Chapter 10: Tắm biển~
Lưu ý: Views mà không tăng là tôi drop :)
...
"Tới rồi~!"
Anh dừng xe lại tại một bãi đậu xe rộng lớn, rồi lục đục mở cửa xe, đi xuống lấy hành lý.
"Wowowow~!"
Cậu bước xuống há hốc mồm nhìn lên. Chầu âuuuu! Đẹp quáaaaa!
"Ủa resort nhà mình vừa mới được xây lại à anh?!"
Cậu thắc mắc hỏi anh, vì cậu thấy rất khác so với lần trước cậu tới đây, vừa được xây thêm tầng, vừa được tân trang lại nên nhìn rất đặc sắc và khác lạ.
"Ừa! Anh xây lại một phần vì muốn có một cái gì đó mới hơn, một phần vì hôm nay vừa là kỷ niệm tám năm resort này được thành lập, vừa là kỷ niệm ba năm chúng ta quen nhau đó!"
Anh ôn nhu cười xoa đầu cậu nói, nghe vậy, cậu hạnh phúc lắm. Anh là người rất chu đáo, luôn luôn làm cho cậu thấy cảm thấy hạnh phúc, chẳng bao giờ làm cậu buồn cả. Mặc dù cậu đã làm biết bao nhiêu chuyện làm anh cảm thấy phiền lòng nhưng anh vẫn luôn yêu thương cậu...
"Em nhớ không? Ngày này ba năm trước... chúng mình còn đang loay hoay tìm cách thể hiện tình cảm với nhau... nhưng bây giờ thì..."
"Nhưng bây giờ chúng ta đã về chung một nhà rồi... phải không? Hihi~!"
Cậu cười hạnh phúc, thật không ngờ cậu sẽ có được như ngày hôm nay. Crush của cậu, không ngờ cũng crush lại cậu. Mặc dù tình yêu này có sai trái đến đâu... miễn sao được ở cạnh người mình yêu thì cũng hạnh phúc lắm rồi.
"Ủa chứ trước giờ không ở chung một nhà à?!"
Anh thắc mắc hỏi cậu, ủa chứ hông lẽ trước khi cậu làm người yêu anh thì cậu ở ngoài đường à?! Nghộ ngĩnh nhỉ?! Ngộ đến mức lấy chữ H ở chữ Nghĩnh mang qua chữ Ngộ luôn á!
"Anh dám cãi em?!"
Cậu liếc lấy anh, riết rồi như bà nội luôn chứ người yêu gì nữa?!... Dữ quá đi!...
"Dạ đâu có!... Chồng có dám cãi lời vợ đâu?..."
Anh sợ hãi, rụt rè ôm lấy cái con người nhỏ bé nhưng có võ kia thì thầm nhằm cầu xin lời tha thứ từ bà xã bé bỏng ấy. Thiệt chứ cậu có võ đấy!... Coi chừng đục cho vỡ đầu...
"Biết vậy thì tốt!"
Cậu lại ngâng mặt lên tỏ vẻ cao thượng và khí phách, đầu không sợ trời, chân đạp đất...
"Tí vô phòng đi rồi biết tay anh..."
Anh lại thì thầm vào tai cậu nói lời đe dọa đáng sợ, rồi khẽ cắn lấy vành tai cậu, rồi sau đó thơm vào hõm cổ của cậu khiến cho vừa hoảng sợ vừa hoang mang mà rùng mình lên run rẩy. Có lẽ như cậu cũng biết sợ anh cơ đấy?!
"Hả gì... ai biết gì đâu..."
Khẽ nói rồi cậu nhanh chóng liền kéo lấy vali của mình chuồn vào trong trước, khiến cho người đứng ở ngoài ấy cười đau hết cả bụng. Chỉ vậy thôi mà cũng sợ rồi hả?! Vậy mà lúc nãy làm hùng hổ lắm cơ mà?! Haha!
...
"Cô đã đưa thẻ phòng 9292 cho Baekhyun chưa?!"
Chanyeol kéo vali vào trong quầy tiếp tân hỏi người nhân viên đang đứng ở đó, dường như đã có một sự sắp đặt nào đó ở đây...
"Dạ vâng rồi ạ! Mà sao cậu chủ có vẻ hối hả và gấp rút thế ạ?!"
Cô tiếp tân thắc mắc hỏi người ông chủ của mình, nếu như hai người đi chung thì có gì đâu mà phải sợ hãi đến như thế?! Cô cảm thấy cậu đang trốn chạy khỏi một thứ gì đó đi theo mình vậy...
