. "

" Là vợ chú à ? Chắc là xinh lắm ! "

Biện Bạch Hiền cảm thấy thốn ở lồng ngực.

Tôi thích một người con trai, có được không ?

" Không, nhưng quả thật rất đẹp..."

Cậu cũng đã từng hình dung về gương mặt của Phác Xán Liệt. Giọng hắn trầm ấm như vậy, chắc chắn bề ngoài cũng thật ấm áp, có đúng không ?

Phác Xán Liệt cũng thực rất cao, mỗi khi hắn ôm cậu ngủ, cậu cảm nhận được hắn cao hơn cậu một cái đầu.

Hắn chắc hẳn rất đẹp trai đi, mỗi lần cậu chạm vào từng chi tiết trên gương mặt hắn, cảm giác như sờ vào một bức tượng tinh xảo.

Bàn tay hắn thật ấm, những khi nắm lấy tay cậu, hơi ấm truyền khắp cơ thể, len lõi vào trái tim đã sắp nguội lạnh, làm mặt cậu nóng bừng.

Mỗi khi cậu như vậy, hắn sẽ cười thật vui vẻ, chất giọng của hắn không lẫn vào đâu được.

Có một lần cậu lạc hẳn ở khu trung tâm, hắn liền chỉ cần nói lớn :

" Bạch Hiền, anh ở đây ! "

Cậu sẽ ngay tức khắc biết được, thì ra cậu không cô đơn, hắn vẫn còn tồn tại bên cạnh cậu.

" Vậy là bạn gái sao ? "

" Cũng không, là một...ân nhân. "

Ân nhân ?

Là ân nhân sao ?

Ừ, vốn dĩ hắn là đã cứu cậu một mạng, cậu nợ hắn...

Mà phần nợ này, quả thật cậu muốn đền đáp suốt cả cuộc đời.

Đến khi cậu trở thành thiên thần, cậu cũng muốn ở trên thiên đàng, yêu thương hắn bằng cách cậu đã làm.

Một tình cảm vùi đắp tận đáy lòng, mà Biện Bạch Hiền cứ mãi chìm đắm vào nó.

Có nào biết được, người nào đó cũng thật giống mình.

Ân nhân.

~*~

Biện Bạch Hiền đợi người lạ kia rời khỏi, trái tim cũng không còn đập loạn nhịp nữa.

Nhưng mà, ngẫm lại, vị hàng xóm này cũng tốt, không đến nỗi...

Chiều nay, khi Phác Xán Liệt về, phải kể cho hắn nghe mới được.

Biện Bạch Hiền từ khi bị tai nạn, tâm tình lúc trước rất ít nói, sống với Phác Xán Liệt một thời gian khá lâu, tấm lòng cũng mở ra một chút, chỉ là còn e dè, không dám mở rộng để người ta bước vào rồi khép cửa lại.

Cậu sợ bóng tối, sợ cô đơn, sợ người lạ, trẻ con sợ cái gì, Biện Bạch Hiền đều sợ.

Chỉ là, sợ nhất là bị người khác ghẻ lạnh, tuyệt vọng nhất khi người đó là Phác Xán Liệt.

Từng nghĩ, nếu một ngày cậu mất đi hắn, thế giới này có lẽ không còn gì luyến lưu cậu nữa.

Từng nghĩ, cả đời này không gặp được hắn, đó là một khiếm khuyết to lớn nhất.

Phác Xán Liệt là hi vọng nhỏ nhoi của cậu, là lý do để cậu tiếp tục tồn tại.

.

.

.

Biện Bạch Hiền, lúc nhỏ có một ước mơ, sau này sẽ trở thành bác sĩ.

Sau khi tai nạn, cậu từ bỏ nó.

Vì vốn dĩ, mù loà là vật cản lớn nhất...

Phác Xán Liệt từng nói với cậu, nhất định sẽ tìm cho cậu giác mạc mới, cậu nhất định nhìn thấy ánh sáng, sẽ được nhìn thấy gương mặt hắn mỗi sáng.

Nhưng mà, vẫn chưa tìm được.

Cậu vẫn mong ước, đã rất nhiều lần vẽ lên gương mặt hắn trong tiềm thức.

Cậu tin, người cậu yêu thương nhất, chính là người tốt đẹp nhất thế gian này.

Đối với Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt đã là một thứ to lớn, với không nỗi, chạm không tới.

