Chapter 5: JongSoo + HunHan~
...
"Chủ tịch Oh, ngươi có muốn dùng trà không?!"
Giờ đây bốn người bọn họ đã ngồi yên vị trên ghế sofa đàm thoại.
"Tất nhiên! Cảm ơn!"
Sehun nhận lấy tách trà từ tay Chanyeol.
"Nè vợ uống đi~!"
"Dạ~!"
"..."
Thật sự?! Cẩu lương ngay trước mặt hai người luôn?! Coi vậy coi được á?!
...
"Mà anh là người Trung Hoa mà?! Sao có thể nói Hàn ngữ được hay vậy?!"
Baekhyun thắc mắc hỏi Lu Han.
"Về nhà chồng phải nhập gia tùy tục chứ! Phải không nhỉ~?!"
"Yêu vợ~!"
"Yêu chồng~!"
"Tôi mệt mỏi quá mà!"
Cả hai người đồng thanh mặt than kêu lớn, đừng có diễn phim ngôn tình cho coi nữa! Không có ai mướn cả, làm ơn!
...
Đùng!...
Một tiếng va chạm của gỗ vang lên... âm thanh ấy phát ra từ ngoài cửa... thế là mọi người đồng lượt quay lại nhìn...
"Kim Jongin?! Ngươi lên đây làm gì?!"
Chanyeol hoảng hốt thắc mắc hỏi.
"Tôi muốn công khai người yêu cho mọi người biết!"
"..."
Hôm nay đâu phải Valentine?!... Cũng đâu phải ngày gì liên quan đến chuyện yêu đương?!... Sao ai cũng lên đây công khai người yêu hết vậy?!...
Nói rồi, Jongin lôi vào một người rất quen thuộc đối với Baekhyun, người đấy rất dễ thương và điển trai. Baekhyun chỉ gặp anh ấy vào mấy tiếng trước mà thôi!
"Kyungsoo-hyung?!"
"Baekhyun?!"
Hai người nhận ra nhau như vừa gặp lại họ hàng xa lâu ngày không có thấy mặt.
"Em lại quen nữa hả?!"
Chanyeol lại thắc mắc trừng mắt hỏi.
"Dạ! Do Kyungsoo - chủ tiệm quán thịt nướng em vừa ăn hồi trưa!"
Baekhyun nhanh nhảu trả lời.
"..."
Cạn lời...
...
"Rồi bốn người nhà ngươi quen được bao lâu rồi?!"
Chanyeol nghiêm túc ngồi vắt chân trông rất là tổng tài hỏi cung bọn họ.
"2 năm!"
Sehun và Jongin đồng loạt trả lời.
"Sau khi hai ngươi từ bỏ cháu của ta?!"
Chanyeol nhướng mày hỏi.
"Không! Một năm sau đó!"
Sehun lắc đầu.
"Tại cua vợ khó quá..."
Jongin khẽ nói.
"Đồng chí cũng cua vợ khó ư?!"
Sehun như tìm được một người bạn ăn ý, khoái chí quay sang hỏi Jongin.
"Đúng rồi! Đúng khó! Còn khó hơn cả Baekhyun!"
"Haizzzzz... thụ bây giờ đúng là chảnh cún!... Ây da!... Đau!..."
Song, Lu Han và Kyungsoo đồng nhéo tai hai người đang nói xấu kia... coconut pussy...
"Khó bằng ta hay không?! Cua 10 năm đây này!..."
Chanyeol nói rồi chỉ sang Baekhyun...
"Anh nhát chết, có dám cua em đâu! Mà bây giờ ngồi nói dóc hả?!..."
Đến lượt Baekhyun ngắt tai Chanyeol...
"Ây da đau! Vợ tha lỗi cho chồng đi mà~!..."
Tại anh chờ cậu đủ tuổi chứ bộ... oan quá!...
"..."
Baekhyun khi cọc cũng rất là dữ...
...
"Ủa khoan?! Anh từng cua Baekhyun?!"
