Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11: Về nhà~

"Baekhyun ơi, về tới phòng trọ của em rồi này!"

Chanyeol dừng xe lại, rồi quay qua đánh thức cậu dậy. Sau chuyến đi biển hai ngày một đêm thì cậu đã mệt lã lừ. Chỉ muốn về nhà thật nhanh để ngủ thôi. Hiện tại đang là 9 giờ tối, nãy vừa ăn tối xong thì anh liền trở cậu về nhà xếp hành lý chuyển qua lại phòng trọ đến sáng mai cậu còn đi học nữa.

"Oh..."

Cậu uể oải ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài rồi lừ đừ mở cửa ra khỏi xe. Anh thấy vậy lắc đầu cảm thán, cũng mở cửa xuống xe lấy hành lý giúp cho cậu. Chứ hông lẽ để cậu làm một mình?! Anh là thê nô mà?!

"Cuối cùng hai vợ chồng chúng mày cũng đi hưởng tuần trăng mật về rồi à?!"

Vẫn là Taekang xéo sắc ngày nào, giờ đây đang đứng trước cửa phòng để đón tiếp người bạn thân của mình về. Khuôn mặt đang có vẻ rất là khinh bỉ anh và cậu, hận những người có bồ!

"Nhớ mày quá đi Taekang yêu dấuuuuuuuu"

Khi nhìn thấy cậu ta, Baekhyun liền hứng hở bay tới định ôm chầm lấy nhưng...

"Buông ra! Tao không muốn con quái vật phía sau lưng mày ghen đâu!"

"..."

Ơ anh có làm gì đâu... Chanyeol đứng bĩu môi làm một vẻ mặt ngây thơ ra nhìn hai người... Baekhyun lặng im tự động xách va li đi vào phòng... không quên ngó đầu ra vẫy tay chào anh... Và thế là buổi đi chơi kỷ niệm 3 năm quen nhau của hai người đã kết thúc!

------------------------------

"Đừng rời xa em nhé..."

Đây là lần thứ hai anh nghe được câu này từ cậu. Tại sao chứ?! Tại sao cậu lại nói như vậy?! Lẽ nào cậu đã làm gì sai với anh ư?!

"Anh sẽ không..."

"Em yêu anh..."

"Anh cũng yêu em..."

Anh vẫn linh tính được chuyện gì đó không lành sắp xảy đến với mối quan hệ của hai người. Nhưng anh không biết được, ai sẽ là người phá vỡ mối quan hệ?! Anh, cậu, hay là người thứ ba?! Nếu là do người thứ ba thì anh vẫn sẽ tin tưởng cậu, và vẫn yêu cậu cho dù cậu có như thế nào đi chăng nữa...

------------------------------

Cuối thu gió thổi khẽ mạnh, khiến cho các tán cây phải xào xạc rụng gần như trụi hết lá. Chuẩn bị bước sang một mùa mới - mùa đông. Ngoài trời se se lạnh, thổi từng đợt vào lớp học xuyên qua những cánh cửa sổ khiến cho tinh thần cảm thấy thoải mái hơn.

"Byun Baekhyun!"

Cậu đang nhìn vu vơ ngoài cửa sổ lại bị gọi giật ngược bởi người bạn thân đáng ghét của mình - Taekang. Cậu làm gì thì kệ cậu đi, sao cứ phải nhắc nhở cậu hoài vậy?!

"Sao?!"

Baekhyun giật mình cọc cằn quay qua hỏi cậu ta.

"Không lo học mà ngồi nhìn ai ngoài cửa sổ vậy?!"

Cậu ta thắc mắc hỏi cậu, vì thấy mấy ngày nay tâm trạng của cậu không được tốt. Cậu ta nghi ngờ là do tuần trước gặp lại người yêu cũ rồi. Xong vương vấn chứ gì?! Tình đầu cơ mà...

"Có đâu... hôm qua đi chơi về mệt quá thôi..."

"Nên tin được không?!"

"Được..."

Thế là Taekang không thèm để ý đến cậu nữa mà tập trung vào bài giảng ở trên. Baekhyun thì vẫn nhìn xa xăm ở ngoài cửa sổ tiếp. Cậu ỷ cậu học giỏi rồi không cần học nữa hay sao ấy?!

...

Renggggggggg...

...

"Đi ăn thôi nào~!"

Cậu hứng hở vì sau cả một buổi sáng học tập căng thẳng mệt mỏi thì cậu cũng được nghỉ ngơi mặc dù cậu chẳng học được những gì.

"Đi thôi nào Taekang!"

Cậu đứng dậy vui vẻ soạn tập vở vô ba lô rồi quay sang kêu cậu ta đi ăn cùng nhưng...

"Hôm nay mày đi ăn cùng với Seongbuk với Zitao đi nha! Tao có việc bận rồi!"

