Chapter 1: Khởi đầu mới~
...
Con trai!
...
Mẹ?!
...
Bố?!
...
Chúng ta yêu con nhiều lắm!
...
Bố mẹ đừng bỏ con!
...
Chúng ta phải đi rồi!
...
Bố mẹ!
...
Bố mẹ đừng bỏ con mà!
...
Baekhyun tỉnh dậy!
...
Bố mẹ!!!
...
Baekhyun tỉnh dậy đi!
...
"BỐ MẸ!!!"
"Baekhyun!!!"
"Ha?!... Chanyeol?!..."
Cậu choàng tỉnh dậy, hoảng sợ thở hốc. Thấy anh ngồi trên giường cạnh mình, liền ôm chầm lấy anh.
"Không sao!... Không sao đâu!... Chỉ là mơ thôi!..."
Anh thấy vậy cũng ôm lại xoa dịu cậu.
"Vâng..."
Lại là giấc mơ đó nữa sao? Thật là phiền phức mà!...
"Anh nói là qua ngủ với anh đi mà không chịu?! Ngủ một mình chi rồi gặp ác mộng, hét lên ầm ĩ vang cả nhà!"
Anh đứng lên chống nạnh càu nhàu cậu.
"Em xin lỗi..."
Cậu xụ mặt buồn, anh thấy vậy khẽ thở dài lắc đầu.
"Thôi để anh ngủ cùng với em nhé?"
"Dạ thôi khỏi cần, em ngủ một mình được rồi..."
Cậu nói rồi nằm xuống đắp chăn ngủ tiếp, cậu thật là làm cho anh phiền não mà!
"Vậy thôi!... Chúc em ngủ ngon!... Anh về phòng đây!..."
"Dạ vâng... anh ngủ ngon..."
Nói xong anh liền tắt điện đi và đóng cửa lại cho cậu ngủ. Cậu nằm ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
...
Năm nay cậu đã được 18 tuổi rồi, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông xong, cậu liền theo học tại Đại Học Quốc Gia Seoul (Seoul National University - SNU). Vì cậu học rất giỏi nên sau kỳ thi đại học, cậu liền được tuyển thẳng ngay.
Cậu đang học ngành An Toàn Thông Tin (Information Security - IS) nói về bảo mật thông tin và đánh cắp thông tin. Nếu được hỏi là tại sao lại theo ngành này thì lại phải nhắc đến một người Trung Hoa kia mà cậu thương như một thành viên trong gia đình rồi.
Tiếc thay người đó đã không còn nữa...
Rengggg...
"Ưm..."
Lớn rồi nên cậu phải tự giác thức dậy mà thôi, là chính cậu muốn như thế. Để tập tành tính tự lập ấy mà, chứ không phải ỷ vào anh nữa.
Cậu thở dài mệt mỏi chồm tới tắt báo thức đi, rồi ngồi dậy vươn vải hít thở chuẩn bị tập thể dục buổi sáng.
Một điều đáng khen cho cậu là bây giờ cậu đã tăng trưởng được chiều cao của mình rồi! Tận... 2cm đó!... Hiện tại cậu đã sở hữu một chiều cao "hơi chuẩn"... 1m74 lận đó nha! Hí hí!
Còn tên quái vật mang hình hài cột điện kia hả?! Anh ta chỉ mới cao thêm được 1cm à! Há há!... 1m86... à ừ... cậu không sao... cậu ổn mà... nhưng bây giờ cậu đã với được tới hõm cổ anh rồi nha!... Nhưng mà phải nhướn chân lên và mang giày độn...
Nhưng cậu đã có sương sương tận 4 múi rồi nha!!!... Còn anh thì đã hiện rõ 8 múi... nhưng không sao!!!... Cậu là thụ mà... cậu ổn thôi part 2...
Sau khi tập thể dục, hít đất, gập bụng đã đời thì cậu liền đi làm vệ sinh cá nhân. Sau đó thay đồ đi học rồi đi xuống nhà chuẩn bị nấu bữa ăn sáng.
Vì phận đã làm vợ rồi nên cậu cũng cần phải tập tành những kĩ năng nấu nướng chứ? Đâu thể để chồng của mình nấu quài được! Nên cậu luôn phải thức dậy sớm hơn anh để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai người.
À!... Cả đồ ăn trưa cho anh nữa!... Hihi~
...
"Chào buổi sáng vợ yêu~"
Bỗng có đôi bàn tay luồn qua bụng cậu ôm trong khi đang làm đồ ăn thì hết hồn. Giọng đó và cánh tay đó thì cũng chỉ là của anh thôi nên cậu không ngạc nhiên mấy. Đó đã là thủ tục chào hỏi buổi sáng của hai người rồi.