Kyungsoo thắc mắc hỏi Jongin.
"Crush cũ thôi..."
Jongin sợ hãi giải thích.
"Ừa! Crush cũ thôi! Chú Jongin thì dê xồm em! Chú Sehun thì đè em ra hiếp! Đâu có vừa đâu nhỉ?!"
Baekhyun xéo xắc khinh bỉ nói.
"..."
Hai con người kia lặng im luôn.
"Thôi vợ ơi, chuyện cũng lâu rồi! Đừng nói nữa! Coi chừng tối nay hai người họ bị ra sofa nằm..."
Chanyeol đồng cảm.
...
"Mà các anh nhiêu tuổi vậy?"
Baekhyun thắc mắc.
"Lớn hơn Jongin 1 tuổi!"
Kyungsoo lên tiếng.
"Còn anh lớn hơn Sehun 4 tuổi!"
Lu Han khẽ trả lời.
"Ủa?! Hết chơi shota rồi chuyển sang lái máy bay à?! Haha!"
Cậu cười lấy cười để.
"..."
Shota Byun Baekhyun...
(Shota = các nhân vật nam trước tuổi vị thành viên hoặc kể cả ngoại hình giống với những cậu con trai chưa dậy thì)
Vậy Park Chanyeol là shotacon???
(Shotacon = những người thích shota)
-----------------------------
Ngày hôm sau...
Cậu cũng thức dậy như mọi khi, tập thể dục, nấu cơm, làm việc nhà. Nhưng đặc biệt hơn, hôm nay là Chủ Nhật, nên không có lớp nào hết. Và anh đã hứa với cậu là sẽ dẫn cậu đi coi phòng trọ để chuyển ra ngoài ở riêng.
Ngày hôm đó... anh rất buồn...
"Chanyeol, phòng này có được không?"
"Không..."
"Còn phòng này?"
"No..."
"Hay là phòng kia?! Nhìn cùng khang trang đó!"
*lắc đầu*
"Bây giờ anh muốn làm sao?!"
"Muốn em ở với anh cơ..."
"..."
"Đi mà..."
Anh trưng bộ mặt rất là cưng ra để làm mủi lòng cậu. Môi cong lên, lông mày chùng xuống, ánh mắt chứa một nỗi buồn tha thiết không thể dứt được.
"Không... em muốn sống tự lập mà! Không muốn dựa dẫm vào anh nữa đâu!"
Cậu lắc đầu khăng khăng từ chối.
"Nhưng..."
Anh định bật dậy cãi tiếp.
"Có thể em sẽ đi làm luôn! Tự độc lập tài chính! Không xài tiền của anh nữa!"
Cái gì?! Anh vừa nghe lầm không vậy?! Xoẹt!... Nghe như sét đánh ngang tai!...
"Không! Sao lại đi làm?! Đường đường là phu nhân của chủ tịch tập đoàn CXB mà lại đi làm?! Mặt mũi anh để ở đâu?! Với lại đi làm cực khổ! Em chưa đi làm nên em chưa biết đâu! Tập trung mà lo học đi!... Đúng là chưa trải sự đời!..."
Đúng là một cậu nhóc bướng bỉnh...
"Cái gì?! Anh mới nói cái gì cơ?! Ai chưa trải sự đời?!"
Cậu cố gắng rống cái giọng lên để cãi.
"Em nghĩ em trải sự đời rồi sao?!"
Anh khinh bỉ nói.
"Anh!... Hứ!..."
Lại giận nữa rồi đó.
"..."
Thua!
...
"Hix..."
Ủa tiếng gì vậy?!
...
"Hix hix..."
Tiếng khóc?!
...
"Hix hix hix..."
Anh quay lại nhìn cậu.
...
CẬU ĐANG KHÓC???!!!
"Ấy~! Baekkie a~! Anh xin lỗi~! Đừng khóc mà~!"