"Thì... Baekhyun sắp bị... ta thịt ấy mà... hihi~!..."
"Awwwwww~!"
Thì ra cô nhân viên tiếp tân ấy là hủ nữ...
"Này~! Không định đưa ta chiếc thẻ còn lại để ta lên thịt cậu chủ à~?"
Anh nháy mắt nói với cô nhân viên ấy, nghe vậy, cô liền nhanh chóng cười khúc khích đưa cho ổng chủ của mình chiếc thẻ còn lại của phòng. Thường thường thì một phòng sẽ có hai cái thẻ và thêm một cái thẻ sơ cua nhằm có trường hợp khẩn cấp nữa.
"Chúc ông chủ... ăn ngon miệng ạ~!... Hihi~!..."
"Vâng~! Cảm ơn cô~! Hắc hắc hắc hắc hắc~!"
Xong cuộc trò chuyện, anh liền kéo vali tiến về phía thang mày của tòa nhà mà đi lên phòng. Phòng 9292: tầng 9 và phòng số 292. Nghe số phòng thôi cũng đủ biết cái resort này nó to lớn đến mức nào rồi.
...
Cạch...
Tiếng vặn nắm cửa vang lên, một cậu con trai tóc trắng bước vào phòng với nhiều cây nến xung quanh bao trùm cả căn phòng làm cho căn phòng sáng rực lên. Và rải rác những cánh hoa hồng khiến không gian trở nên lãng mạn hơn gấp nhiều lần. Cậu ấy hoang mang lắm...
"Vụ... vụ gì đây?!"
Cậu khó hiểu nhìn ngó xung quanh một lượt... cảnh tượng... cảnh tượng rất giống với ngày hôm đó... ngày mà anh tỏ tình cậu...
"Sao? Thích không?"
Có một giọng nói trầm ấm phát ra từ sau lưng, cậu quay lại nhìn. Quả như cậu mong đợi, những thứ này, đều là do anh làm cho. Cậu hạnh phúc lắm...
"Ưm... hix..."
... hạnh phúc đến nỗi phải bụm miệng khóc... khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng...
"Ấy! Đừng khóc mà! Trời ơi! Đúng là đồ mít ướt!..."
Thấy thế, anh hoảng hốt chạy lại ôm cậu vào lòng. Người gì đâu mà như trẻ con... xúc động một xíu cũng ráng rơi lệ cho bằng được... à mà cậu là trẻ con mà?!... Tính tình ương ngạnh, ngang bước, nhưng lại rất dễ thương và đáng yêu... cứ như một đứa trẻ vừa mới dậy thì vậy...
"Em..."
Cậu sụt sịt mũi, khẽ nói không thành lời, trong khi cứ nấc lên khóc lấy được như có ai ăn hiếp cậu vậy. Có ai làm gì cậu đâu chứ?! Ngộ nhỉ?!
"Sao~? Ngoan~! Nín đi mà~!"
Anh cố gắng hết sức đễ dỗ cậu nín khóc, đúng là không nên bày ra mấy cái trò này mà! Cậu là một người rất nhạy cảm với cảm xúc, bởi vậy cậu rất dễ bị dụ là như vậy đấy! Hở nói lời ngon ngọt hay là làm cho cậu hạnh phúc một chút thôi thì cậu sẽ tin tưởng người đó tuyệt đối...
"Em... em yêu anh nhiều lắm... cảm ơn anh đã ở bên em..."
"Anh... anh cũng yêu em..."
Thật hạnh phúc làm sao, đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, nhưng anh và cậu vẫn không thể rời xa nhau... có lẽ là do định mệnh sắp đặt để hai người ở bên nhau mãi mãi chăng?! Cứ mong là thế đi vậy... mong rằng cuộc tình này sẽ không bao giờ chấp dứt...
Cảm ơn ông tơ bà nguyệt đã nối dây tình duyên cho cả hai người, cậu và anh rất là hợp nhau. Một người hiền một người dữ... một người cao một người thấp... một người đáng sợ một người đáng yêu... một người tóc đen một người tóc trắng... âm dương hòa hợp...
"Còn bây giờ thì..."
"Hửm?..."
"Cho anh... em nhé~?..."
Nói rồi anh cười dâm đãng bế phóc cậu lên tay, đi về phía giường ngủ đang có những cánh hoa hồng rải rác khắp nơi trên giường. Cậu hoang mang lắm... hình như là... có mùi sắp bị mần thịt...
"Hả?! Gì?! Hong chịu đâu!... Ưm..."