Chỉ cần nhìn từ phía sau, đã say mê lòng người. Cậu không nhìn được, thì dõi theo hắn, hắn làm cái gì, cậu tin chắc đó chính là điều đúng đắn. Hắn nói cậu đó là cái gì, cậu không dám cãi lại, cũng không muốn cãi lại.

Vì Phác Xán Liệt là người tốt, Phác Xán Liệt sẽ không bao giờ rời bỏ cậu.

Biện Bạch Hiền ngồi trên ghế, trong đầu suy nghĩ cái này cái nọ, mà mong muốn nhất chính là Phác Xán Liệt về nhà với mình.

Lát sau, Biện Bạch Hiền men theo từng đồ vật, vào phòng của mình nằm nghỉ.

Xung quanh, đều là mùi của Phác Xán Liệt. Cậu, cũng là vương vấn mùi của hắn.

Phác Xán Liệt giống như một trái táo, hương thơm của hắn là mùi táo dễ chịu. Hắn là một trái táo tít trên một cành cao. Biện Bạch Hiền có cố gắng leo lên, muốn hái cũng khó lòng.

.

Gần bốn giờ, Biện Bạch Hiền liền đứng trước cổng chờ Phác Xán Liệt về.

Dáng vẻ rất thong thả, trong lòng lại hết mức phức tạp.

Mong ngóng có, vui mừng có, cái gì cũng có, hạnh phúc là nhiều nhất.

Năm giờ, Phác Xán Liệt xuất hiện đầu con phố.

Biện Bạch Hiền cảm nhận được mùi táo có trong không khí, liền thay đổi tư thế một chút, giả vờ như mình vừa đứng tại đây chỉ mấy phút trước.

Không lâu sau, Phác Xán Liệt đứng trước mặt Biện Bạch Hiền.

Mùi táo càng thêm gần hơn. Sóng từ đâu đó cũng bắt đầu đánh mạnh hơn, như chào mừng hắn trở về, có vương chút mùi của cá biển, nhưng vẫn thanh thoát không tả nỗi...

" Đợi có lâu không ? "

" A...Vừa, vừa đây thôi. "

" Lại nói dối. "

" Không có..."

Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền vào nhà, tay hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu.

Lòng cả hai lén lút ấm lên.

" Hôm nay muốn ăn tối với cái gì ? "

Phác Xán Liệt vừa thay đồ, vừa ôn nhu hỏi Biện Bạch Hiền đang ngồi trên giường.

" Cái gì cũng được. "

Cái gì hắn nấu, cái gì cũng ngon...

" Hôm nay sẽ ăn thịt bò. "

Gương mặt Biện Bạch Hiền liền tươi tắn hẳn lên, mà vốn dĩ khi thấy Phác Xán Liệt đã tươi tắn rồi.

" Thích quá..."

" Cả đời này chỉ được thích anh. "

Phác Xán Liệt nhỏ giọng nói, Biện Bạch Hiền đương nhiên không nghe thấy.

Thích là một chuyện, thuộc về nhau là một chuyện khác...

.

.

.

Cơm tối xong, Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền nằm trên giường.

" Liệt, hôm nay hàng xóm mới có gặp em. "

" Có tốt không ? Em có sợ không ? "

" Không có..."

Biện Bạch Hiền nhỏ giọng, rúc vào người Phác Xán Liệt, nói tiếp :

" Cậu ấy rất lắm lời, nói rất nhiều, rất cởi mở...Là người tốt, sau Liệt. "

" Vậy ngày mai anh và em cùng qua chào họ ! "

" Được, Liệt. "

Biện Bạch Hiền nhắm mắt lại.

" Chúng ta...cùng chào họ..."

" Phải, chúng ta. "

Phác Xán Liệt hôn lên trán cậu một cái, thấp giọng nói.

" Bảo bối, ngủ ngon. "

" Liệt, chúng ta cùng ngủ, ngủ thật ngon..."

~*~

Cũng vào một buổi sáng, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng mở mắt tỉnh dậy, tầm mắt đặt trên người Biện Bạch Hiền đang say ngủ.

Không kiềm chế được liền đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc nằm sai vị trí của cậu.

Thật mềm mại.

Phác Xán Liệt yêu thích cảm giác sờ loạn mái tóc của Bạch Hiền, khiến chúng rối tung rồi lại dùng tay mình chỉnh lại cho cậu.

Bàn tay thô to có hơi chai khi chạm vào lọn tóc mềm mại, dễ chịu đến mức Phác Xán Liệt bị nghiện.