Cậu ta cười ngại ngùng gãi đầu thông báo cho cậu. Hả gì cơ?! Taekang hôm nay cũng có việc bận ư?! Bình thường toàn thấy cậu ta rảnh rỗi đến nỗi bám theo cậu 24/24 mà?!

"Bận việc gì cơ?!"

"Ờ thì... mày không cần biết đâu! Thôi tao gấp lắm, tao đi trước nha! Bye!"

Chưa kịp nói gì hơn, cậu ta đã nhanh chóng đi thẳng một mặt rời khỏi lớp khiến cho cậu cảm thấy rất là hoang mang. Cậu ta có gì đó rất là mờ ám...

...

"Chuyện là thế đó!"

Tại một quán cơm bình dân nào đó ở thủ đô Seoul, Baekhyun vừa ngồi kể lại cho hai người bạn cùng team - Seongbuk và Zitao - của mình nghe.

"Ê, thằng Erick nó cũng kêu hôm nay có việc bận cho nên không đi ăn cùng tụi tao được! Không lẽ nào..."

Seongbuk vuốt cằm cùng bàn luận với Baekhyun, Zitao thì không quan tâm mấy, đang bận gõ phím, chăm chú vào màn hình laptop để quán xuyến công ty nhà mình.

"Erick với Taekang?!..."

Cả hai đồng thanh thắc mắc.

"Đang quen nhau!"

Zitao hản nhiên phát ngôn ra một câu khiến cho hai người kia vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù miệng thì nói vậy nhưng anh vẫn tập trung vào công việc của mình. Quả là một nhà lãnh đạo vĩ đại!

"Thiệt sao?! Thật không thể tin được!"

"Sao hyung biết?!"

Baekhyun hoang mang hỏi, cậu là bạn thân của Taekang mà cậu ta còn chưa nói cho mình biết. Không lẽ nào lại kể cho Zitao?!

"Có gì đâu khó?! Tao nhìn ánh mắt của thằng Erick đối với thằng Taekang là tao đủ hiểu! Với lại nó hay khen Taekangkang lắm! Nên tao đoán vậy!"

"Ohhhhh!"

Không hổ danh là Huang Zitao thiên tài xuất chúng, việc công ty cũng giỏi mà việc quan sát cũng giỏi. Có lẽ anh còn giỏi hơn cả Park Chanyeol nữa, Baekhyun nghĩ thầm... chuyên mục nói xấu người yêu?!

"Mà anh am hiểm về chuyện tình yêu quá ha?! Vậy hyung đã có người yêu chưa?!"

Seongbuk thắc mắc hỏi Zitao, nghe xong, anh liền sững người lại một lúc, suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời.

"Chưa, chỉ là tình yêu đơn phương thôi!"

"Vậy crush của anh là ai?!"

Baekhyun tiếp lời anh, không ngờ một người khô khan như Zitao mà cũng biết yêu sao?!

"Nhiều chuyện!..."

Anh kết lại một câu, rồi bực mình quay trở lại với công việc. Tsundere?! Ngạo kiều thụ ư?! Hmmmm...

"Còn mày, còn quen với sugar daddy của mày không?!"

Seongbuk cười khúc khích quay sang hỏi cậu, á à, anh mà nghe được câu nói này thì không yên với anh đâu nha.

"Còn nha~! Haha~! Mới đi chơi kỷ niệm ba năm quen nhau hôm qua~!"

"Ewwww, đồ sến súa!"

"Haha! Còn mày?! Bé Hwang Wuseong gì gì đó sao rồi?!"

"À, cuối tuần này sẽ là sinh nhật thứ mười tám của ẻm..."

Nói rồi gãi đầu cười ngại ngùng, trên trán còn khắc lên dòng chữ "dam dang".

"Mà mày cũng ghê thiệt! Đại học năm hai mà dám quen với một thằng nhóc lớp mười hai! Coi chừng nó mà báo cảnh sát là mày đi tù như chơi! Haha!"

("Báo luôn sợ gì =>")

"Hihi~! Chứ ẻm dễ thương quá sao giờ?!"

Thế rồi cứ như vậy cho đến một lúc sau, cả ba đứng dậy tính tiền rồi cùng nhau đi đến một tiệm net gần đó để chơi game. Vì không có hai người kia nên đành chơi tạm ba người đi vậy... mà ai nào ngờ rằng...

...

"Erick?! Taekang?!"

"Zitao-hyung?! Seongbuk?! Baekhyun?!"

...

------------------------------

Tối hôm đó...

"Khai mau! Là từ khi nào?! Ở đâu?! Bao giờ?! Nguyên nhân?! Diễn biến?! Kết quả?! Ý nghĩa?!"

"Mày bị điên à?!"

Hai người đang ngồi đối diện nhau trên chiếc sofa ở phòng khách. Baekhyun hoang mang liên tục rặn hỏi nhưng toàn hỏi ra những câu vô nghĩa, phần vì quá ngạc nhiên, phần vì... bị điên thiệt...