Cậu dùng dằng cố gắng thoát khỏi anh nhưng liền bị khuất phục bởi một nụ hôn đặt lên đôi môi đỏ hồng của cậu. Rồi bắt đầu tráo lưỡi với nhau...
"... Sao nào?... Có cho anh không~?..."
Hôn xong, anh nhìn cậu bằng một ánh mắt trìu mến, vừa vuốt eo cậu, vừa hỏi một cách dâm đãng. Cậu không nói gì, mặt đượm buồm sợ hãi vì mới bị cưỡng hôn xong nên kịp định thần lại.
"Haha! Anh giỡn thôi! Làm gì vào giờ này... tối về anh tính sau... còn bây giờ đi ăn trưa thôi!"
Nói rồi anh kéo cậu ngồi dậy, vui vẻ béo cái má bánh bao, liền nắm tay cậu lôi đi rời khỏi phòng. Lúc giận hay lúc buồn gì thì cậu cũng đều rất ư là dễ thương và đáng yêu hết. Anh thương cậu lắm luôn~!
...
"Này! Ăn gì cứ kêu thoải mái! Anh bao hết!"
Anh đưa cho cậu cái thực đơn rồi mạnh dạn nghênh ngang khẳng định. Cậu khinh bỉ... gì vậy chứ... anh không bao thì cậu cũng được ăn miễn phí à... vì toàn thể nhân viên của cái resort ai cũng thương yêu cậu hết... cậu dễ thương đến như thế cơ mà...
"Bộ anh xem em là heo chắc?!"
Cậu phồng má tức giận đay nghiến anh, bảo yêu mình, thương mình, vậy mà đối xử với mình như một con heo. Đó mà gọi là thương mình cái gì?! Đó là ghét mình rồi!...
"Con heo nhỏ bé đáng yêu của anhhhh"
Người tên Park Chanyeol ấy lại vồ đến mà nựng lấy hai cái bánh bao nhân thịt trứng cút đặc biệt thơm ngon ấy. Chầu âu, cưng gì đâu mà cưng dữ~!"
"Thôi đi! Anh đừng có mà nịnh tôi! Anh định làm cho tôi béo lên rồi anh chê anh xấu để anh bỏ tôi đi với con khác đúng không?! Tôi biết quá mà! Anh không thương tôi!"
Byun Baekhyun đã đến giờ drama, như một diễn viên cực kỳ chuyên nghiệp, cậu làm một thái độ giận hờn như bao người yêu khác. Đến nỗi những người xung quanh đó còn khâm phục với khả năng diễn xuất của cậu. Đúng là drama king!
"Phục vụ đâu?! Cho tất cả các món ngon ra đây hết cho ta!"
Vậy đi cho lẹ, chứ chờ cậu lằng nhằng mãi thì mệt lắm...
"Ơ..."
...
Chúng ta sẽ bỏ qua cảnh đút nhau ăn rất là tình tứ và sến súa của hai người mà chuyển sang cảnh đi dạo trên bãi biển đi... à mà nó còn sến đụ hơn phân cảnh trước... mà thôi kệ đi... tôi biết các cô rất thích những cảnh sến đụ như thế này mà...
...
"Gió mát không?"
Một người đàn ông cao 1m86 (như cột điện), nặng 70kg đang cõng trên lưng một cậu con trai cao 1m74, nặng 58kg. Hai người đi với nhau cười nói rất vui vẻ và trông có vẻ rất là hạnh phúc. Thật là ngưỡng mộ tình yêu của hai người nhỉ?!
"Dạ mát hihi~!"
Cậu rúc đầu vào hõm cổ anh, ngoan ngoãn ngồi yên để anh cõng đi dọc theo bãi cát trắng của biển Incheon. Tiếng sóng vỗ ào ạt cứ vang lên liên hồi, làm cho tinh thần trở nên thoải mái và dễ chịu hơn.
"Con thỏ nhỏ bé của anh, anh yêu em~!"
Anh quay lại đằng sau, khẽ hôn vào má cậu rồi thì thầm vào tai những lời ngọt ngào đáng yêu. Nghe xong, cậu liền đỏ mặt mà cúi gầm mặt xuống hơn nữa, nhằm giấu đi thái độ ngại ngùng, đỏ như trái cà chua của cậu. Rất đáng yêu a...
"Đừng rời xa em nhé..."
------------------------------

Đáng yêu quá nèeeeeee
Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc truyện của mình =3 Chúc mọi người có một ngày thật là tốt lành và vui vẻ cùng bên gia đình và người thân của mình nhé <3
---------------- END CHAPTER 10 ------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com