Chăm chú nhìn Biện Bạch Hiền, vô thức nở nụ cười. Mà đến tận khi Biện Bạch Hiền tỉnh dậy, đã nhìn thấy được Phác Xán Liệt mỉm cười với mình.

Mặt có hai quả trứng, chiên xèo xèo...

" A...Liệt, chào buổi sáng. "

" Chào buổi sáng, bảo bối. "

Ánh mắt Phác Xán Liệt toả ra hơi ấm, má hồng Biện Bạch Hiền càng được tô tô...

Chịu không được, Biện Bạch Hiền quyết định vào phòng vệ sinh.

" Để anh giúp em. "

" Không, không cần. "

Phác Xán Liệt kiên quyết muốn giúp Bạch Hiền chải răng, cuối cùng làm cho chiếc cốc bên cạnh Bạch Hiền rơi xuống sàn nhà, vỡ nát.

Là cốc in hình hai người.

" Xán Liệt, anh không nên như vậy..."

" Nhưng- "

Chịu thua, Phác Xán Liệt cúi xuống giúp Bạch Hiền thu gom mảnh vỡ.

Tay hắn nắm lấy tay Bạch Hiền.

" Em không được làm việc này, lên giường nghỉ một lát đi. "

" Ưm..."

Vì Biện Bạch Hiền không thể nhìn thấy, hắn rất sợ cậu bị những mảnh vỡ bé nhỏ này làm cho tổn thương...

Nhìn Biện Bạch Hiền đi chậm, tựa người vào từng đồ vật để có thể đi lại, Phác Xán Liệt thật đau lòng.

Hi vọng Biện Bạch Hiền có giác mạc mới, đến bây gờ vẫn chưa thể thực hiện.

" Choang- "

Bạch Hiền ngã xuống sàn nhà trước mắt Phác Xán Liệt.

Như một thiên thần gãy cánh.

Gầy yếu như vậy, vì một cú ngã cũng có thể tan nát thịt xương...

" Phải chú ý chứ..."

Đến đỡ Bạch Hiền dậy, vết bầm tím trên đầu gối của cậu khiến hắn lòng đau như cắt.

" Từ nay cẩn thận hơn. "

" Em biết rồi..."

" Đồ ngốc. "

Phác Xán Liệt đặt một nụ hôn lên trán Bạch Hiền.

" A- "

" Là hôn chào buổi sáng..."

Phác Xán Liệt thề rằng từ trước đến giờ chỉ là Biện Bạch Hiền hôn hắn, chào buổi sáng.

~*~

Phác Xán Liệt ngày ngày đi làm, đêm lại về nhà ôm Bạch Hiền vào trong giấc ngủ.

Cuộc sống quả thực hạnh phúc.

Cũng chẳng biết từ khi nào, Phác Xán Liệt phát hiện mình đã yêu người kia đến thế.

Lại chưa bao giờ nói ra.

Tình cảm, dùng hành động, không phải dùng miệng. Phác Xán Liệt luôn hôn Bạch Hiện mỗi buổi sáng, đương nhiên phải được đáp trả.

Buổi tối, Phác Xán Liệt chúc Bạch Hiền ngủ ngon, sau đó ôm người kia tiến vào mộng.

Nhìn thấy, cảm thấy được Biện Bạch Hiền cũng có tình cảm với mình.

Tối đó, Phác Xán Liệt vừa đi làm về, Biện Bạch Hiền đứng trước cổng đợi hắn, lòng hắn đã một cỗ ấm áp.

Sau đó, cùng nhau ăn tối, cùng nhau ra vườn ngồi trên chiếc xích đu nhỏ, ngắm sao.

" Bạch Hiền, Xán Liệt thích Bạch Hiền, muốn cùng Bạch Hiền chung một chỗ. "

Tối đó, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền cùng một chỗ.

~*~

Phác Xán Liệt gần đây rất bận bịu, thường xuyên không về nhà, mà có về lại vùi đầu viết viết gì đó.

Biện Bạch Hiền mỗi đêm nếm trải cô đơn, bóng tối, cũng quen rồi.

Nhưng cậu tin, Xán Liệt của cậu chắc chắn có lý do...

Hắn sẽ không làm chuyện tổn thương cậu, hắn luôn tốt với cậu.

Cậu tin là vậy.

Chuông cửa vừa dứt, Phác Xán Liệt vào nhà với đống hồ sơ chồng chất.

Biện Bạch Hiền đun cho hắn một cốc sữa nóng.