"Thì mày nói đi, tại sao mày lại quen Erick hả?!"

Cậu chậc lưỡi bực mình hỏi cung người bạn thân của mình, đã là bạn bè với nhau rồi thì ít nhất cũng nên thông báo cho cậu một tiếng chứ?! Tại sao lại phải lén lút như thế cơ chứ?!

"Thì chuyện là..."

Cậu ta ngước mặt lên trời nhìn xa xăm...

"..."

"..."

"???"

"..."

"Chuyện là sao kể coi thằng khùng kia?!"

Cậu táng nhẹ vô mặt Taekang một cái khiến cho cậu ta bừng tỉnh lại.

"Thì mày nghe thằng Author nó kể lại đi chứ ai rảnh đâu mà kể cho mày nghe?!"

"Nhưng mà thằng Author đang bận viết truyện của chúng mình rồi nó cũng đâu rảnh để kể cho tao nghe?!"

"Thôi để tao kể mẹ luôn cho rồi, thì chuyện là thằng Erick nó thích tao trước. Thì mày biết rồi đấy, ban đầu tao đâu thích nó đâu, nhưng nó bắt đầu cưa cẩm tao, thả thính tao. Lúc đầu thì tao cũng đâu chịu đâu... nhưng vì nó đẹp trai quá... với lại mặt nó dày tám lớp xi măng luôn... nên tao đã chấp nhận quen nó..."

"Trời ơi..."

Baekhyun ôm trán cảm thán, thật không ngờ lại có chuyện như ngày hôm nay.

"Thì tao cũng không muốn giấu mày đâu, nhưng vì tao ngại quá nên tao đành vậy..."

Cậu ta ngại ngùng chọt chọt hai ngón trỏ khẽ giải thích.

"Rồi quen được bao lâu rồi?!"

"Một tuần rồi..."

"Hả?! Cái gì?! Cái ngày mà tao vừa chuyển tới đây á hả?!"

"Ờ ừm..."

"Sao hôm đó tao hỏi mày có thích nó không thì mày bảo không?! Rồi mày còn than ế nữa?! Chuyện là như thế nào?!"

"Thì tao nói dối mày đó..."

"Diễn xuất của mày cũng không tệ nhỉ?!"

Cậu khinh bỉ.

"Tao mà lị"

Taekang ngại ngùng gãi đầu cười khúc khích, cười cười cái *beep*. Đúng là cái đồ giả trân!

...

Bíng bong...

...

Đang nói chuyện dở dang thì bỗng có ai đó nhấn chuông phòng trọ của hai người.

"Để tao ra mở cửa!"

Cậu ta đứng dậy đi đến chỗ cửa để mở coi xem ai bấm chuông. Bây giờ cũng là tám giờ tối rồi mà ai còn tới đây nữa?!

...

"Kris... Wu...?!"

Hắn đến đây làm gì cơ chứ?! Gặp cậu à?! Không được! Không thể để hắn gặp cậu! Taekang biết rất rõ là cậu còn vương vấn hắn nhiều lắm! Nên không thể...

"Anh đến đây làm gì?!"

Cậu ta trừng mắt tức giận hỏi hắn.

"Đây có phải là nơi mà Baekhyun đang ở không?!"

"Không! Anh đi về đi, chỗ này không cho người lạ vào!"

"Nói láo, tôi biết em ấy đang ở đây, hãy cho tôi vào gặp Baekhyun!"

Hắn nói rồi định xông vào nhà gặp cậu nhưng Taekang đã kịp thời ngăn lại và đẩy ra không cho hắn vào nhà.

"Tôi đã nói là không có cậu ấy ở đây! Nếu anh cứ ngoan cố thì tôi sẽ báo cảnh sát rằng anh nhập cư bất hợp pháp đấy!"

"Ai vậy Taekang?! Mày làm gì ở ngoải mà lâu vậy?!"

Chết tiệt! Sao tự nhiên cậu lại lên tiếng cơ chứ?! Đồ đần này! Cậu ta đã cố tình che giấu, không cho cậu gặp mặt hắn rồi mà!

"Đấy! Tôi nghe thấy giọng của Baekhyun mà, hãy tránh ra cho tôi gặp em ấy!"

"Ấy... không được!..."

Trong lúc cậu ta không để ý, hắn liền dùng một lực thật mạnh để xô Taekang ra rồi bước vào nhà. Với một chiều cao còn thấp hơn cậu thì làm sao mà có thể phản kháng lại một cây cột như hắn ta cơ chứ.

"Baekhyun!..."

"Wu... Wu Yifan?!..."

------------------------------

Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc truyện của mình =3 Chúc mọi người có một ngày thật là tốt lành và vui vẻ cùng bên gia đình và người thân nhé <3

----------- END CHAPTER 11 -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com