Anh liền bay tới, ôm trầm lấy cậu, bồng cậu lên ôm lấy vào lòng như người cha bồng đứa con bé bỏng của mình...
"Channie không thương em nữa... hix..."
Gục mặt vào hỏm cỗ anh, cậu sụt sịt mũi nói, trông rất là đáng thương.
"Đâu có! Anh thương em mà?! Thương em nhất!"
Anh lại khổ rồi...
"Không có!... Hix... Channie không có thương em!... Hix... Buông em ra!"
Cậu khẽ đẩy "nhẹ" anh ra.
"Không buông! Đừng khóc nữa! Em muốn gì anh cũng chiều em hết! Làm ơn đừng khóc!"
Anh lại ôm cậu chặt hơn.
"Hix... Cái gì cũng được?!"
Cậu nhả mồi...
"Ừm!"
Anh lại bị mắc bẫy nữa rồi, có một chiêu xài quài chưa tởn luôn?! Đúng là thê nô!...
"Cho em ra ở riêng và tự độc lập tài chính?!"
Bỗng cậu vực dậy, tươi cười hỏi anh. Giờ đây anh đã biết... mình lại bị lừa...
"Haizzz... đồ cứng đầu!..."
Anh bặm môi chau mày búng yêu vào cái trán trắng non nả xinh xinh của cậu. Nhắc mới nhớ, da của cậu mịn như da em bé vậy, mà hình như đã kể rồi...
"Ây da!... Channie không thương... ưm!..."
Tính nói lại câu cũ, cậu bất thình lình bị anh hôn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn.
"Anh không thương em thì thương ai?! Đồ phiền phức!"
"..."
Cậu đỏ mặt, lại gục xuống hõm cổ anh để che giấu đi khuôn mặt trái cà chua của mình.
Và tính ra... hai người đang ở giữa đường giữa xá luôn...
"Hay là bây giờ, anh sẽ cho em ra ngoài ở riêng, với điều kiện là phải ở với bạn, và không được đi làm thêm. Được không?!"
Anh ý kiến.
"Được thoi..."
Cậu tạm chấp nhận vậy.
...
"Alo, sủa đi Baek-giê!"
"Thằng chó Taekangkang! Mày đang ở đâu đấy?!"
"Nhà chứ không lẽ ở gầm cầu?!"
"Bây giờ tao chuyển sang ở với mày nha?!"
"Ủa?! Cãi nhau với chồng à?! Há há!"
"Không có! Mày điên à, nói chung là có cho hay không?!"
"Ừa, tiện thể tháng này tao cũng sắp hết tiền đóng tiền phòng rồi! Chia đôi tiền phòng nha! Qua liền đi con chó!"
"Thằng quỷ! Bye!"
Cậu cúp máy đi, mỗi lần nói chuyện với Taekang là tức ói máu vậy đó.
"Sao rồi?!"
Anh thắc mắc, mặc dù nãy giờ nghe hết trơn. Còn cười tủm tỉm nữa chứ...
"Được rồi, nó chịu rồi!"
"Mà bạn em là ai?!"
"Nó tên Taekang, bạn thân của em từ hồi cấp hai đến giờ!"
"Con trai à?!"
"Ừm..."
"Nó có người yêu chưa?!"
"Chưa! Nó ế chết!... À không, tại nó kén chọn quá!"
"Em có tình cảm với nó không?!"
"Trời ơi! Nó là thụ! Nhiều khi em tưởng anh là bố em luôn chứ không phải là chồng em nữa!... Ấy chết!..."
Chết rồi!... Thấy đã phát ra một từ không nên nói ra, cậu liền lấy tay bịt miệng lại!... Nhưng đã không kịp nữa rồi!...
"Hả~? Vợ vừa kêu anh là gì dỏ~? Kêu lại đi~!"
Anh nhây nhây, bay lại ôm chầm lấy cậu.
"..."
Mệt á!