" Xán Liệt, không nên thức khuya, mai hẳn làm. "

" Ngủ trước đi Bạch Hiền, ngủ ngon. Anh ổn. "

Hôn trán Bạch Hiền một cái, Phác Xán Liệt dùng tay xoa đầu cậu, nhìn cậu thiếp đi rồi tiếp tục làm việc.

Gần mười hai giờ đêm, Phác Xán Liệt lấy ra một cuốn sổ nhỏ, viết không ngừng.

Những trang giấy cứng đã khô nước.

~*~

Hôm đó Biện Bạch Hiền nhận được cuộc gọi từ Phác Xán Liệt.

" Bạch Hiền, bệnh viện báo với anh đã có giác mạc mới cho em rồi. "

Giọng nói bên đầu giây bên kia nghe có vẻ buồn.

" Thật sao ? Thật tốt quá, Liệt. "

Có lẽ em sắp được thấy anh rồi.

Biện Bạch Hiền mừng rỡ, môi cong lên mỉm cười. Phác Xán Liệt, sau này có thể xứng với anh, có thể cùng một chỗ với anh rồi.

Phác Xán Liệt, người đàn ông của em, em sắp được thấy gương mặt của anh rồi.

Tối đó Phác Xán Liệt về nhà, quầng thâm trên mắt tô lên vẻ mệt mỏi. Nếu có thể nhìn thấy, Biện Bạch Hiền sẽ biết rằng Phác Xán Liệt đã gầy đi một vòng lớn.

" Liệt, đã về rồi. "

" Phải, ngày mai em đến bệnh viện nhé. "

" Anh sẽ đi cùng em đúng chứ ? "

Phác Xán Liệt trên mặt có chút áy náy.

" Hiền, ngày mai anh bận. "

" Nhưng- "

Biện Bạch Hiền vô cùng thất vọng, cắn môi dưới. Chút nữa đã bật khóc.

Vẫn thật mong, người đầu tiên mình nhìn thấy sẽ là Xán Liệt.

Bạch Hiền đến sau này vẫn trách, tại sao Phác Xán Liệt lại không cùng cậu đến bệnh viện.

~*~

Hôm sau, Phác Xán Liệt đã dậy từ sớm, rời khỏi nhà, không quên vò nhẹ mái tóc của Bạch Hiền, cho cậu một nụ hôn nhẹ lên trán, rơi xuống khắp mặt.

" ..Bạch Hiền, nhất định em sẽ nhìn thấy được. Anh đã hứa với em, nhất định. "

Ngày đó, trên mặt Bạch Hiền có mấy giọt mưa rơi, thật ấm nóng.

~*~

Bạch Hiền mơ gặp ác mộng, mơ thấy Phác Xán Liệt rời xa cậu, dù có vương tay đến mức nào cũng không thể với tới.

Dường như hai người họ có một khoảng cách.

Tỉnh dậy, Biện Bạch Hiền cảm nhận được Phác Xán Liệt đã đi từ sớm, phần giường của hắn đã lạnh.

" Chú Bạch Hiền ! "

Giọng nói có chút quen thuộc của ai đó truyền đến tai của cậu.

" Chào chú, con là hàng xóm khi trước, tên Chung Nhân, họ Kim. "

" Chào..."

" Chú Xán Liệt nhờ cháu đưa chú đến bệnh viện, còn có..."

Kim Chung Nhân nọ dáng vẻ muốn nói lại thôi, lời nói từ trong cổ họng liền nuốt xuống.

' Không được nói với cậu ấy...'

" Được rồi, đợi tôi một lát..."

Biện Bạch Hiền thay đồ hoàn tất, cùng Kim Chung Nhân đến bệnh viện.

~*~

Giờ này rất đông xe qua lại, Biện Bạch Hiền nắm lấy tay Chung Nhân qua đường, lại bị dòng người làm cho tuột mất.

Đứng một lúc cho người dần tản ra, Biện Bạch Hiền chậm chạp tiến lên, dù không biết xe cộ đang chạy tới phía mình.

' Rầm ! '

Có tai nạn sao ?

Biện Bạch Hiền hoảng sợ, bị hất vào bên đường, cắn môi dưới giữ bình tĩnh.

" Chú Bạch Hiền, chú đây rồi, mình đi thôi. "

" Được. "

Trong tim là nỗi bất an, trống ngực đánh liên hồi.

~*~

Phòng phẫu thuật, Biện Bạch Hiền run rẩy nhìn mấy người bác sĩ bắt đầu tiêm thuốc mê.