"Chào buổi sáng... Channie!..."
"OwO gọi anh bằng chồng đi mà~"
Anh bắt đầu nhõng nhẽo tựa cằm lên vai cậu thì thầm quyến rũ.
"Chúng ta chưa cưới mà?!"
Đúng thật, nãy giờ xưng vợ chồng như vậy thôi chứ hai người chưa cưới nha! Các bạn đừng hiểu lầm!
"Kêu chồng đi mò dợ~!"
"Không!..."
"Đi mò~!"
"Đã nói là không mà!..."
"Đi~..."
"..."
Cậu quay qua tính liếc anh thì nhìn thấy bản mặt đáng thương của anh mà mũi lòng. Đôi mắt to tròn nhìn lấy cậu, lấp la lấp lánh, long lanh. Cậu nuốt nước miếng cái ực rồi quay về vị trí...
"Ừ thì... chồng!... Được chưa?!"
"UwU yêu vợ quá đi~!"
Nghe thấy cậu kêu mình như vậy, anh liền nhắm tới hôn lên má của cậu.
"Cứ thích dẻo miệng!"
Cậu càu nhàu.
"Với mỗi mình vợ thoi~!"
Anh dụi đầu vào hõm cổ cầu thì thào. Nghe vậy cậu liền phì cười lắc đầu không nói gì tiếp tục với công việc nấu ăn của mình.
"Vợ nấu gì á~?"
Anh chồm tới nhìn lấy xem cậu đang nấu gì cho anh ăn.
"Kimbap cho bữa sáng, còn buổi trưa thì là món khoái khẩu của anh!"
Cậu nhanh nhảu trả lời.
"Món khoái khẩu của anh?! Là Galbi hay Tonkatsu?!"
"Tất nhiên Tonkatsu chứ! Galbi là BBQ mà?!"
Cậu nhăn mày khó chịu nói với tên ngốc kia.
"Hì hì anh giỡn thôi! Chứ món khoái khẩu của anh mà sao anh không biết?! Vợ dữ quá à~"
Anh mặt mếu ôm chặt bụng cậu lại dụi đầu vào hõm cổ khiến cho cậu nhột vô cùng.
"Với mỗi mình anh thôi đồ ngốc!"
Nói rồi giáng yêu đôi đũa đang cầm trên tay lên đầu anh, nhằm chế giễu lại câu nói hồi nãy của anh.
"Ây da!... Huhu!... Chết tui!..."
Mặc dù không đau mấy nhưng anh vẫn diễn, giả vờ đau kêu la.
"Đi ra chỗ khác chơi cho em làm việc!"
Thấy vậy cậu liền xua đuổi người diễn viên chuyên nghiệp kia.
"Dạ..."
Nghe cậu đuổi mình một cách thẳng thừng như vậy, anh mặt mếu ngoan ngoãn lủi thủi đi ra bàn ăn ngồi đợi cậu.
...
"Này! Ăn nhanh đi còn đi làm!"
"Chúc vợ dùng bữa ngon miệng~!"
Thấy cậu bưng dĩa đồ ăn ra anh liền hứng hở đón nhận.
"Ờ ừm..."
Cậu gật gà gật gù rồi nhanh chóng ăn.
"Chúc chồng nữa đi chứ?!"
Anh lại mếu nhõng nhẽo với cậu.
"Hả?!... Ừ thì... ăn ngon miệng!"
"Hừm... tạm chấp nhận vậy..."
Anh xụ mặt khẽ nói, buồn chán gắp từng miếng kimbap lên ăn.
"Chúc chồng yêu ăn ngon miệng ạ~!... Được chưa?!"
Thấy mặt anh ghét quá nên cậu liền nói thế để anh vui lên.
"Dạ vợ yêu~"
Đúng là đồ dẻo miệng mà! Cậu khinh bỉ tiếp tục với công việc ăn sáng của mình.
...
"À mà anh ơi?"
Cậu sực nhớ ra một điều nhanh chóng kêu anh.
"Sao?"
Anh thắc mắc ngẩng đầu lên hỏi cậu.
"Chuyện là..."
"Là...?"
"Ờm... là..."
Cậu lúng túng không biết có nên nói cho anh hay không nữa.
"Có chuyện gì em cứ nói đi, anh sẽ giải quyết mà?"
Anh nắm lấy tay cậu ôn nhu nói, thấy vậy cậu liền lấy hết sức can đảm.
"Chuyện là... em muốn chuyển ra ngoài ở riêng..."
"..."
"..."
"KHÔNG!!!"
Nghe thấy điều không nên nghe, anh liền kích động đứng phắc dậy quát. Cậu biết thế nào anh cũng sẽ như thế mà!
"Anh bình tĩnh đi mà~!"
Cậu nắm lấy tay anh xoa xoa, kéo anh ngồi xuống từ từ.
"Không thể như thế được! Như thế chẳng khác nào ly thân?!"
Đúng! Với suy nghĩ của anh thì đó là ly thân!...
"Không phải!... Ý của em không phải như thế!..."
Cậu vuốt vuốt lưng của anh để giảm sự tức giận của anh.
"Chứ ý của em là như thế nào?!"
Anh trừng mắt hỏi cậu.
"Anh thử nghĩ coi? Thứ nhất, mỗi lần đi từ đây đến trường của em thì phải mất tận 20 phút, sẽ mất rất là nhiều thời gian!"
"Thì sao?! Anh có thể chở em đi được mà?!"
"Thứ hai, trường của em lại ngược đường đi làm của anh nữa! 20 phút trở em đến trường cộng thêm 40 phút chạy đến công ty nữa! Không phải là tốn một tiếng luôn hay sao?! Sẽ trễ giờ làm của anh!"
"Nhưng..."
"Thứ ba, nếu ra ở riêng em có thể tập sống độc lập được, sẽ kết được thêm rất là nhiều bạn mới! Rất tốt cho sự nghiệp nói riêng và cuộc đời nói chung của em sau này!"
"..."
Lý lẽ... đúng là cậu nào cháu nấy... cháu còn thông minh hơn cậu...
"Cuối cùng, gần trường thì sẽ không cần phải lái xe đi nữa, sẽ được đi bộ, sẽ được tập thể dục mỗi buổi sáng, vừa giảm được nguy cơ gây tai nạn, vừa có được một sức khoẻ cực kỳ tốt!"
"Nhưng em đi rồi... ai nấu cơm cho anh ăn..."
"..."
Cậu thinh lặng luôn.
"Sao nào?! Ai nấu đây?!"
Anh ghẹo gan cậu.
"Chứ không phải trước giờ anh vẫn nấu cho em ăn sao?! Em mới nấu cho anh ăn một năm đổ về trước thôi! Anh đừng có mà viện cớ!"
Cậu liền đáp trả lại anh.
"..."
Anh suy nghĩ một hồi rồi xị mặt xuống thở dài, quay trở lại mà hoàn thành phần ăn của mình.
"Thôi mà~ cuối tuần em sẽ về! Được chưa~?"
Cậu thấy vậy liền phì cười ôm lấy anh dỗ dành.
"Baekhyun không thương ta nữa..."
Anh liền đổi xưng hô, buồn bã mà nói.
"Em thương anh nên cuối tuần mới về đó~!"
Cậu chọt chọt má anh nói.
"Chứ đi tới đi lui mệt thấy bà..."
Cậu dựa đầu vào vai anh nói, song chọt chọt các ngón tay vào nhau ra vẻ dễ thương cute đáng yêu baby để anh có thể mũi lòng.
"..."
Nhưng anh vẫn im lặng, đượm buồn, không quan tâm đến cậu.
"Thôi mà~ chồng iu dấu~!"
Cậu nắm lấy tay anh lắc tới lắc lui.
"Thôi được rồi!"
Anh khó chịu nhăn mặt bảo cậu ngừng.
"Vậy là chịu rồi a~?"
Cậu vui mừng hứng hở hỏi anh.
"Hả?!... Ừ thì..."
Anh gãi đầu lúng túng, anh còn đang bận suy nghĩ mà?!
"Thì~?"
Cậu cười tươi tròn xoe mắt.
"Ờ... vậy cũng được..."
Thấy cậu dẽ thương quá... anh thở dài đành đồng ý vậy...
"Yea~! Thương chồng nhất~!"
Cậu vui mừng hớn hở ôm chầm lấy anh.
"Thương không~?"
Anh cười dâm nhìn cậu hỏi.
"Thương chứ~!"
Cậu không để ý đến khuôn mặt của anh liền trả lời.
"Thương anh vậy cho anh... ứ ừ... nha~?"
Anh vội nắm lấy hai bàn tay của cậu, mặt biến thái áp sát vào cậu hỏi, nói xong còn liếm môi dâm đãng nữa chứ.
"Ể?!... Không... không đư... á!..."
-----------------------------------

Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc truyện của mình :3 Chúc mọi người có một ngày thật là tốt lành và vui vẻ cùng bên gia đình và người thân nhé <3
------------------- END CHAPTER 1 ------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com