---------------------------------
Mặc dù gia đình khá giả nhưng Taekang cũng phải ở trọ với người ta. Thì lý do là nhà xa! Bạn trung học của Baekhyun mà?! Cũng ở vòng vòng chỗ Baekhyun thôi! Nên Taekang đã chuyển lên gần trường đại học của mình từ lâu để cho tiện đi lại rồi.
Hồi xưa Baekhyun cũng thử xin Chanyeol cho lên ở với Taekang rồi. Và các bạn đã biết kết quả rồi đấy...
Cậu đã dùng đủ mọi chiêu trò để thuyết phục anh, mãi mới có được ngày hôm nay. Ngày của sự tự do!
Thế là cả ngày Chủ Nhật hôm đó cậu lên thăm quan phòng rồi dành cả buổi chiều để dọn đồ của mình và sau đó chuyển sang phòng trọ trong tối luôn.
Anh không ngờ cậu lại có thể vui mừng trong khi rời xa anh như thế, anh buồn lắm... cậu đã hết yêu anh rồi ư?...
"Baekhyun..."
Anh đứng ngoài cửa phòng, chuẩn bị chào tạm biệt ra về sau khi đã hoàn tất mọi chuyện.
"Dạ?"
Cậu thắc mắc, trông anh nguyên cả ngày hôm này cứ buồn buồn đãm đạm sao á. Cậu không thể hiểu nổi! Tất nhiên rồi! Vì cậu đã rất tất bật với cuộc sống xa hoa bên ngoài mà không nghĩ đến cảm xúc của anh. Cậu đúng là ngốc!
"Em ở đây thiệt sao?..."
Anh hỏi lại lần cuối, thật ra nó có ý nghĩa là cậu sẽ rời xa anh thiệt sao.
"Vâng! Em đã nói rồi mà?! Ở đây sẽ tiện hơn rất nhiều lần! Thôi anh về đi kẻo muộn! Tạm biệt..."
"... em còn yêu anh không?!"
Anh lấy hết can đảm bình sinh hỏi cậu, anh đang có cảm giác mất niềm tin vào tình yêu của cậu dành cho anh rồi.
"Anh hỏi gì kì vậy?! Tất nhiên là..."
"... là?..."
"Tất nhiên là còn rồi! Anh đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa! Em hứa cuối tuần em sẽ về nhà mà!"
Cậu càu nhàu, anh vẫn chưa thể tin được.
"Nói hoàn chỉnh một câu xem nào?!"
"Câu... câu gì?!"
Cậu hoang mang.
"Em có yêu anh không?!"
"Có..."
"Một câu hoàn chỉnh?!"
Anh yêu cầu, ý của anh là nói "ba chữ vàng" đó.
"Em..."
"Em?!"
"Em yêu anh... á!..."
Nói xong, bỗng cậu bị anh ôm trầm lấy. Rất là ấm áp a...
"Anh cũng yêu em..."
"..."
Thế là hai người cùng ôm nhau cả tiếng đồng hồ, mãi không chịu buông. Đến khi có Taekang ra đuổi về mới chịu đi. Đúng là...
"Tao muốn có người yêu dm!"
Taekang than trời, cậu ta đã không có người yêu rồi, cớ chi lại gặp phải hai con người cẩu huyết kia nữa. Trời ơi!
"Mày nghĩ sao về Erick-hyung?"
Cậu gợi ý, miệng cười khúc khích.
"Không! Tao cực ghét ổng! Đồ tự cao tự đại! Đồ đẹp trai! Đồ ga lăng! Ghét!"
Ờ... đẹp trai ga lăng cũng ghét... ổn mà!...
Cậu vẫn vui vẻ như vậy... nhưng cậu đã không biết rằng... sắp có một thảm họa lại ập đổ lên hai người... và anh đã linh tính được điều đó...
-------------------------------------


Hyung à... anh yêu em~! <3
Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc truyện của mình :3 Chúc mọi người có một ngày thật là tốt lành và vui vẻ cùng bên gia đình và người thân nhé <3
--------------- END CHAPTER 5 ---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com