Lúc mê man còn nghe được một y bác sĩ nói với ai đó rằng giác mạc này là của một người bị ung thư hiến tặng trước khi chết, còn nói rằng người đó trước khi hiến tặng giác mạc đã bị thương rất nặng, là tai nạn xe, nhưng vẫn cố chấp muốn phẫu thuật lấy giác mạc.

Biện Bạch Hiền cầu nguyện cho người đó sau này sẽ làm thiên thần, thật sự cảm ơn người đó...

~*~

Mở mắt, Biện Bạch Hiền đã có thể hiểu được cảm giác nhìn thấy mọi vật là gì, thật sự rất tuyệt vời.

" Xán Liệt, anh xem, em nhìn thấy được rồi ! "

Xán Liệt không có ở đây...

Bên cạnh là Kim Chung Nhân.

" Chú Bạch Hiền tỉnh rồi ! "

" Xán Liệt ? Xán Liệt của tôi đâu ? "

Kim Chung Nhân nuốt nước bọt.

" Chú Xán Liệt có việc bận phải sang nước ngoài, e rằng rất lâu mới có thể về đây. "

" Vậy sao...? "

" Có thể sẽ không quay lại nữa..."

" Ừm..."

Có phải, có phải do em có thể nhìn thấy được, nên anh chán ghét em không ?

~*~

Mấy năm trôi qua, tin tức về Phác Xán Liệt năm đó đã không còn. Biện Bạch Hiền vẫn hận hắn như vậy, yêu thương vẫn còn, nhưng hận thù...

Hắn, là kẻ độc ác. Làm tất cả cho cậu, tìm giác mạc cho cậu, sau khi cậu có thể nhìn thấy, lại bỏ rơi cậu.

Phác Xán Liệt là một người tốt...

Hôm đó thu dọn đồ đạc trong phòng, tìm thấy được một quyển vở đã cũ, giấy ố vàng, còn có mấy giọt nước in trên đó như không thể phai đi, phải để một ai đó thấy.

' Bạch Hiền, anh phát hiện mình bị ung thư rồi. Anh hy vọng sẽ có thể thực hiện mong ước của em và nguyện vọng của anh. '

' Bạch Hiền, còn nhớ lúc trước chính là anh đã giết chết ba mẹ em, sau này lại che giấu mà cùng em ở cùng một chỗ. Anh tồi quá...'

' Anh biết khi em đọc được mấy dòng này là khi em có thể nhìn thấy rồi, em có vui không ? Anh viết những dòng này khi anh vẫn có thể nhìn thấy đó, hahaha...'

' Bạch Hiền, sau này không thể cùng em hôn hôn buổi sáng, sau đó lại chúc nhau ngủ ngon rồi...Nhưng em nhất định không được làm điều đó với ai ngoài anh đâu nha ! '

' Bạch Hiền, xin lỗi. '

Biện Bạch Hiền vò nát mấy tờ giấy, vứt vào vỏ rác.

~*~

Chiều đó cậu cùng Kim Chung Nhân đi tản bộ, từ khi Phác Xán Liệt rời đi, Kim Chung Nhân trở thành người bạn thân của cậu.

" Chú Bạch Hiền, chú có còn nhớ chú Xán Liệt không ? "

" Còn, hận. "

" Chú Bạch Hiền, thế này vậy. Chung Nhân không ngoan, Chung Nhân sẽ kể cho chú nghe nha..."

~*~

Trại tâm thần.

Biện Bạch Hiền ngồi trên chiếc ghế đá trong khuôn viên, vui vẻ cười cười với Kim Chung Nhân.

" Chú vẫn khoẻ chứ ? "

" Chung Nhân a~ Ngày mai chú và Xán Liệt sẽ kết hôn đó, Chung Nhân xem Xán Liệt viết mấy dòng tình cảm cho chú nè, có thích không ? Hahaha~ "

Biện Bạch Hiền đặt vào tay Kim Chung Nhân mấy tờ giấy lúc trước đã cậu vò nát, sau khi nghe Kim Chung Nhân kể chuyện liền về nhà nhặt lên, làm cho nó thẳng hết mức có thể, nhưng quả thật vẫn còn có chút nhăn nhúm.

Kim Chung Nhân đọc mấy dòng này đã muốn thuộc lòng đến nơi, còn nhớ phía dưới cùng có một dòng chữ nắn nót viết :

' Kiếp sau, nhất định, Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt sẽ ở cùng một chỗ. '

Vì anh và em là hai đương thẳng song song, dù có mong muốn hoà nhập làm một đường thẳng, cũng không thể nào.

Càng gần, càng xa, càng day dứt âm ỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: